Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Trưởng thành

Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong công viên nhỏ gần nhà cô Ánh, nơi chỉ cách bờ sông vài bước chân. Trời đang chuyển tối, sắc cam nhạt dần nhường chỗ cho thứ ánh sáng mờ đục giữa ngày và đêm. Cây cối xung quanh bắt đầu đổ bóng dài trên lối đi lát gạch, lá xanh chen giữa lá mục, như một cách nhắc nhở không ai sống mãi trong một màu.

Dòng nước sông trôi xuôi lặng lẽ, phản chiếu ánh hoàng hôn thành những dải ánh sáng nhấp nháy u buồn, như thể mặt trời đang tan ra trong dòng chảy. Tôi ngồi nhìn mà không nghĩ gì, hoặc có thể là đang nghĩ về tất cả mọi điều, cùng một lúc.

Đã bao lâu rồi tôi không để bản thân yên lặng giữa thiên nhiên như vậy? Những ngày qua, cuộc sống trôi đi với quá nhiều cảm xúc bị dồn nén, với những câu hỏi không lời, và những bản nhạc chỉ mình tôi nghe. Nhưng hôm nay, giữa chiều chuyển tối, tôi cảm thấy mình không còn muốn chạy trốn nữa. Không còn sợ im lặng. Không còn sợ đối diện với chính mình.

Trên một cành cây nhỏ phía trước, ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở một cái kén đang khẽ đung đưa trong gió. Con nhộng bên trong, hay có lẽ là con bướm đang dần thành hình, đang run rẩy cố đẩy mình ra khỏi lớp vỏ chật hẹp. Mỗi lần nó giật nhẹ, chiếc kén lại rung lên như sắp đứt khỏi cành. Nhưng rồi nó vẫn bám, và con nhộng vẫn tiếp tục chui, từng chút một.

Tôi nín thở nhìn nó. Cảm giác như mình đang xem một sinh linh chào đời. Không rực rỡ, không mỹ lệ, chỉ có sự sống đang vùng dậy trong nỗ lực tột cùng. Bởi nếu không thoát ra, nó sẽ chết. Và nếu thoát được, dù đôi cánh có rách, thì từ nay nó đã là bướm.

Tôi lặng lẽ cúi đầu, khẽ nhắm mắt lại. Một hơi thở dài không rõ từ đâu ùa ra khỏi ngực tôi, không hẳn là nhẹ nhõm, nhưng rất thật. Khi mở mắt, con bướm đã gần thoát hẳn khỏi lớp kén. Cánh của nó còn ướt, chưa duỗi được, nhưng tôi nhìn thấy rõ những vệt hoa văn bất đối xứng, như những vết sẹo được thêu thành đường nét.

Không con bướm nào giống nhau. Những vết sẹo đó cũng không giống nhau. Nhưng chúng vẫn bay.

Tôi hiểu rằng mình cũng vậy. Những gì tôi từng trải qua, những vết thương cũ, những câu chuyện không ai biết, chúng đã để lại dấu vết. Nhưng không ai cần hoàn hảo để bay. Chỉ cần dũng cảm.

Tôi đứng dậy, đi bộ chậm rãi dọc theo bờ sông. Không nhanh, không chậm, như thể tôi đang học lại cách đi, lần đầu tiên, sau một giấc ngủ dài. Và tôi biết, mình sẽ còn vấp. Nhưng lần này, tôi sẽ không ngồi yên nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com