Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cái chạm đầu tiên


Từ chiều mưa đó, tôi không còn cố tìm lý do để đứng lại mái hiên. Tôi đứng vì muốn đứng. Chờ vì muốn chờ. Dù nhiều hôm mưa không đến, dù có hôm chỉ thấy vài học sinh lướt qua, tôi vẫn ở lại thêm vài phút sau tiếng chuông tan học, như thể trong khoảng thời gian ấy, tôi được là một phiên bản khác của mình. Không ràng buộc, không phòng bị, không phải giải thích.

Tôi gặp lại An Hòa vài lần sau đó. Không thường xuyên, nhưng đủ để nhớ. Cậu vẫn như lần đầu tiên tôi thấy, áo trắng, tóc không chải gọn, mắt lơ đãng nhìn vào nơi không có ai. Có hôm, cậu cười rất khẽ khi thấy tôi tới trước, nói một câu đơn giản: “Hôm nay cậu không trễ.”

Và tôi ngây ngô cười đáp lại, như một đứa trẻ vừa được gọi tên.

Chúng tôi không kể gì nhiều về mình. Những mẩu đối thoại ngắn, vừa đủ để không biến mất. Nhưng mỗi lần gặp, tôi đều có cảm giác như đang đọc tiếp một đoạn thư dài, được viết bằng ánh nhìn và những khoảng lặng kéo dài giữa hai câu nói.

Có hôm, tôi hỏi:

“Cậu thường kéo đàn vào lúc nào?”

“Lúc không có ai,” An Hòa đáp.

“Vì ngại à?”

“Không hẳn. Vì lúc ấy, âm thanh dễ nghe hơn.”

Tôi không hiểu ngay. Nhưng về sau, khi nằm một mình trong căn gác mái nhỏ, tôi nghĩ có lẽ cậu không cần ai nghe – chỉ cần âm thanh được thấu hiểu. Có sự khác biệt rất lớn giữa nghe và thấu hiểu. Nhất là khi điều muốn nói lại không nằm trong lời.

Một buổi chiều, khi tôi đạp xe dọc con đường về nhà – con đường rợp bóng phượng đã bắt đầu ra lộc . Tôi bắt gặp cậu ngồi bên vệ cỏ, lưng dựa gốc cây, tay giữ lấy vĩ cầm nhưng không kéo. Tôi thắng xe lại, chần chừ, rồi dắt bộ lại gần.

“Cậu ổn chứ?”, tôi hỏi, ngập ngừng.

An Hòa ngước lên. Gió hất nhẹ tóc mái sang một bên, để lộ phần trán cao và đôi mắt sâu như hồ nước không đáy. Cậu không đáp. Nhưng khi tôi tới gần hơn, tay tôi, không hiểu sao, chạm khẽ vào tay cậu. Một cái chạm nhẹ thôi, đủ để tôi thấy lòng mình đột ngột chùng xuống như chạm vào điều gì mong manh.

Cậu thu tay lại, nhưng không giận. Chỉ nhìn tôi lâu hơn một nhịp thở.

“Tớ đang nhớ một người,” cậu nói, giọng như vừa tỉnh giấc.

Tôi không hỏi ai. Chỉ ngồi xuống cạnh cậu, cách nửa bước chân. Lòng tôi chùng xuống. Không biết người mà cậu nhớ là ai, nhưng tôi hiểu, cái nỗi nhớ ấy nặng nề đến mức nào. Hoặc có lẽ, tôi chỉ đơn thuần muốn được ở đó, ngay lúc này, để chia sẻ cái lặng thinh ấy với cậu. Và cả hai lại im lặng, mặc cho chiều trôi qua sau lưng.

Không có bản nhạc nào vang lên hôm đó. Nhưng tôi biết, nếu có tiếng đàn, hẳn sẽ là một đoạn gãy khúc, như một điều đã định nhưng không bao giờ hoàn tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com