Chương 9.
09.
Hai bên má của Tôn Dĩnh Sa phồng lên vì nhét đầy thức ăn, Vương Sở Khâm rút một tờ giấy ăn đưa qua, không nhịn được bật cười:
"Ăn chậm thôi, chẳng ai giành của em cả. Tối chưa ăn cơm à?"
"Ăn rồi!" Cô lúng búng đáp, giọng nói mơ hồ, "Chỉ là lâu lắm rồi không được ăn cơm ở nhà ăn, nhớ vị quá."
"Thích thì ăn thêm đi, không đủ anh lại gọi nữa."
Tôn Dĩnh Sa vội vàng xua tay:
"Đủ rồi, đủ rồi! Buổi tối không được ăn nhiều."
Nhìn vẻ nghiêm túc của cô, nụ cười trong mắt Vương Sở Khâm càng sâu hơn.
Đúng lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa bỗng đặt đũa xuống, rút quyển sổ ghi chép trong túi áo khoác ra:
"Nói chuyện nghiêm túc nhé, hôm nay em sang bên đội nữ quan sát, ý tưởng của em với anh y hệt nhau."
Chỉ một câu thôi cũng khiến Vương Sở Khâm bỗng thấy vui lạ, anh cúi đầu vội uống một ngụm trà xanh đã nguội:
"Hợp tác từng ấy năm, chút ăn ý ấy vẫn còn chứ."
Tôn Dĩnh Sa vừa lau miệng vừa để đầu bút bi sột soạt trên trang giấy. Cô nói từ nhịp đánh bóng đến cách phối hợp chiến thuật, phân tích rành mạch việc đôi nam nữ nên điều chỉnh ra sao, hứng chí đến mức còn đứng dậy làm động tác minh họa. Vương Sở Khâm chống cằm, chăm chú lắng nghe, nhìn ánh sáng nhảy múa trong mắt cô, cuối cùng cũng phải thừa nhận — cô gái ấy, quả thật là vì công việc mà đến.
Khi vẽ xong phương án chiến thuật cuối cùng, cô mới khẽ thở phào. Trong thế giới bóng bàn, người có thể hiểu từng ánh mắt ngập ngừng của cô, đón được mạch suy nghĩ nhảy cóc của cô, từ đầu đến cuối, chỉ có người trước mặt.
Trên bàn, chỉ còn đĩa há cảo là trống không, các món khác đều còn thừa.
"Không ăn nổi nữa rồi." Cô ngả ra lưng ghế, nhìn đống đồ ăn còn lại mà bối rối.
Vương Sở Khâm đã vươn tay lấy đĩa:
"Thế để anh ăn."
"Đừng..." Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ giữ lấy chiếc đĩa, nét do dự thoáng hiện trong mắt.
Vương Sở Khâm rút đôi đũa bên cạnh cô, động tác tự nhiên như ngày xưa:
"Em bao giờ ăn hết đâu, trước kia anh chẳng phải ngày nào cũng ăn đồ em thừa à. Quy định nhà ăn em còn lạ gì."
"Khoan đã!" Cô đột nhiên đứng bật dậy chạy về phía quầy dụng cụ, lát sau quay lại, tay cầm một đôi đũa khử trùng còn nguyên trong túi.
"Dùng cái này." Cô nói nhỏ, né tránh ánh mắt anh.
Ngón tay Vương Sở Khâm khựng lại giữa không trung, ký ức về những bữa ăn chung bỗng trở nên kỳ lạ. Khi nhận đôi đũa mới, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào tay cô, hơi ấm ấy khiến yết hầu vô thức chuyển động:
"Ừ, được."
Anh chậm rãi ăn nốt phần thức ăn còn lại, khóe mắt vẫn lướt qua dáng vẻ bồn chồn của cô.
"Ai bảo anh gọi lắm món thế, em làm sao ăn hết được." Cô lẩm bẩm.
