🔆 4 🔆
Rất nhanh đã đến công đoạn cuối. Yoongi cũng mệt vật vã nhưng ánh mắt anh phát sáng như sao, miệng chúm chím cười vì thành quả, và tất cả được thu lại vào mắt cậu. Hoseok bám lấy vai anh rồi cười lớn:
- Được rồi, Yoongi. Anh hãy ra phòng khách trước nhé, em sẽ chuẩn bị đĩa và thìa.
Với động tác thuần thục, Hoseok bày bánh ra một cách đẹp mắt. cậu băn khoăn không biết liệu anh thích loại trái cây gì, mà chẳng phải Yoongi đã từng sử dụng hương quýt ở nhà sao?
- Mong rằng anh ấy thích nó ~
Chiếc bánh Crepe hương quýt màu cam ngon lành, với bộ nĩa đắt tiền của Hoseok mà cậu nghĩ chúng chỉ mãi ở trong tủ kính. Cậu nhanh chóng mang ra ngoài với tâm trạng hứng khởi, ngâm nga giai điệu bài hát từ thời thập niên xưa lắc xưa lơ nào đó và nếu không lo về những chiếc bánh trên tay thì cậu hẳn sẽ nhảy chân sáo tới phòng khách. Thế nhưng, Hoseok lặng thinh hoàn toàn khi cậu thấy Yoongi trên ghế sofa. Anh hơi ưỡn lưng về phía trước, bờ mông được khắc họa mờ nhạt sau hai lớp quần và một lớp áo, nhưng là quá đủ để khiến cậu rạo rực trong người. bàn tay to lớn của anh bao trọn đường hàm nhỏ nhắn và mềm mại, với ngón trỏ trên đầu mũi, ngón giữa đậu ngay hai lát môi xinh và ngón áp út nâng đỡ cằm. Yoongi cúi xuống chăm chú thứ gì đó trong điện thoại của anh, lông mi rũ xuống và đổ bóng dưới gò má trắng trẻo, và cảnh tượng đó thật tuyệt vời. Hoseok muốn ngắm nhìn thiên thần lâu hơn một chút, nhưng có vẻ như anh đã nhìn thấy cậu và ngoắc cậu vào cùng nụ cười chúm chím đậu trên miệng.
- Nhìn gì vậy? mau vào đây, Hoseok.
- Anh xem gì mà chăm chú vậy?
- À, không có gì. Anh thường đọc tiểu thuyết khi rảnh, kiểu-... như một cách bổ sung vốn từ.
Yoongi kể với ánh mắt sáng quắc, không để ý rằng thứ Hoseok đang chăm chú là bờ môi hồng. khi anh ăn chiếc bánh Crepe, hai lát môi hoạt động liên tục và kem trong bánh dính lên mép và môi anh. đôi mắt cậu trở nên tối màu hơn, yết hầu di chuyển lên xuống. Hoseok chưa từng muốn trở thành cái nĩa trên tay anh như vậy trong suốt cả đời cậu. dường như anh cảm nhận được một thứ đang chăm chăm về phía mình, hơi nghiêng đầu sang và hỏi:
- ừm... có gì sao, Hoseok?
Hoseok vẫn giữ yên vẻ mặt ấy ánh nhìn ấy, thậm chí mắt cậu còn có phần mơ hồ hơn.
- Không-... không gì cả. Em...
Thời cơ đây rồi. Hoseok đặt tay lên vai Yoongi, cố gắng tự nhiên hết mức có thể dù gương mặt cậu đỏ bừng, lồng ngực phập phồng và cả hai tay đang run rẩy chảy mồ hôi. Cậu muốn hôn Yoongi nhưng quá sợ hãi, không biết rằng mình có mắc sai lầm nào không, liệu cậu có đang đè lên vạt áo của Yoongi hay làm anh khó chịu không. Vẫn là khoảng cách ngắn ngủi ấy, nhưng Hoseok không muốn vụt mất nó lần nữa.
Và Yoongi đã giúp cậu. theo đúng nghĩa đen.
Anh rướn người về trước, môi hồng chu ra và bao trọn đôi môi đang run lên của Hoseok. Khá chắc là Hoseok có thể thấy những ngôi sao trên đôi mắt nhắm nghiền của anh, nhất là khi tay anh đang mơn trớn đường hàm sắc lẹm ấy. Bộ nĩa đắt tiền mà Hoseok mới tiếc nuối vài giây trước, đột nhiên trở nên đáng giá từng cắc. Yoongi khiến cậu giật mình thon thót khi anh trườn lưỡi vào bên trong, ấm và nóng. Cậu mở hé mắt và thấy anh đang nhướn mày đầy ẩn ý, áp sát ngực vào cậu, ý muốn bảo rằng cậu hãy tự chủ động đi. Bất quá làm liều, Hoseok tay trườn lên gáy , kéo anh vào và khuấy đảo khoang miệng mạnh mẽ. Tiếng động ướt át tạo ra, nhiệt độ và hơi thở của cả hai dần nóng lên đến khi không thể trụ vững được. Yoongi rút lưỡi lại, thở gấp, mặt anh đỏ bừng. anh xấu hổ, môi khẽ mấp máy:
- Ho...Hoseokie-...
- Em yêu anh.
Thời gian dường như ngừng lại, tay anh vẫn đặt trên gò má Hoseok còn hai mắt thì mở to.
- Hử?
- Em nói, em yêu anh, Yoongi. Có lẽ khung cảnh này không lãng mạn lắm, nó không có- nến hay rượu hay thứ gì đó tương tự, em xin lỗi-
- Không không, Hoseok, nó rất tuyệt.
Yoongi nhanh nhảu chặn miệng cậu bằng một nụ hôn dồn dập, và lần này vụng về hơn một chút. Nước dãi chảy dọc cần cổ, răng va đập vào nhau, nhưng vô cùng thú vị khi cả hai nghe được tiếng khúc khích từ cổ họng của đối phương. Hoseok mơn trớn eo anh sau lớp vải Hoodie trong khi Yoongi đang ngồi trên đùi cậu, hai chân vắt ngang hông âu yếm.
Cậu mỉm cười bỡn cợt.
- Không thể tin rằng anh đã trở thành của em sớm như vậy!
- Và anh thì không thể tin rằng em lại cướp mất lời thú nhận của anh. anh yêu em, Hoseokie.
---
P/s: và từ đó họ sống hạnh phúc bên nhao :)) end <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com