🔆 3 🔆
Mọi việc dẫn tới một ngày chủ nhật nào đó.
Yoongi khoác chiếc áo da đen bóng thường ngày của mình, xem lại giờ trên điện thoại và nhận ra mình trễ cuộc hẹn với Seokjin tại quán Starbucks. Anh cằn nhằn, vốn dĩ anh có thể mặc một mình chiếc áo thun xám nếu thời tiết không đột ngột trở lạnh khó chịu như vậy.
Ting.
Tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại vừa vang lên. Yoongi đảo tròn mắt chán nản, mở khóa màn hình và sẵn sàng nhận hàng tá lời phàn nàn từ người anh giáo viên của mình, nhưng thứ anh thấy là tin nhắn của cậu hàng xóm.
Hoseok:
Yoongi, qua nhà em và làm bánh chứ?
:You
Bánh?
Hoseok:
Đúng vậy, bánh Crepe nhân trái cây mà em đã nói lần trước.
Em đã mua nguyên liệu cả, và em nghĩ hôm nay
rất đẹp trời để làm chút đồ ngọt gì đó.
với anh ;).
Yoongi thật sự hoảng loạn. anh nhìn vào icon nháy mắt xinh đẹp kia, phân vân nên đi đâu. Nếu cho Seokjin leo cây ở tiệm Starbuck, anh ta chắc chắn sẽ nguyền rủa Yoongi rằng anh là một Pêliat độc ác đã phản bội người anh yêu dấu của mình. Nhưng đồng thời, Hoseok cũng cần anh, cậu thậm chí đã chuẩn bị tất cả mọi thứ và Yongi không muốn phá vỡ chàng hoàng tử của mình chút nào.
:You
Anh sẽ tới.
Hoseok:
Tuyệt. em sẽ trộn bột trước nhé ~
Yoongi hít một hơi dài cả thập kỉ rồi nhấn gọi cho Seokjin.
"Yoongi, chú đã làm gì nãy giờ? Viết thêm một bản nhạc à? anh chờ chú đến mức cảm giác da mình đang nhăn nheo rồi đấy."
- Seokjin hyung, xin lỗi nhưng hôm nay em không tới được đâu. Đền anh buổi khác nhé!
"cái đé-"
Lạy chúa, thật may khi Yoongi cúp máy kịp lúc. Để xem phản ứng của đám học trò anh ta sẽ thú vị chừng nào khi biết rằng, giáo viên mẫu mực của đám nhóc ấy chửi thề. Mà điều này cũng không quan trọng mấy, Yoongi xỏ giày rồi nhanh chóng sang căn nhà bên kia.
Đứng trước cửa nhà với một bụi hồng gai bên phải, Yoongi hồi hộp không biết nên bấm chuông hay không. Dù đã thấy nơi này nhiều lần, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Yoongi bước vào vườn của Hoseok, nơi mà anh ao ước vào không biết bao nhiêu lần. Yoongi ngập ngừng bấm chuông, tiếng dậm chân bắt đầu to dần và Hoseok trong chiếc tạp dề màu rượu bước ra.
- chào, Hoseok.
- chào, anh tới rồi. mau vào đi!
Cậu mỉm cười, mồ hôi mới lấm tấm trên trán, kéo tay anh đi vào thay giày. Sau khi đeo tạp dề chỉn chu, Yoongi bước vào bếp. căn bếp nhỏ nhắn và gọn gàng, cửa sổ hai bên làm cả căn phòng bừng sáng, còn cả giỏ treo cây cảnh trên kệ, mọi thứ trông quá đáng yêu. Yoongi nghĩ nó hệt như một phần trong túp lều của bác Hagrid, tủ chén dưới bếp và bàn bếp lắp nhiều đá hơn anh tưởng.
Yoongi bắt tay vào làm bánh, anh cầm tô bột đang trộn dở của Hoseok rồi khuấy trong khi cậu làm nóng chảo. nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng dần và Yoongi không thích điều này chút nào, anh ghét mồ hôi chảy dọc cằm và làm ướt lưng anh bên trong áo thun xám. Anh dừng một chút và cởi áo khoác ra, vuốt những giọt mồ hôi vừa chảy xuống thái dương mà không để ý đến ánh mắt kì lạ của người sau lưng. Trở lại với công việc của mình, Yoongi khuấy nhanh đến mức những lọn tóc lộn xộn vừa được anh vén ra sau bắt đầu lung lay rồi rũ xuống, dính chặt lấy trán và gò má theo vết mồ hôi. Yoongi siết chặt đồ đánh trứng trong tay và ngăn bản thân buột miệng chửi thề. ở đây còn có Hoseok, vậy nên phải làm nhanh chóng và đi rửa mặt thôi.
- Yoongi, anh không cần khuấy mạnh quá đâu. Xem kìa, chảy mồ hôi nhiều quá!
Hoseok ngay bên cạnh, tay vén tóc anh ra sau tai. Nó sẽ hoàn toàn bình thường nếu như cậu ta không dí sát mặt như vậy, gần như chỉ cách hai đốt ngón tay thì môi cậu sẽ chạm vào gò má anh ngay lập tức.
Nếu hỏi, Yoongi có thích như vậy không?
Đệch, con mẹ nó tất nhiên là có. Nhưng không-phải-bây-giờ chứ, làm ơn! Anh chưa hề sẵn sàng cho chuyện này. Đồng tử mắt đang rung lắc dữ dội, cơ thể nóng ran và ánh nhìn của anh vẫn hướng về Hoseok.
Cái chớp mắt vô thức của Hoseok kéo anh về thực tại. Yoongi lắp bắp chĩa ngón tay ra sau vai của cậu.
- Ho-... Hoseok, cái chảo...
- Ôi, chết tiệt.
Hoseok quay ra sau và áp chảo xuống chiếc khăn ướt cạnh đó, chỉ trong tích tắc. cậu không thể ngăn cản bản thân cảm thấy thất vọng, chỉ cách một chút, một chút nữa thôi. Vậy mà "một chút" ấy giờ đây thật xa vời! Hoseok tức giận vò đầu, không thể tin là cậu lại bỏ lỡ một cơ hội đáng giá như vậy.
---
P/s: chap này có vẻ hơi ít nhỉ :)) truyện sắp end rùi nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com