Chương 1: Mùi của mái tôn và tuổi mười sáu
Tôi bắt đầu ghi lại, không phải để kể lể điều gì vĩ đại, mà chỉ để giữ lại cho mình những tiếng động rất khẽ của năm mười sáu tuổi. Có những thứ không thể đem ra phân tích, càng không thể giải thích rạch ròi. Giống như cái cách tôi đã gặp cậu, dưới một tầng mưa mỏng đến độ không ai còn phân biệt rõ đó là thật hay chỉ là hơi nước.
Năm đó, tôi rời Củ Chi lên Sài Gòn học lớp Mười. Không phải lần đầu tiên sống xa nhà, nhưng là lần đầu thực sự rời khỏi vòng tay của mẹ. Ba tôi mất từ khi tôi còn học cấp Hai, mẹ lặng lẽ buôn bán lặt vặt, gom góp từng đồng để gửi tôi lên ở với cô Ánh - em họ của mẹ, sống ở một hẻm nhỏ đường Dương Bá Trạc, quận 8.
Cô sống một mình trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ. Trên gác xép lợp mái tôn là chỗ dành cho tôi. Gác đó được dọn lại gọn ghẽ, đủ kê một chiếc nệm, một cái bàn gỗ nhỏ vừa đủ cho tôi có chỗ ngồi học và viết vài dòng vào mỗi tối.
Tối đầu tiên nằm ở đó, tôi không thể ngủ. Không phải vì nhớ nhà, mà vì cái mùi hăng hăng của mái tôn, pha với mùi mồ hôi, bụi và hơi nước cũ kỹ tích tụ trong trần nhà lâu ngày.
Ngoài cửa sổ không có kính, chỉ có mấy thanh sắt và hai tấm cửa gỗ bạc màu. Tiếng xe máy chạy suốt đêm vọng từ hẻm lớn, có lúc là tiếng chửi đổng vì va quẹt, có lúc là tiếng rao bánh mì khàn khàn của một người đàn ông khuya nào cũng đi ngang. Phía xa xa, tôi nghe được tiếng nhạc cải lương từ nhà hàng xóm phát bằng radio cũ, sóng lúc được lúc mất.
Đó là Sài Gòn của tôi trong những ngày đầu. Ồn một cách cô đơn, lạ mà vẫn không quá xa lạ.
Trường tôi học là Bùi Thị Xuân, cách nhà gần 5 cây số. Mỗi sáng, tôi đạp chiếc xe Martin cũ, yên xe hơi nghiêng, phanh kêu cọ cọ nhưng tôi còn chưa chịu sửa. Tôi đi từ hẻm nhỏ ở Dương Bá Trạc, men theo đường Nguyễn Thị Tần, băng qua cầu chữ Y rồi ra Trần Hưng Đạo, nơi dòng người chưa từng thưa thớt.
Trên đường, tôi hay đi sát lề. Bên ngoài là các quán cơm tấm lề đường, xe bánh mì chả cá, quán cà phê ghế nhựa chỉ có hai cái quạt máy chạy đối diện nhau. Mùi khói bếp, tiếng dầu chiên, tiếng xe máy nẹt ga, tiếng người chửi nhau vì kẹt đường, tất cả quấn lại trong một thứ mùi rất đặc Sài Gòn.
Có đoạn ngang qua tiệm net, cửa kính còn mờ hơi lạnh, bên trong tối om dù đã ban ngày. Nhạc Linkin Park và nhạc game bắn súng phát cùng lúc, ánh sáng xanh từ màn hình loang ra mặt mấy đứa học trò cấp hai cúp tiết.
Ngã tư gần trường có cửa hàng điện thoại, bày dãy Nokia, Samsung nắp gập, bảng hiệu đèn đỏ cam chớp liên tục. Phía bên kia là tiệm giặt ủi, nơi mỗi buổi sáng tôi ngửi được mùi nước xả vải lẫn với mùi nắng và hơi ẩm của thành phố còn chưa tỉnh hẳn.
Tôi thường đi chậm, không phải vì mỏi chân, mà vì vẫn chưa quen với nhịp sống này.
Tôi đến từ Củ Chi, nơi tiếng gà gáy và mùi đất là thứ quen thuộc. Còn ở đây, mọi thứ đều mới, đều nhanh, đều ồn ào. Những ngày đầu, tôi tránh ánh nhìn, né mọi va chạm, không dám ghé vào quán ăn nào ngoài mấy quán cơm bụi. Tôi sợ mình bị lạc.
Nhưng tuổi mười sáu là tuổi lạ lùng. Dù có muốn lặng lẽ đến đâu, cũng sẽ có lúc lòng người rung lên vì điều gì đó không gọi tên được.
Hôm đó là một ngày cuối tháng Tư. Sài Gòn đổ cơn mưa đầu mùa, không lớn lắm nhưng đủ để ai không mang áo mưa sẽ bị tạt ướt.
Tôi đạp xe chậm lại gần cổng trường, gửi xe rồi bước vào trong. Trên đường đi dọc hành lang đến lớp, qua vài căn phòng bỏ trống, tôi bất giác khựng lại.
Dưới sân, tôi thấy một người đứng giữa nền xi măng ướt loang. Cậu ấy mặc áo trắng ngắn tay, tóc đen ướt nhẹ, đang đứng như lặng người dưới gốc phượng già. Cây phượng ấy thân to, lá sum suê. Và từ nơi đó, tiếng đàn vang lên.
Tiếng vĩ cầm.
Tôi đã tưởng mình nghe nhầm.
Giữa trường đầy học sinh, không ai ngoái lại.
Tiếng đàn nhẹ, cao, buồn như giọt mưa rơi lên mặt bàn gỗ cũ. Nhưng nó không giống những gì tôi từng nghe trong các bản nhạc cổ điển.
Nó không ngắt nhịp, không rõ khuông, mà uốn theo một đường lượn chậm, như thể có ai đang kéo dây đàn bằng chính hơi thở của mình.
Nó khiến tôi liên tưởng tới một bản nhạc từng thoáng nghe qua loa quán cà phê cũ hay tiếng mã đầu cầm kéo giữa thảo nguyên. Dài, xa, và dường như không có hồi kết.
Tiếng đàn của cậu ấy hôm đó, cũng vậy. Không hẳn là buồn, mà giống như đang gọi một điều gì bị lãng quên từ lâu.
Tôi đứng sững giữa hành lang, tim tự nhiên đập chậm đi vài nhịp. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe tiếng đàn vĩ cầm không qua tai nghe, không qua radio hay băng cassette, mà bằng đôi tai của mình.
Tôi muốn tiến lại gần hơn, nhưng vừa lúc đó tiếng chuông vào học reo lên. Một cơn xô đẩy nhẹ lướt qua tôi, và khi tôi quay lại lần nữa, sân trường đã im ắng, tiếng đàn biến mất, không còn ai đứng dưới tán phượng.
Về tới nhà, khi cô gọi xuống ăn cơm, tôi im lặng ăn hết phần cơm canh còn ấm. Cô chỉ hỏi vài điều, mà tôi cũng chẳng có gì nhiều để kể.
Mùi mái tôn tối đó hình như nhẹ hơn, hoặc là trong tôi đã có một mùi khác trộn vào: mùi của tiếng đàn phảng phất trong cơn mưa đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com