Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiếng đàn của người không chờ được


Cơn mưa chiều ấy đến bất ngờ, như một cú kéo ngang dây vĩ, đứt. Tôi đứng nép dưới mái hiên dãy phòng thực hành, chưa kịp rút áo mưa. An Hòa đã ở đó, phía bên kia sân trường, dưới mái hiên của tòa nhà cũ bị bỏ trống. Tôi không biết cậu vào từ lúc nào. Cũng không rõ cậu có nhìn thấy tôi hay không. Chỉ biết rằng, cậu đứng yên đó rất lâu, rồi từ từ lấy vĩ cầm ra khỏi chiếc hộp gỗ cũ.

Lần này, tôi không chạy tới.

Tôi đứng nguyên ở chỗ mình, nhìn cậu kéo đàn giữa tiếng mưa, và nghe.

Vĩ kéo chậm rãi, như thể sợ làm vỡ điều gì mong manh. Mỗi nốt nhạc vang lên như một cái chạm nhẹ vào ký ức đã ngả màu, không phải để lay gọi, mà để tiễn đưa. Không có những quãng trầm bi lụy, chỉ là những hơi thở dài được dệt bằng dây đàn. Giai điệu ấy như một bàn tay giơ ra muộn màng, không mong được nắm lại – chỉ muốn chạm một lần, lần cuối.
Đoạn đầu rất chậm, như những bước chân lội trong vùng ký ức ngập nước. Sau đó là phần dồn dập hơn, gấp gáp, nhưng không giận dữ, chỉ như ai đó đang đuổi theo một chuyến tàu đã rời ga.

Tôi khẽ nhắm mắt lại. Hình ảnh lướt qua trong đầu không phải An Hòa, mà là một người phụ nữ tóc dài, dáng nhỏ nhắn, lưng hơi gù, thường mặc chiếc áo bà ba màu lam nhạt đã sờn vai, bên ngoài khoác tấm áo len xám cũ khi trời se lạnh. Mỗi chiều, bà đội chiếc nón lá bạc màu, tay xách theo một chiếc giỏ đệm nhỏ đựng bình nước, gói xôi gấc và một bó hoa cúc trắng. Bà ngồi vào băng ghế đá ở bến xe quê, nơi những chuyến xe ngày càng ít dừng lại.

Lúc nắng, bà ngồi thẳng lưng, mắt hướng ra đường, như thể đang canh từng ánh bụi. Khi trời mưa, bà vẫn đến, áo mưa nilon mỏng phủ ngoài, chiếc giỏ đậy kín, giày nhựa xắn ống quần lên tận gối. Dù ướt hay rét, bà vẫn giữ đúng một khung giờ, ngồi đúng vị trí, không rời mắt khỏi con đường trước mặt. Mùi hoa cúc nhẹ thoảng quanh chỗ bà ngồi, hòa trong không khí ngai ngái của nhựa xe và mùi đất ẩm.

Ban đầu, người qua đường còn tò mò. Có người hỏi, có người bàn tán. Nhưng dần dần, ai cũng quen. Như thể hình bóng bà là một phần của bến xe. Không ai còn đặt câu hỏi. Sự có mặt của bà trở thành điều hiển nhiên như biển báo đã cũ hay tiếng còi xe buýt muộn giờ.

Cho đến một hôm, bà không đến nữa.

Người ta bảo bà từng yêu một người lính, rồi người ấy mất tích. Không có giấy báo tử. Không có ảnh. Không có gì để giữ lại, ngoài một câu hứa: “Anh sẽ trở về.”

Và rồi, suốt hơn ba mươi năm, bà đi chợ sớm, nấu cơm, rồi ra bến xe, như một nghi thức không ai gọi tên.

Tiếng đàn dừng lại đột ngột. Khi tôi mở mắt, An Hòa vẫn đứng đó, nhưng nhìn xuống cây đàn. Cậu không nhìn tôi.

Tôi bước chậm qua sân, nước mưa ngập tới cổ giày.

“Tôi vừa thấy gì đó,” tôi nói.

An Hòa gật đầu, không ngạc nhiên.

“Cậu có biết người đàn bà ấy không?”

“Không. Nhưng tôi giữ lại tiếng đàn của bà.”

“Là của bà?”

“Không hẳn. Là của người từng hứa sẽ quay về.”

Tôi lặng người.

“Cậu có bao nhiêu bản nhạc như vậy?”

An Hòa siết nhẹ cần đàn, mưa vẫn rơi thành dòng trên tóc cậu, nhỏ xuống cần vĩ.

“Mỗi người chưa kịp buông bỏ đều để lại một đoạn nhạc,” cậu nói. “Họ không biết mình đã viết ra nó. Nhưng những âm thanh ấy cứ treo mãi trong không gian. Tôi chỉ là người tình cờ biết cách kéo chúng lên.”

Câu nói ấy khiến tôi vừa lạnh vừa thương. Như thể tôi đang nhìn thấy một ai đó mang trên vai những nỗi nhớ không thuộc về mình.

“Và nếu không ai nghe?”

“Thì bản nhạc ấy sẽ còn hoài. Như một đoạn đường không ai dám đi lại.”

Chúng tôi đứng trong mưa, như hai người khách cùng trú dưới mái ký ức. Khi mưa ngớt, An Hòa quay đi, để lại tôi cùng khoảng lặng đọng nước.

Tôi không gọi cậu lại.

Lần đầu tiên, tôi thấy mình cũng đang giữ một đoạn nhạc nào đó chưa từng thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com