Chương 17: Giai điệu của chúng ta
Tôi quay lại căn hẻm cũ vào một buổi chiều lặng gió, không mưa, không sương. Chỉ có cái yên ắng đến lạ của một buổi sắp tối. Bầu trời bị nhuộm bởi một sắc lam mờ nhòe, xen chút vàng sẫm như ánh hoàng hôn còn sót lại. Không khí mát nhưng không lạnh.
Tôi đứng giữa hẻm vắng, chẳng cần tìm kiếm , chẳng cần gọi tên. Bởi tôi biết, hôm nay cậu sẽ hiện ra.
Và cậu đã ở đó. Tựa lưng vào bức tường quen thuộc, giữa hai chậu trầu bà đã héo. Mắt cậu nhìn tôi, không rưng rưng, không run rẩy, mà là một ánh nhìn tràn đầy, như thể thứ gì đó trong cậu đã trọn vẹn. Không còn giấu. Không còn che chắn.
Tôi ngồi xuống bên bậc tam cấp nơi cậu đứng. Không ai nói gì. Cậu mở hộp đàn, đặt vĩ cầm lên vai, hít một hơi thật sâu như người sắp kể lại giấc mơ của chính mình.
Rồi cậu bắt đầu kéo.
An Hòa kéo vĩ rất nhẹ, như thể chỉ muốn đánh thức ký ức thay vì biểu diễn. Những nốt nhạc đầu tiên mong manh như tơ, nhẹ như hơi thở đầu đời. Nhịp độ chậm rãi, ngập ngừng, đôi khi ngắt quãng, như thể cậu đang tìm đường trong một vùng ký ức trống rỗng. Có lúc, cậu giữ vĩ thật lâu trên một nốt, để nó ngân dài đầy khắc khoải. Mỗi khúc như một bước chân dò dẫm. Âm thanh không đều, không hoàn hảo, nhưng rất thật. Như một người đang cất tiếng gọi chính mình.
Tôi nhớ mình từng hỏi tên cậu. Hôm ấy, cậu đã ngập ngừng rồi đáp: “Tôi tên… An Hòa.”
Tôi không ngờ, từ khoảnh khắc đó, cậu đã bắt đầu viết bản nhạc này, giai điệu không phải dành cho người khác, mà là để khắc họa hành trình hiện hữu của chính mình.
Và tôi, A Bảo, là người đầu tiên nhìn thấy cậu.
Sau những đoạn lặng lẽ là khúc vỡ òa khi người ấy được nhìn nhận, được gọi tên. Tiếng đàn dồn dập hơn nhưng không dữ dội, mà là một niềm vui run rẩy. Có cả nốt trượt, như hơi thở ngắt quãng, như kẻ không tin mình đang thật sự được tồn tại. Nhưng rồi mọi âm thanh dịu lại, lắng xuống.
Giai điệu từ đó trở nên đầy đặn, tròn trịa, không còn loay hoay giữa bóng tối. Nó mang theo những nốt nhạc ấm áp, cảm ơn, hồi đáp, yên bình. Đó không phải là tiếng đàn của kẻ vừa được yêu, mà là của người cuối cùng đã dám yêu lại chính mình. Vì biết rằng, có người đã thấy mình, biết mình.
Tôi biết cậu đang kéo bản nhạc của chính cậu, không còn là hòa âm của ai khác, không còn mang hình bóng của bất kỳ linh hồn nào. Đây là tiếng nói thuần túy và trong trẻo nhất của An Hòa.
Khi đoạn cuối cùng kết thúc, âm thanh tan vào chiều tối như sợi khói mong manh, tôi vẫn ngồi bất động, trái tim thổn thức.
Tôi khẽ nói: “Đây là… giai điệu của cậu.”
An Hòa quay sang nhìn tôi. Mắt cậu long lanh như phản chiếu ánh sáng mà không cần đến nắng. Cậu mỉm cười. Nụ cười không phai nhạt, cũng chẳng chói chang. Một nụ cười… sống.
Tôi nhìn cậu, mỉm cười lại. “Không. Giai điệu của chúng ta.”
An Hòa thôi cười. Nhưng nét mặt cậu không còn buồn, cũng chẳng tiếc. Chỉ có sự thanh thản, nhẹ như người vừa đặt xuống một nỗi nặng trăm năm.
Cậu khẽ gật đầu. “Của chúng ta.”
Gió đang xào xạc thổi qua mái nhà thấp. Tiếng lá khô đuổi nhau chạy dưới ánh chiều muộn. Mọi thứ xung quanh tôi vẫn như cũ, căn hẻm, bức tường, tiếng xe máy xa xa. Nhưng trong tôi, điều gì đó đã khác. Như thể từ khoảnh khắc ấy, An Hòa thật sự tồn tại. Không còn mờ nhòe như hơi sương. Không còn là ảo ảnh.
Và tôi, cũng từ đó, không còn lẻ loi trong ký ức của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com