Chương 8: Câu hỏi không trả lời
Mùa mưa năm đó kéo dài hơn mọi năm. Trời Sài Gòn u ám như thể những đám mây cũng không tìm được đường quay lại. Tôi đi học bằng tuyến cũ, qua những khúc rẽ quen thuộc, qua mái hiên có mùi nước mưa đọng lại từ tháng trước. Tôi đi như người mộng du, dù thừa biết rằng… cậu ấy chẳng phải người để có thể chạm vào hay gọi tên dễ dàng.
Tôi thử không đi ngang qua nữa. Hai hôm. Ba hôm. Rồi lại quay về, không biết lý do là gì. Có một lần, khi trời vừa chuyển sầm, tôi thấy cậu đứng ở góc đường, tay ôm cây đàn. Không ai quanh tôi quay đầu. Một cơn gió mạnh lật tung áo mưa của một người đi đường, họ bực bội kéo xuống, mắng thề. Nhưng cậu vẫn đứng đó, bình thản, như thể thuộc về một tầng mưa khác – nơi người ta không còn bận tâm đến ướt lạnh.
Tôi bước đến gần hơn. Cậu không nhìn tôi, chỉ hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì từ bên trong cây đàn, rồi kéo vĩ.
Cậu kéo rất khẽ, như thể từng sợi âm đang được gỡ ra từ một giấc mơ đã lâu không ai chạm đến. Mỗi nốt nhạc trôi đi như tiếng thì thầm còn sót lại sau một cuộc chia tay lặng lẽ, không khóc, không oán trách. Vĩ cầm nghiêng nhẹ trên vai cậu, cổ tay cậu xoay thật chậm – không để dẫn dắt người khác, mà như đang dỗ dành một phần linh hồn đã nguội lạnh trong chính mình.
Không có đoạn cao trào, không có nốt nghẹn. Chỉ là một tiếng đàn đang nói thay một điều gì đó đã từng muốn nói, mà không kịp. Một nỗi buồn dịu lại, lặng như suối cạn, như người ở lại đang chạm tay lần cuối vào chiếc áo còn vương mùi của người đã đi xa.
Tiếng đàn vang lên chậm rãi, không còn cái buốt giá hay tiếc nuối như lần trước. Lần này, nó giống như lời dặn dò cuối cùng từ một người đã không kịp nói gì với người mình thương trước lúc rời đi. Tiếng đàn dịu dàng, thành thật, và mang nỗi buồn đã thôi gào thét. Một nỗi buồn đã chấp nhận lặng đi, như một dòng suối cạn trước lúc trút mùa.
Tôi đứng dưới mái hiên. Có một đoạn gạch sứt. Mỗi khi trời mưa, nước sẽ đọng ở đó và nhỏ xuống đều đặn như tiếng tích tắc đồng hồ. Cứ mỗi tiếng nhỏ giọt, tôi lại nghe rõ hơn điều mà bản thân không thể nói ra.
“Đây là lần thứ mấy rồi?” – tôi hỏi khẽ, không rõ là hỏi cậu hay chính mình.
Cậu không trả lời, chỉ ngẩng lên nhìn. Mắt cậu sáng lấp lánh dưới ánh đèn xiên qua màn mưa, nhưng lại có thứ gì đó quá xa xăm. Một vẻ xa cách mà tôi từng thấy trong mắt mẹ khi bà nhìn về những năm tháng thanh xuân, trong mắt cô Ánh khi nhắc đến người em gái đã mất.
“Có người từng hứa sẽ quay lại…” – cậu nói, giọng không hơn một hơi gió. “Nhưng họ không quay lại. Mãi mãi không.”
Tôi gật đầu, và trong tích tắc, ký ức trỗi dậy. Tôi chợt nhớ ra có lần mình từng hứa với một người bạn cùng lớp ở Củ Chi là sẽ gửi thư sau khi lên Sài Gòn. Một lời hứa thoáng qua, vào buổi chia tay sau giờ học cuối cùng. Tôi đã không gửi. Không phải vì quên, mà vì thấy nó chẳng còn quan trọng. Nhưng bây giờ, giữa tiếng đàn và ánh nhìn của An Hòa, tôi nhận ra: có thể với người đó, nó từng rất quan trọng. Một tờ thư mỏng, có thể là điều duy nhất giúp người ta không thấy mình bị bỏ lại.
Tôi thấy cổ họng khô đột ngột, không vì mưa hay gió. Mà vì có một phần tôi chưa từng quay lại để nhìn kỹ. Một phần mình đã để yên quá lâu trong im lặng.
“Cậu cứ đứng mãi ở đây, chỉ để chơi lại những bản nhạc ấy sao?”
Cậu nhìn về con đường đọng nước, nói như đang đọc một câu thơ: “Nếu không có ai nghe, âm thanh sẽ không tồn tại.”
Tôi bỗng sợ. Không phải vì cậu kỳ lạ, mà vì cảm giác rằng nếu tôi quay đi ngay lúc này, cậu sẽ tan biến cùng cơn mưa. Như một nét chì bị tẩy sạch, như tiếng thở cuối cùng của ký ức. Tôi thấy tim mình nén lại, một cảm giác trống giữa lồng ngực mà không thể gọi tên. Tôi không biết mình sợ mất cậu – hay sợ mất chính phần nào đó trong tôi đang muốn lắng nghe.
Tôi nói: “Tôi sẽ ở lại. Nghe hết bản này.”
Cậu mỉm cười. Không buồn, không vui, chỉ là cử chỉ đơn giản như cái gật đầu của một người gác ga khi chuyến tàu cuối cùng rời bến.
Và bản nhạc ấy… tôi vẫn nhớ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com