Rely on me
Cơn đau nhức ập đến khiến Yoona khó khăn lật người nằm ngửa, cô dường như vừa thiếp đi một lúc. Đôi mắt khẽ lướt trên trần nhà, trí nhớ dần tỉnh lại mới nhớ ra mình đang ở đâu. Sau khi cãi nhau với Yuri một trận, vì mệt mỏi mà ngất đi lúc nào không hay. Nhớ đến đây lồng ngực liền đập mạnh liên hồi, cô có thể nhận ra giọng nói quen thuộc sau cánh cửa đang khép hờ kia:
-Cám ơn cô đã cho tôi mượn quần áo!
-Không có gì, cũng tại tôi nói lấp lửng làm cô lo lắng... Xin lỗi cô, tôi có việc cần vào bệnh viện lúc này, tiện thể lấy ít thuốc cho Yoona, cô ở lại chăm sóc em ấy giúp tôi nhé!
-Tất nhiên rồi! Nhưng mà liệu có tiện khi tôi và em ấy ở lại đây không?
-Cô đừng ngại, hãy xem đây là nhà của mình, cứ tự nhiên lấy mọi thứ mà cô muốn Yoona cũng biết rõ đồ đạc ở đây lắm nên nếu có thể cô hãy hỏi em ấy nhé... Cô đừng quá lo lắng, em ấy đã không còn nguy hiểm gì nữa chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn thôi.
Yoona chỉ còn nghe thấy tiếng "ừm" phát ra rất nhỏ cùng tiếng mở và đóng cửa lại.
Kwon Yuri, bà chị ấy lại "chơi" cô, lần này còn tệ hơn là kéo Jessica vào chuyện này. Dẫu rằng chính cô vẫn còn đang không biết sẽ giấu giếm vết thương của mình như thế nào.
-Em thức rồi sao? - Jessica nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bước lại thành giường nơi Yoona đang nằm - Em thấy trong người thế nào rồi?
Yoona chau mày nhận ra bộ quần áo trên người Jessica lúc này, thay vì trả lời câu hỏi kia của cô nàng, cô lại chú tâm đến mái tóc vẫn còn bết vì ướt kia:
-Chị đã mắc mưa? - Yoona thều thào.
-Một chút thôi. - Jessica mỉm cười - Giờ là lúc quan tâm đến điều đó sao Im Yoona?
Có trời và Kwon Yuri mới biết Jessica đã hoảng sợ đến mức nào. Cô đạp ga phóng xe như điên trong cơn mưa lớn, mắt nhòe đi không chỉ vì những đợt mưa đập vào cửa kính, vượt cả mấy trụ đèn đỏ, liên tục gọi cho Yuri để biết đường đi. Trời tối lại không quen đường càng làm Jessica mất bình tĩnh, mất gần 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Cô vừa chạy vào nhà đã khiến Yuri giật mình:
-Jessica cô ổn chứ?
-Yoona... Em ấy thế nào rồi? - Jessica dường như không nghe thấy điều Yuri vừa nói, cô gấp gáp hỏi trong khi toàn thân đang run lên - Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
-Em ấy đang nằm trong phòng - Yuri đưa mắt nhìn về căn phòng sau lưng mình - Cô đừng lo Yoona đã không sao rồi, em ấy vừa mới chợp mắt thôi.
Jessica vẫn chưa trút được hơi thở bị nghẹn lại nơi cổ họng, hai vai co cứng từ từ mở cửa bước vào. Yoona nằm đó, xanh xao và dính đầy máu, tay còn ghim thuốc đang truyền. Jessica đưa tay che lên miệng, chỉ chút nữa cô đã không kiềm được mà khóc nấc lên, cứ nghĩ đến đó là máu của Yoona cùng vết may vẫn còn mới kia trên da thịt em ấy lại làm tim cô nhói lên. Cô quệt đi giọt nước mắt còn vươn trên má, bàn tay vẫn còn run rẩy lạnh ngắt nhẹ nhàng đặt lên gò má đã hõm lại kia:
-May thật, may mà em vẫn còn ở đây... - giọng cô khản đặc - Chị xin lỗi...
Kwon Yuri từ lúc ấy đã lặng lẽ đứng nhìn, chợt đưa tay nhìn lên chiếc điện thoại cầm sẵn trên tay, môi mím chặt.