"Đừng nghĩ linh tinh." Vương Sở Khâm nuốt miếng mì cuối, rút khăn giấy lau miệng, giọng anh nghe thản nhiên nhưng lại mang theo sự chắc chắn không thể phủ nhận:
"Ngần ấy năm rồi, với anh, em sớm chẳng khác gì người nhà."
Cổ họng Tôn Dĩnh Sa nghẹn lại. Nhìn bóng anh thu dọn bàn ăn gọn ghẽ rồi đi về phía chỗ thu khay, hình ảnh ấy bỗng hòa vào những buổi hoàng hôn năm nào họ từng sánh vai, khiến nơi mũi cô cay cay.
Vừa bước ra khỏi nhà ăn, những hạt mưa nhỏ đã nghiêng nghiêng quét qua màn đêm. Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, khẽ kêu:
"Sao lại mưa rồi nhỉ?"
Vương Sở Khâm đưa tay xoa cổ, mắt nhìn con đường xa xa phản chiếu ánh nước:
"Em đợi ở đây nhé, anh ra sau nhà ăn mượn cái ô."
Mưa rơi lộp bộp trên phiến đá xanh, Tôn Dĩnh Sa trú tạm dưới mái hiên. Chừng năm phút sau, Vương Sở Khâm cầm một chiếc ô gấp màu xanh sẫm chạy lại.
"Cầm đi, để anh che cho." Anh đưa cán ô vào tay cô.
"Thế còn anh?"
Anh chỉ cười, tỏ vẻ chẳng sao:
"Chờ mưa ngớt anh về, mưa này không dai đâu."
Chưa dứt lời, bầu trời đã vang lên tiếng sấm trầm, cơn mưa bất chợt đổ ào ào, hạt mưa to như hạt đậu nện xuống mặt đất.
"Đừng tự lừa mình nữa!" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày, vạch trần cái cứng đầu của anh. "Anh định chạy về trong mưa chứ gì."
Thấy anh chỉ gãi đầu cười mà không đáp, cô chủ động bật ô:
"Đi cùng đi, anh về ký túc xá, em có thể vòng lại."
Khi ô bật ra, tiếng "cạch" khẽ vang, một khoảng trời nhỏ được căng lên trong cơn mưa. Nhưng ô nhỏ, hai vai họ gần như chạm nhau.
Vương Sở Khâm vội giành lấy cán ô:
"Để anh cầm." Anh hơi cúi xuống điều chỉnh hướng, che phần lớn diện tích về phía cô, vai phải của mình dần ướt đẫm.
Trong mưa, hai hàng bước chân hòa với tiếng mưa rơi, tạo thành nhịp điệu trầm mà nhẹ.
Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra chiếc ô trong tay anh gần như nghiêng hẳn về phía mình. Cô đưa tay đẩy lại, nhưng bàn tay anh đã giữ chặt cán ô:
"Anh không sao đâu, đàn ông con trai dính tí mưa có gì. Em đừng để ốm."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, cố kéo ô về giữa, nhưng phần vải vẫn quá nhỏ, mưa nhanh chóng theo viền ô chảy xuống vai cả hai.
Bỗng, bàn tay ấm của Vương Sở Khâm khẽ vòng qua vai cô, kéo cô nghiêng về phía anh. Sự gần gũi bất ngờ khiến tim cô khẽ run, vừa định đẩy ra thì giọng anh vang lên, xen lẫn nụ cười:
"Đừng động, kiên trì một chút, thế này mới không bị ướt."
Quả thật, lúc này cả hai đều được che kín, chỉ là hơi ấm truyền qua lớp áo khiến cô tim đập loạn nhịp. Cô khẽ mím môi, nhớ lại câu "như người nhà" anh nói khi nãy, rồi cố thuyết phục bản thân bình tĩnh lại.
