Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gọi tên

Trời đã tạnh từ lúc nào, không rõ. Không khí dịu lại, trong veo, như thể có ai đó vừa lau sạch một giấc mơ. Tôi đứng ở đó, nhìn những giọt nước còn đọng trên lá phượng vĩ, lòng bỗng trống rỗng đến lạ thường. Dáng cậu vẫn in rõ trong trí nhớ tôi, mờ ảo như một bức tranh thủy mặc, càng cố định hình càng tan ra giữa ánh sáng.

An Hòa đứng đó, không còn mưa che phủ, cũng không có tiếng đàn vọng lại. Cậu không nhắm mắt, không nói gì, chỉ lặng yên nhìn xa, như một thực thể đứng ngoài dòng thời gian. Ánh nắng sau mưa đổ xuống nhè nhẹ trên vai cậu, khiến từng sợi tóc ướt còn sót lại ánh lên như bụi phấn bạc.

"Tại sao cậu vẫn đứng đây khi không có mưa?" tôi hỏi, giọng mình vang lên trong cái tĩnh lặng dịu dàng ấy.

Cậu không đáp ngay, chỉ mỉm cười khẽ như thể nghe một câu đùa không cần giải thích. Một lúc sau, cậu nói: "Thật ra... tôi cũng nghĩ rằng mình không nên xuất hiện khi trời quang đãng. Nhưng đôi khi, những điều không hợp lý lại là điều thực nhất."

Tôi nhìn cậu, nhìn cả ánh nắng rơi lặng lẽ qua tán cây. Bầu trời không còn buốt, nhưng lòng tôi vẫn còn một thứ gì như gợn. Có lẽ vì không có tiếng đàn.

Lần đầu tiên sau bao ngày, tôi nhận ra mình đang nhớ một âm thanh chứ không phải một người. Tiếng đàn từng là cánh cửa duy nhất để tôi bước vào sự hiện diện của An Hòa. Bây giờ không còn, chỉ còn cậu và tôi. Không dư vang. Không dây kéo. Không tiếng vọng. Lạ thay, chính sự im lặng ấy lại khiến tôi cảm thấy cậu thực hơn bao giờ hết.

Tôi hỏi: "Nếu không còn ai nghe, cậu vẫn sẽ chơi đàn chứ?"

Cậu hơi nghiêng đầu. Một khoảng lặng trôi qua, rồi cậu nói chậm rãi: "Có lẽ, chơi đàn không chỉ là để người khác nghe, mà còn là để mình cảm thấy mình vẫn còn. Nhưng nếu không ai còn lắng nghe nữa... tôi cũng không chắc. Có thể sẽ im lặng. Như hôm nay."

Câu nói ấy làm tôi nghẹn. Không phải vì sự buồn. Mà vì nó chạm đến một sự thật chưa từng gọi tên. Có những phần trong tôi, như tiếng đàn ấy, chỉ hiện hữu khi có người lắng nghe. Và khi không còn ai để nghe... liệu tôi có còn không?

Tôi nhìn khuôn mặt cậu dưới ánh nắng. Nắng rọi qua, làm nổi rõ đường nét xương gò má, sống mũi thẳng và quầng mắt nhợt nhạt. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy rõ cậu mà không phải qua màn mưa. Và kỳ lạ thay, trong nắng ấy, tôi lại thấy cậu mong manh hơn bao giờ hết.

Tôi thốt ra, không kìm được: "Tôi biết tên cậu... nhưng hình như chưa từng gọi thẳng tên ấy thành lời."

Tôi ngừng lại. Tim đập nhanh. Có điều gì đó trong ngực như nghẹn lại.
Gọi tên.
Chỉ hai từ. Nhưng là tất cả.

Tôi nhớ những lần mình từng muốn gọi ai đó và không dám. Từng bước đến rất gần, rồi lại quay đi vì sợ. Vì nếu gọi tên, nghĩa là thừa nhận, là kéo người ấy ra khỏi cõi mộng vào chỗ có thể mất. Như một lần tôi gọi tên ai đó bên giường bệnh, và người ấy ra đi đúng hôm sau.

Liệu gọi tên có phải là lời mời cho sự biến mất?

"Có lẽ tôi sợ nếu gọi tên, mọi thứ sẽ trở nên thật quá," tôi nói tiếp, "và nếu nó thật, thì tôi có thể đánh mất cậu, như từng đánh mất những điều đẹp đẽ khác."

Cậu nhìn tôi. Ánh mắt trong vắt, nhưng không còn xa vắng. Một tia sáng nhỏ, như từ rất xa, bỗng lóe lên trong đồng tử. Rồi cậu gật đầu. Rất nhẹ. Không nói gì.

Một nụ cười thoảng qua môi cậu, không buồn, không vui, chỉ là sự chấp nhận. Như thể cậu đã chờ rất lâu cho một lời gọi, không phải để trả lời, mà chỉ để được hiện hữu.

Tôi hít một hơi, môi khẽ rung.
"An Hòa."
Tôi gọi. Không run, không thì thầm. Chỉ một âm vang rất thật, giữa trời nắng.

Không có phép màu xảy ra. Không có mưa quay lại.
Nhưng có gì đó trong tôi sụp xuống, như bức tường vỡ vụn sau một cơn gió. Và cũng có gì đó mở ra, như một khe sáng. Tôi thở ra, nhẹ như thoát được khỏi một lớp da cũ.

Cậu vẫn ngồi đó. Nhưng bây giờ, cậu quay hẳn về phía tôi. Không còn nhìn xa. Không còn lặng câm.

Tôi cảm nhận rõ, không cần tiếng đàn, không cần mưa, sự tồn tại này đã được thừa nhận.

Giữa im lặng ấy, tôi hiểu: Không phải mọi điều đẹp đẽ đều có thể giữ. Nhưng khi gọi tên một người, nghĩa là mình sẵn sàng cho việc họ rời đi, và vẫn muốn giữ họ trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com