-Jessica! - Yuri thì thầm đủ để người kia nghe thấy - Ra đây với tôi một chút được không?
Jessica khẽ gật đầu, cô thu tay lại cố nhìn Yoona thêm chút nữa rồi mới bước ra ngoài.
Yuri tự lúc nào đã cầm sẵn một bộ quần áo liền đưa cho Jessica:
-Cô thay ra trước đi, để như vậy sẽ bị cảm mất!
Jessica bấy giờ mới nhớ ra toàn thân đang ướt sủng, lại cứ vậy mà chạy vào nhà Yuri từ nãy đến giờ, cô đưa mắt nhìn những vệt nước trên sàn nhà, ái ngại nói:
-Thất lễ quá, tôi sẽ lau sạch lại cho cô ngay!
-Không cần đâu! - Yuri bật cười, cô nhận ra điều Jessica muốn hỏi lúc này liền tiếp lời - Cô cứ thay đồ ra trước đã, đồ này tôi mặc không nhiều, đồ lót thì là đồ mới nên cô đừng ngại. Xong rồi tôi sẽ trả lời mọi thứ!
Jessica có chút chần chừ, song cũng nhận lấy bộ đồ trên tay Yuri rồi nhanh chóng vào nhà tắm thay ra. Vừa nhìn thấy Jessica tươm tất mở cửa Yuri đã lên tiếng trước:
-Cũng may là vừa với cô! Cô có muốn sấy khô tóc không, máy sấy tôi có lấy sẵn đây!
-Không cần đâu, cảm ơn cô. - Jessica ngồi xuống đối diện với Yuri, không rào trước đoán sau nói thẳng vào điều cô đang thắc mắc - Có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì được không, tại sao em ấy bị thương nặng đến vậy lại không đến bệnh viện?
Yuri bỗng dưng im lặng, tránh không nhìn vào ánh mắt của Jessica.
-Cô Kwon, cô đã nói sẽ trả lời tôi mọi thứ mà!
-Tôi nghĩ chuyện này nên để em ấy tự nói. - Yuri trả lời, cô hiểu ánh mắt ấy của người đối diện.
-Cô nói vậy tức là mọi chuyện không chỉ đơn giản là tai nạn. - Jessica lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có - Cô Kwon, tại sao nếu đã không muốn nói cô lại không bịa ra một lý do với tôi thay vì...
-Vì Yoona tôi không thể làm vậy. - Yuri ngắt lời - Vì em ấy không thể tự nói điều bản thân muốn nói và phải nói dối. Em ấy đã nổi giận với tôi vì cho rằng tôi đã kéo cô vào chuyện này và tôi đã nhìn thấy cô toàn thân ướt sũng chạy đến đây, tôi không thể bịa ra chuyện gì được nữa.
.
.
.
-Vì mưa lớn không cẩn thận nhìn nhầm đèn tín hiệu nên... - Yoona khó khăn nói.
-Được rồi, Yuri cũng đã nói chị nghe điều đó rồi. - Jessica lại mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại - Em đừng cố gắng nói nữa, Yuri nói em phải tịnh dưỡng ít nhất 2 tuần đấy!
-Mai chị còn phải đi làm.
-Chị xin nghỉ phép rồi.
-Jung Jessica, chỉ vừa mới vào làm mà lại xin nghỉ...
-Con nhóc này, lại nữa rồi! - Jessica chau mày đánh nhẹ vào trán Yoona - Gọi cả họ tên chị như vậy sao! Em nghĩ chị là ai hả, chị có bằng cử nhân của Stanford đó! Đừng lo bà cụ non à, chị vừa lấy về một mối làm ăn rất lớn cho công ty nên có thể xin nghỉ phép bao lâu cũng được.
Nhận thấy Yoona vẫn không hết chau mày liền rút điện thoại ra bấm liên hồi rồi đưa ra trước mặt em ấy, hất cằm:
-Đây này, có cả bằng chứng nhé! Chị được nghỉ đàng hoàng không phải bị chèn ép gì đâu!
-Jessica...
-Im Yoona, kính ngữ của em lại đâu mất rồi!
-Được rồi...
-Gì?
-Chị đừng giả vờ nữa...
Jessica đang cười bỗng dưng chững lại, cô nhìn ra ánh mắt đầy lo lắng của Yoona. Kỳ lạ thật, tại sao kẻ nằm trên giường chết đi sống lại kia lại là người đang lo lắng chứ!
