Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Note


"Góc nhìn Việt Bách"

Mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó.

6 giờ 30 phút sáng. Trên hành lang, những hạt mưa rơi lất phất, Việt Bách đứng dựa nửa người vào vách tường trắng của giảng đường, đôi mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ trên tay. Kim giây nhích từng chút một, mang theo sự hồi hộp của một kẻ săn mồi.

Cậu không vội vã. Cậu đã tính toán mọi thứ. Mất 10 phút để đi bộ từ ký túc xá giảng viên đến giảng đường, và cậu biết Lâm Đình Phong luôn xuất phát đúng giờ.

Đúng 6 giờ 40 phút, Việt Bách đứng thẳng người khi thấy bóng dáng Lâm Đình Phong, khoác chiếc ba lô có chút sờn vai lên và bước từ từ lại cửa phòng học. Bước vào lớp trước Lâm Đình Phong hai bước thì đã ngã vào lòng hắn.

Cậu chỉ dự định chạm mặt một chút, xem người quen cũ này có nhớ cậu là ai không. Nhưng kế hoạch hoàn hảo ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Huy Vũ từ đâu chạy về phía cậu, giọng nói hốt hoảng vang lên cả hành lang.

"Việt Bách! Mày có sao không? Sao lại ngã như vậy?"

Tất cả sự toan tính, tất cả sự chuẩn bị của Việt Bách tan biến. Cậu không thể tiếp tục diễn kịch nữa. Thôi đành xin lỗi vậy.

Việt Bách cúi đầu: "Xin lỗi... xin lỗi thầy ạ."

Lâm Đình Phong lắc đầu lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua vẻ hoảng hốt của Huy Vũ rồi quay lại nhìn thẳng vào Việt Bách.

"Em có sao không?" hắn hỏi, giọng nói vẫn lạnh lùng.

"Dạ không sao," Việt Bách đáp. Cậu bước vào lớp, đi thẳng lên vị trí trên cùng, vừa đặt cặp xuống thì...

"Lâm Đình Phong đặt bản vẽ lên bàn. Bắt đầu điểm danh" Việt Bách note vào điện thoại. Quan sát từ lâu nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu được học tiết của hắn, phải ghi chú cẩn thận- hành động của hắn 

Hắn mở bản vẽ và bắt đầu "Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào một đề tài khá đặc biệt,"  giọng hắn nói trầm ấm nhưng đủ sức thu hút mọi sự chú ý. "Đó là kiến trúc cô độc."

Cả phòng học xôn xao. Tôi mỉm cười. "Kiến trúc cô độc," tôi thầm nhủ. "gặp được anh rồi nhé, Lâm Đình Phong."

Tiếng chuông kết thúc ngân vang, dòng người rời đi. Nhưng hắn vẫn đứng đó, như cái ngày mà hắn đứng trên hành lang tòa 52Hz, ánh mắt u buồn, như người đã chết. Tôi tận mắt nhìn thấy ánh sáng trong mắt người kiến trúc sư trẻ tuổi, tài năng vụt tắt. Dường như giây phút ấy hắn biến mất theo người anh trai của tôi vậy. 

Khi hắn bước ra khỏi lớp thì  gặp phải Minh Hoàng 

"Gặp phải kẻ thù rồi Lâm Đình Phong tội nghiệp" Việt Bách note 

"À, thầy Dương giải cứu hắn ta rồi" Việt Bách note

Tôi bước theo sau hắn và thầy Dương. Tôi nghe được tiếng nói của hai người họ, về những ước mơ, về sự mạnh mẽ, về một cô cháu gái họ tên Hạ Linh. Tôi khẽ mỉm cười. Màn kịch mai mối này thật thú vị, nhưng nó sẽ sớm kết thúc thôi.

Tôi gõ cửa, bước vào. "Chào thầy Dương ạ, em là Việt Bách, sinh viên năm hai ạ."

Tôi đưa bản vẽ ra, bài tập của lớp Kiến trúc 18-1, đáng ra chỉ cần nộp tại lớp. (giải thích: Việt Bách là lớp trưởng 18-1 sinh viên năm 2 theo học thầy Dương )

"Dạ, em đến để nộp bài tập ạ," tôi nói, giọng nói đầy vẻ chân thành.

Chủ nhiệm Dương gật đầu, nhận lấy bản vẽ. "Tốt lắm, em về đi. Lần sau cứ đưa thầy trên lớp là được."

Tôi quay sang Lâm Đình Phong, mỉm cười. "Chào thầy, thầy Lâm."

Tôi nhìn thấy ánh mắt  ngạc nhiên không thể che giấu. Rồi sau đó, một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Từ ngày cậu biết Lâm Đình Phong là ai - Người đã hại chết anh trai của cậu, "tòa nhà 52Hz sao thật nực cười"

Cậu bước đi trên hành lang vắng, những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa tháng 9 rọi xuống, tạo nên những vệt sáng dài trên sàn gạch. Cậu lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng ghi chú, và gõ vào đó dòng chữ: "25 tháng 8: Bắt đầu thôi - kế hoạch trả thù" 

Câu hỏi cuối chương 

- Tất cả là kế hoạch của Việt Bách?

- Nhưng dòng note có ý nghĩa gì? 

- Chuyện gì đã xãy ra ở tòa 52Hz?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com