Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cơn mưa ban trưa

Đã một năm kể từ ngày tôi đến ở nhà cô Ánh.

Tôi mười bảy tuổi, lớp Mười Một.

Tôi không còn lạ đường, không còn ngại ngần khi đạp xe xuyên qua những dãy phố chen chúc người và xe. Tôi đã biết quán cà phê nào mở nhạc nhẹ vào buổi sáng, quầy bánh mì nào nướng giòn hơn những chỗ khác và con hẻm nào thường tỏa mùi nước giặt thơm ngái vào buổi chiều.

Tôi thích nghi dần với sự nhộn nhịp nơi đây, một kiểu nhộn nhịp không phải để náo động mà là thứ ồn ào gối lên nhau thành một sự im lặng khác.

Chỉ có điều… tôi vẫn chưa quên tiếng đàn năm ấy.

Tôi không gặp lại cậu ta sau buổi chiều mưa đầu mùa đó. Nhưng đôi lúc đi ngang qua gốc phượng trong sân trường, tôi vẫn thấy thấp thoáng một khoảng im lặng lạ như thể tiếng đàn vọng lên khi ấy đang ngủ tạm đâu đó bên trong đầu mình.

Rồi một buổi trưa, tôi nghe thấy lại.

Hôm đó, tôi rời trường muộn hơn thường lệ vì tiết sinh hoạt chủ nhiệm kéo dài. Khi đạp xe ra tới đường Trần Hưng Đạo, trời bắt đầu đổ mưa rào. Tôi ghé vào một mái hiên quen thuộc gần ngã tư chờ tạnh. Đó là nơi tôi từng ghé qua vài lần khi trời bất chợt trở giông. Phía dưới là một tiệm sửa máy may cũ, bảng hiệu đã mờ chữ và cửa kéo bằng sắt có phần han gỉ.

Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng đàn, một khúc nhạc mỏng như màn nước vang lên ở đầu hẻm bên kia đường. Âm thanh ấy khiến người ta bất giác lặng đi. Không buồn, không vui, như thể đang gọi ai đó từ miền ký ức.

Tôi bước ra khỏi mái hiên một chút, mặc mưa ướt vai, cố nhìn về phía âm thanh. Dưới tán cây sao đen lưa thưa lá, cậu ta đứng quay lưng lại với tôi kéo vĩ cầm. Mưa đổ xuống nền đường, vỡ ra thành bụi nước sáng lấp lánh. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta sũng nước, dán chặt vào người, nhưng dáng đứng vẫn thẳng, bình thản như không cảm nhận gì từ cơn mưa.

Khi bản nhạc dứt, tôi vẫn nghe một âm thanh mảnh như sợi khói còn đọng.

Nó không thật, không rõ, nhưng vọng trong đầu tôi như tiếng dây run trên một nhạc cụ cổ xa lạ. Không phải vĩ cầm Tây phương, mà giống tiếng vang từ một nơi sâu dưới lòng đất hoặc nơi bát ngát của thảo nguyên.

Có thể là vì mưa. Có thể là vì cậu ấy kéo đàn bằng một cách không giống ai. Nhưng tôi biết chắc, tôi chưa từng nghe tiếng nhạc nào khiến tim mình chùng xuống như vậy.

Cậu không quay lại ngay. Cậu chỉ đứng yên, tay cầm vĩ, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe tiếng vang cuối cùng của chính mình. Rồi cậu rảo bước, không vội vàng nhưng không dừng lại, băng qua đường về phía tôi đang đứng.

Tôi siết quai balo, cố không nhìn quá lộ liễu. Cậu ấy đi ngang, mùi mưa và mùi nhựa cây lướt qua rất nhẹ. Tôi không biết lấy đâu ra can đảm, nhưng lúc ấy tôi đã hỏi:

“À… tên cậu là gì vậy?”

Cậu dừng bước, quay sang. Đôi mắt rất sáng, rất đen, không hề ngạc nhiên như thể vẫn chờ được gọi. Mưa vẫn rơi trên tóc cậu, làm hàng mi đọng nước.

“An Hòa” – cậu trả lời. “Còn cậu?”

“Tôi tên Bảo.”

Cậu gật nhẹ. “Ừ. Tớ biết rồi.”

Tôi định hỏi “biết rồi” là sao, nhưng cậu đã bước tiếp. Bóng dáng lẫn vào màn mưa trắng mờ như chưa từng dừng lại.

Tôi không rượt theo. Cũng không biết nên nói gì thêm. Trong đầu tôi chỉ còn đúng hai từ: An Hòa.

Một cái tên đơn giản đến kỳ lạ. Như thể sinh ra đã dành để gọi lúc mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com