Im Yoona nhận ra, cô nhận ra dáng vẻ cố gắng mạnh mẽ Jessica, mỗi khi Jessica không ổn nàng đều tỏ ra vui vẻ đến kỳ lạ. Điều này ngay cả Jessica cũng không tự mình nhận ra, nhưng Yoona bằng cách nào đó chỉ mới quen biết cô vài tháng đã nhìn thấu được, ngay cả khi em ấy nằm bất động chịu đau thế này vẫn nhìn ra điều ấy vẫn lo lắng cho cô. Lần đầu tiên kể từ ngày cô quen Yoona em ấy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như lúc này, ánh mắt ấy xoáy vào tâm can cô không chút tránh né:
-Em xin lỗi...
-...
-Chị đã hoảng sợ lắm phải không...
Jessica cảm nhận được sức nóng dâng lên từ đáy mắt, nhưng cô vẫn cố kiềm lại. Qua ánh đèn ngủ Yoona vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt ấy đang dần ngấn nước rồi lại khéo léo nén ngược vào trong. Không hiểu sao Jessica lúc này lại muốn trách mắng Yoona, lúc này vẫn nghĩ đến những điều như vậy, ánh mắt dịu dàng trao cô không phải vì cô bị thương ở nơi da thịt mà vì vết thương trong lòng không thể nhìn được bằng mắt thường, vết thương mà ngay chính chủ nhân của nó là cô cũng không nhìn thấu được. Hệt như ngày hôm đó Yoona cầm dù che chắn cơn mưa giúp cô, hệt như ngày hôm đó Yoona xông vào trong tay không tấc sắt đối mặt với nòng súng vì không chịu nổi khi thấy cô bị đánh ngất, hệt như ngày hôm đó nắm lấy tay cô bảo hộ cho cô trước lũ bắt cóc. Phải rồi, hệt như ngày đầu tiên cô đặt chân về Hàn Quốc để chạy trốn khỏi quá khứ đau khổ của một cuộc tình đổ vỡ, Yoona đã cứu cô rồi cõng cô trên lưng. Mùi hương dễ chịu từ căn phòng nhỏ, từ chiếc cốc chocolate nóng, từ tấm lưng của Yoona, luôn xoa dịu trái tim cô.
-Ngốc à! - Jessica đưa tay luồn vào trong chiếc chăn đang đắp ngay ngắn trên người Yoona - Em mới là người đang chịu đau mà!
-Tay chị lạnh quá... - Giọng Yoona nhỏ dần, đôi mắt cô lại trở nên nặng trĩu, cô cố gắng giữ tỉnh táo nhưng xem ra cơ thể không còn là của cô nữa.
-Sẽ ấm lại ngay thôi. - Jessica mỉm cười - Tay em vẫn luôn ấm áp thế này sao?
-Không biết nữa... - Yoona nhắm mắt, thều thào đáp lại - Trước giờ không có ai nói với em điều đó... em không biết... là tay mình có ấm hay không nữa...
-Tay em rất ấm, trái tim em cũng vậy.
.
.
.
Ngoài trời cơn mưa đã dứt tự lúc nào.
______________________________________
Jessica từ từ mở mắt ngồi dậy, cả đêm cô ngồi ghế cạnh giường Yoona rồi tựa đầu vào giường ngủ như vậy đến sáng. Toàn thân vì vậy không khỏi nhức mỏi, bàn tay vẫn yên vị nắm lấy bàn tay kia dưới lớp chăn. Jessica có thể cảm nhận được tay Yoona vẫn luôn siết chặt lấy tay cô, lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp len lỏi miệng cũng tự động vẽ nên một nụ cười. Khuôn mặt Yoona lúc ngủ vẫn luôn thu hút Jessica, dù lúc này có chút hốc hác.
Cô cẩn thận rút tay ra khỏi chăn, vừa đưa mắt nhìn về vết thương đã khâu kia liền chau mày, tim lại nhói lên như bị ai đó đâm phải. Dù nhìn thấy từ hôm qua đến giờ vẫn khiến Jessica đau lòng, cứ nghĩ đến việc khi cô đang ngồi ăn ngon lành ở nhà thì Yoona gặp chuyện thập tử nhất sinh lại làm cô lạnh người. Lại nhớ đến lời nói của Yuri và nhận ra lời nói dối của Yoona làm cô không khỏi lo lắng, dù vậy hôm qua khi nghe Yoona nói cô cũng vờ tin, cô không muốn chất vấn em ấy ít nhất là lúc này.