Cánh cửa ký túc vừa khép sau lưng, Tôn Dĩnh Sa tựa lưng vào cánh cửa lạnh buốt. Cảm giác thân nhiệt vừa rồi dưới ô không ngừng tua lại trong đầu, khiến cô bỗng nghĩ — có lẽ tối nay, không nên hẹn Vương Sở Khâm ra ăn cơm.
Đến khi mở sổ công tác, những ghi chép dày đặc và khung ý tưởng hiện ra, hơi thở cô mới dần ổn định. Có lẽ thật sự là mình nghĩ nhiều, chỉ là một bữa cơm, một trận mưa. Quan trọng nhất vẫn là công việc.
Nước nóng cuốn trôi hơi ẩm của mưa, điện thoại trên bàn rửa mặt bỗng rung lên. Thấy tên Tiêu Kỳ Hành sáng trên màn hình, cô theo phản xạ lau khô tay rồi nhận cuộc gọi video.
Trong khung hình, bạn trai mặc vest chỉn chu, cà vạt hơi lệch, gương mặt mang chút mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng:
"Cả ngày bận quá, chưa kịp hỏi em, hôm nay ổn chứ?"
"Mọi việc suôn sẻ. Anh đi công tác thuận lợi không?" Cô tiện tay quàng khăn lên vai.
"Ừ, ổn cả, chắc hai hôm nữa về Bắc Kinh." Tiêu Kỳ Hành vừa sắp xếp tài liệu vừa hỏi: "Tối em ăn gì?"
"Em ăn ở nhà ăn."
"Cùng đồng nghiệp à?"
Câu hỏi ấy khiến đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ run. Trong gương, cô cụp mắt né ánh nhìn trong màn hình. Không hiểu vì sao, những hình ảnh cùng Vương Sở Khâm dưới mưa bỗng khiến mắt cô nóng lên:
"Ừ."
Cô vội chuyển chủ đề:
"Anh về rồi mình đi ăn lẩu nhé, em thèm lẩu quá."
"Được, tất cả nghe theo nữ chủ nhân." Tiếng cười trầm ấm của anh vọng qua màn hình, nhưng chẳng xua được cơn nặng nề trong lòng cô.
Ngắt video, Tôn Dĩnh Sa ngồi thu mình nơi đầu giường, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Rõ ràng chẳng có gì xảy ra, vậy mà cảm giác tội lỗi mơ hồ kia vẫn dâng lên, như thủy triều nhấn chìm tâm trí. Cô cắn môi, vùi mặt vào gối, thầm hứa với bản thân: Từ nay nếu phải làm việc với Vương Sở Khâm, nhất định sẽ rủ thêm một người thứ ba. Để tránh điều tiếng, cũng để giữ lại ranh giới không nên vượt qua.
Màn hình điện thoại lóe sáng, thông báo kết bạn mới hiện lên, là cái tên quen thuộc ấy. Ngón tay cô dừng lưng chừng, chỉ nghĩ đến việc phải trò chuyện thêm đôi ba câu thôi cũng khiến lòng dậy lên cảm giác không yên. Cô tắt màn hình, úp điện thoại xuống, kéo chăn, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bóng tối trôi đi trong lặng lẽ, nhưng trong mơ, giọng Vương Sở Khâm lại vang lên, lúc gần lúc xa, mang theo tiếng khóc nghẹn, rồi đột ngột hóa thành một tiếng thét chói tai. Tôn Dĩnh Sa bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ.
Cô nhìn điện thoại — hai giờ sáng.
Trong căn phòng tĩnh mịch, năm lời mời kết bạn mới chồng chất trong danh sách thông báo. Trước khi lý trí kịp ngăn lại, ngón tay cô đã nhấn "đồng ý".
Dù sao, cùng làm việc, sớm muộn cũng phải kết bạn thôi.
Chưa kịp hoàn hồn, tin nhắn mới đã bật lên ——
"Chưa ngủ à? Hay là vừa tỉnh?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com