Chương 3: Chờ đợi dưới mái hiên
Từ hôm biết tên, tôi bắt đầu có thói quen đứng lâu hơn dưới mái hiên cũ mỗi khi tan học. Chẳng phải lúc nào cũng mưa, nhưng tôi luôn viện cớ gì đó để nấn ná. Lúc thì cột dây giày, lúc thì giả bộ lục tìm món đồ trong cặp. Tôi ngồi trên yên xe đạp, nhìn dòng người qua lại, tai ngóng một âm thanh quen thuộc, tiếng kéo vĩ cầm lướt qua nhịp mưa, mảnh và dài như sợi chỉ.
Nhưng suốt hơn một tuần, không thấy cậu ấy đâu.
Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ mình đã tưởng tượng ra cả buổi gặp hôm ấy. Có thể cái tên An Hòa cũng chỉ là tiếng vọng trong đầu, giống như khi ta lẩm nhẩm lại một đoạn nhạc cũ và cứ ngỡ đã từng nghe ở đâu đó.
Đến một chiều thứ sáu, trời lại đổ mưa.
Tôi chưa kịp nép vào mái hiên thì đã thấy cậu đứng ở đó rồi, từ bao giờ không rõ. Cậu mặc áo sơ mi trắng, tay ôm hộp đàn, người hơi nghiêng nhìn mưa trút trước mặt. Tôi ngập ngừng, rồi dựng xe cách cậu một quãng ngắn.
Cả hai không nói gì. Mái hiên hẹp, đủ cho hai người đứng nhưng dư ra một khoảng im lặng.
Tôi khẽ gật đầu thay lời chào. Cậu cũng nghiêng đầu chào lại. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng khiến tôi thấy lòng mình được an ủi bằng thứ dịu dàng khó gọi tên.
“Tớ cứ tưởng cậu không đi ngang đây nữa,” tôi nói.
An Hòa đáp, “Không hẳn vậy. Chỉ là cậu không đứng đây khi tớ đi qua.”
Tôi cười, nhưng hơi gượng. Lời đáp ấy có gì đó xa cách, như thể cậu đang nói đến một thực tại không trùng nhau.
“Cậu học ở đâu? ” tôi hỏi tiếp.
“Không xa đâu,” cậu đáp, vẫn không nhìn sang tôi. “Nhưng tớ không học vào giờ như cậu.”
Mưa gõ nhịp đều đều lên mái tôn. Một chiếc xe buýt chạy qua, làm bắn tung nước lên vỉa hè.
Tôi không hỏi gì thêm. Một phần vì sợ cậu thấy phiền, phần khác vì tôi không biết thật sự mình muốn biết gì. Có khi chỉ cần đứng cạnh nhau thế này đã là đủ.
Một lúc sau, cậu nói:
“Hôm đó, tớ kéo vì nhớ một đoạn nhạc cũ.”
Tôi quay sang. “Tớ rất thích.”
“Ừ. Có người từng nói thế.”
Tôi không hỏi gì thêm. Nhưng có một vệt buốt mảnh lướt ngang ngực. Một cảm giác rất nhanh, như khi nghe ai đó nhắc đến một bức thư cũ, không gửi cho mình.
Mưa bắt đầu thưa hạt. Cậu mở hộp đàn, lấy ra một khăn vải nhỏ, lau sơ thân đàn đã dính sương ẩm. Động tác của cậu rất chậm, như đang lau một kỷ niệm chứ không phải chỉ một nhạc cụ. Tôi đứng im, nhìn cậu và cảm thấy có gì đó nơi bàn tay ấy đã từng giữ rất nhiều điều, và có thể cũng từng mất.
Không có khúc nhạc nào vang lên hôm đó. Nhưng trong lòng tôi, dường như có một thứ đã bắt đầu, một nhịp chờ không tên, không hẹn, nhưng cứ tiếp tục lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com