Jessica nhón chân bước khỏi phòng rồi đóng cửa lại, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, cô không muốn Yoona phải tỉnh giấc, em ấy trông rất mệt mỏi. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc lớn giữa phòng khách mới biết hôm nay bản thân dậy sớm lạ thường, chỉ mới 5h30 hơn.
-Mình nên nấu chút cháo nhỉ! - Cô nàng thì thầm.
Jessica lần mò xuống căn bếp lạ lẫm, tay mở tủ lạnh rồi nhìn quanh một lượt. Quả nhiên là tủ lạnh của một vị bác sĩ, tràn ngập hoa quả cùng những hộp salad tự làm, thức uống đóng chai cũng có vẻ là tự làm, chỉ có phía ngăn nhỏ trên cùng là hộp đựng thịt gà cắt miếng sẵn. Dù có chút ngại ngùng nhưng cô cũng lấy ra, lòng tự nhủ sẽ trả tiền lại cho Yuri sau.
Cháo gà là một lựa chọn không tệ.
Đồng hồ điểm 7h Jessica cũng vừa tắt bếp, nếu không phải chật vật tìm nơi đựng gạo, tìm chỗ cất gia vị ở đâu có lẽ cô đã nấu nhanh hơn rồi. Dẫu sao thành quả cũng khiến cô mãn nguyện.
-Yoona à. - Jessica cẩn thận đặt chén cháo còn nóng hổi xuống mặt tủ gần giường, song lại lay nhẹ Yoona.
Yoona khó khăn mở mắt, cơn đau lại ập đến khi cô tỉnh dậy, nhưng khuôn mặt xuất hiện trước cô lúc này lại khiến cô cảm giác dịu bớt hơn rất nhiều.
-Chị không ngủ sao? - giọng Yoona khàn khàn lại không thể nói lớn được.
-Đương nhiên là có rồi nhóc con này, đừng xem chị là con nít chứ! - Jessica vờ khó chịu lại thấy Yoona muốn ngồi dậy liền đỡ giúp, kéo gối cho em ấy dựa vào - Em ăn chút cháo nhé, Yuri-ssi có dặn chị cho em uống thuốc, lát nữa cô ấy sẽ về và tiêm thuốc cho em nữa.
Yoona không nói gì chỉ im lặng nhìn Jessica, cô nàng vẫn tiếp tục nói trong khi tay đang cầm chén cháo múc đều cho bớt nóng:
-Em nằm ở đây có thoải mái không, hay khi nào đỡ hơn chúng ta về nhà nhé. Chị sợ vết thương sẽ bị động nếu di chuyển nhiều quá... Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?
Nhận ra Yoona nhìn chằm chằm mình ngay cả chớp mắt cũng không làm cô nàng có chút lo lắng. Từ hôm qua đến giờ chính Yoona cũng không hiểu tại sao cô lại muốn nhìn Jessica nhiều đến vậy, cô không còn muốn né tránh cũng không ngại nhìn Jessica trực diện thế này. Cô dường như quên đi bản thân lẽ ra có rất nhiều điều để lo lắng lúc này. Khi đôi mi khép lại và khi đôi mắt mở ra cô đều nhìn thấy Jessica, chỉ vậy thôi lại khiến cô muốn vứt bỏ mọi trách nhiệm với tất cả mọi thứ quanh mình, dẫu biết thật ích kỷ thì chỉ ngày hôm nay thôi, chỉ ngày hôm nay thôi được chỉ ở đây với Jessica, chỉ nghĩ đến chị ấy mà thôi.
-Em đói. Chị nói nhiều quá.
-Thật là... - Jessica bật cười - Được rồi Yoong Yoong của tôi, há miệng ra nào!
-Yoong Yoong? - Yoona khó chịu, né khỏi thìa cháo trước miệng mình.
-Ừ Yoong Yoong!
-Nghe như con nít vậy!
-Chứ không phải giờ em đang làm nũng đó sao?
-Gì?
Yoona trợn mắt nhìn khuôn mặt đầy thỏa mãn của Jessica. Phải, là Jung Jessica cuối cùng cũng chọc được Im Yoona, biểu cảm ấy của Yoona đã nói cho cô biết mình đã thành công.
-Em không...
Yoona rướm người về trước liền động vết thương mà ngã người về chỗ cũ, dù cố nhịn thì khuôn mặt cũng xanh mét lại. Jessica giật mình đặt chén cháo xuống, cuống cuồng hỏi:
-Động vết thương rồi hả? Chị xin lỗi...
-Nhóc con tỉnh rồi sao! - Yuri không biết tự lúc nào đã về mà đẩy cửa bước vào, tay cầm theo hộp y tế - Vạch mông lên nào, đến giờ tiêm thuốc rồi!
-Yuri-ssi! - Jessica đứng dậy - Em ấy vừa động vết thương cô xem giúp tôi với!
-Okay okay! - Yuri hớn hở - Cô đừng lo, vừa bước vào đã nghe giọng nhóc này muốn cự cãi là tôi biết nó khỏe hơn nhiều rồi!
Yoona thì bận tâm đến câu nói vừa nãy của Yuri hơn, cô liếc mắt nhìn "vị bác sĩ" kia mở hộp y tế lấy kim tiêm cùng vài lọ thuốc ra, hỏi lại:
-Tiêm ở đâu?
-Nhóc bị ù tai à! - Yuri vẫn bận rộn với kim tiêm, thản nhiên trả lời - Chị vừa nói rồi mà, xoay mông lại đây!
Yoona nhìn sang Jessica đang đứng đó lo lắng, cắn môi khó chịu:
-Lý nào lại vậy? Không phải là tiêm gần vết thương sao?
-Em là bác sĩ hay chị là bác sĩ hả? - Yuri quay lại giục Jessica - Cô giúp tôi lật đứa nhóc này lại được không?
-Không cần, em tự làm...
-Tự làm được sao! Sức nào xoay người nổi nữa, lỡ rách vết khâu ra thì biết làm sao? Đừng có mà tự ý động đậy! - Yuri lớn giọng - Jessica, triển đi!
Jessica không hiểu sao có chút lúng túng, chỉ biết gật gù làm theo, vì nhìn ra ánh mắt đầy "căm giận" của Yoona khỏi nói cũng biết Im Yoona đang mất mặt. Nhưng nói gì thì nói cô sợ vết thương của em ấy bị rách hơn. Jessica nhẹ nhàng đẩy vai Yoona xoay lại, Im Yoona một hai muốn tự làm nhưng nghĩ đến ánh mắt lo lắng của Jessica đành ngoan ngoãn nghe theo.
Kwon Yuri như đã thỏa mãn liền nhờ Jessica ra ngoài lấy chút nước nóng. Yoona đang nằm sấp liền ngoái đầu lại cằn nhằn:
-Chị cố tình đúng không?
-Sao nào, nhóc con thì đừng cố giữ hình tượng chứ! - Yuri nửa đùa nửa thật - Họ Im à, bất cứ chuyện gì chị cũng có thể nói đùa nhưng liên quan đến sức khỏe thì không nhé!
Nói rồi cô nàng kéo quần Yoona xuống thấp, xoa chút cồn rồi tiêm liền 2 mũi thêm 1 mũi gần vết thương. Xong xuôi liền đứng dậy, nhanh chóng đóng hộp y tế lại, dường như là lại tính rời đi. Yoona vừa khó khăn xoay người lại vừa vội vàng hỏi:
-Chị đi đâu vậy?
-Đi làm việc thôi! - Yuri xoay lưng bỏ đi.
-Có phải là chuyện của mọi người không? Chị đ...
-Im Yoona! Em nên nghỉ ngơi cho tốt đi, dù em có lo nghĩ hay không em cũng không thể làm được gì lúc này đâu. - Yuri không quay lại nhìn chỉ nói qua tấm lưng đang xoay về phía Yoona - Để chị lo là được rồi.
-...
-Với lại... - Yuri hất cằm về phía góc bếp ngoài kia - ... Có người đang rất lo lắng cho em đấy!
Nói rồi Yuri bước vội ra ngoài, Yoona chỉ còn nghe thấy vài tiếng nói nhỏ của Yuri và Jessica, sau đó lại là tiếng mở và sập cửa. Yoona tựa người lên thành giường, bụng sôi sục, lồng ngực ép chặt, cô vừa khi nãy đã nghĩ gì thế này. Cô mặc kệ mọi người, mặc kệ Ji Ah, mặc kệ Seung Ho, Hyun Hyuk cùng Yoon Ki với ý nghĩ muốn được thoát ra một ngày trong khi họ đã ra sức cứu lấy cô . Mọi người đang phải đối mặt với hiểm nguy, kéo theo cả Yuri vào vòng nguy hiểm mà chính cô lúc này vẫn không biết mọi việc như thế nào rồi. Yoona chỉ trong một giây cảm thấy tội lỗi và khinh thường bản thân, vì quyết tâm trả thù cho người ba đã mất mà bắt đầu mọi thứ ấy vậy mà lúc này cô lại có ý nghĩ xem điều đó là gánh nặng muốn được thoát ra.
Hai mắt cô nóng dần, miệng thở dốc, cố lần tìm điện thoại, cuối cùng cũng nhìn thấy nó đang nằm ở chiếc ghế cách giường một khoảng. Yoona chống tay nhoài người cố gắng với tới. Cô muốn gọi cho mọi người muốn biết tình hình, cô không biết thân thể có thể chịu đựng nổi không nhưng nếu có thể làm gì đó cô sẽ làm. Mắt cô nhòe dần, toàn thân nhói lên, vết thương vì đang bị căng cứng mà đau rát hơn, nếu còn cố nữa vết thương sẽ rách mất.
Jessica cầm ly nước ấm vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Yoona. Cả người Yoona giờ không còn sức lực mà dựa hết vào Jessica, đầu đang cúi cũng gục xuống.
-Em sao vậy? Em muốn lấy gì để chị lấy cho!
Jessica lo lắng cố nhìn khuôn mặt Yoona lúc này nhưng không thể, khuôn mặt ấy đang gục qua vai cô mà bỗng trở nên bất động. Yoona là đang vừa cảm giác bất lực vừa cảm thấy tội lỗi bởi chính suy nghĩ của mình, đến khi được Jessica đỡ lấy không hiểu sao cả người không còn chút sức lực nào, cô không thể giữ nổi bản thân lúc này, vết thương bên trong lẫn bên ngoài hành hạ cô. Trong vòng tay của Jessica Im Yoona trở nên yếu đuối lạ thường. Jessica cảm nhận được vai Yoona đang run lên, vai cô cũng ướt dần bởi dòng nước ấm nóng, cô không biết Yoona đang chịu đựng điều gì cũng không thể nói bất cứ lời nào chỉ biết ôm chặt lấy Yoona trong tư thế này. Nói Jessica khóc trong im lặng thì Yoona cũng không khác gì, chỉ nấc lên từng tiếng một như sợ nếu khóc lớn sẽ không kiềm được mà vỡ òa nói ra tất cả.
Qua đôi vai vẫn không ngừng run rẫy kia, Jessica nhẹ nhàng nói, từng lời thổi vào tai Yoona xoa dịu trái tim đang mềm yếu kia:
-Không sao đâu, đã có chị ở đây rồi.
TBC.
______________________________________
Đố các bạn biết Jung Jessica đã có tình cảm với Im Yoona chưa :)))))))))))) tung chap đêm khuya hông có ai trên này hết trơn. Gửi các bạn theo dõi fic Love, au sẽ cố gắng end fic đó đầu tiên vì fic đó ngâm giấm lâu nhất, có chút hơi khó vì khi viết truyện đó au còn hơi trẻ trâu giờ già hơn rồi nên sợ không theo được không khí của truyện đó, au không nghĩ fic đó dở chỉ là không nắm được không khí fic nên có chút chậm trễ nhưng chắc chắn sẽ end trong năm nay. Fic mới way to go là đánh dấu fic đầu tiên au bắt đầu viết khi trưởng thành, hai fic she's my king và fic này liar đã có cốt truyện đầy đủ nên sẽ không có chuyện drop đâu chỉ là có thể thỉnh thoảng sẽ ngâm thôi :))))))))))) cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Jung Jessica, Im YoonA và Soshi hãy sống thật hạnh phúc nhé và xứng đáng với những gì mọi người đã cố gắng. Cùng nhau mạnh mẽ nhé. Himne!!!
#0418 #0530
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com