The beginning
Mình đã đổi lại cốt truyện với diễn biến một chút, nên bạn nào đã đọc hai chap đầu thì chịu khó mở xem lại nhé :3
Enjoy it~
_____________________________________________________
-Quý khách dùng gì ạ?
-Nước lọc.
-Vào quán bar mà gọi nước lọc là một tội lỗi lớn đấy, Yoongie!
Yoona nhìn người thanh niên cao lớn mặc bộ đồ bartender trước mặt rồi ngoảnh mặt đi.
-Nước lọc.
-Haizz, chán em thật đó, sáng giờ chưa có dịp pha chế đúng nghĩa nên anh đã mong chờ hết vào em, vậy mà... - Người bartender đẩy ly nước về phía Yoona.
-Ngưng than thở như thể quán ế ẩm đi, Hyun Hyuk - người đàn ông trung niên từ phía bên trong quán bước ra - Tối lại đầy khách không kịp trở tay đấy chứ.
Yoona không buồn ngước lên nhìn chỉ chăm chăm "thưởng thức" ly nước của mình, Hyun Hyuk đặt tay lên cằm, mỉm cười kèm theo tiếng thở dài:
-Có tối nào cháu được rảnh đâu chứ, toàn để mấy đứa gà gà do chú nhận vào làm không ấy chứ - Huyn Hyuk lắc đầu nhìn quanh quầy - Không sớm thì muộn kiểu gì cháu cũng lục nghề cho mà xem, chắc chỉ còn pha nổi nước lọc cho Yoongie.
-Cậu nói đùa nhạt thật đấy!
Có tiếng nói vọng từ ngoài cửa vào, một đôi nam nữ xuất hiện, nhưng chỉ có người nam lên tiếng còn người nữ không biết tự khi nào đã chạy thật nhanh vào và ôm lấy Yoona:
-Yoong ah~ Nhớ quá đi thôi~ - Cô gái liên tục cọ mặt mình khắp người Yoona, giọng nũng nịu.
-Chúng ta mới gặp hôm qua mà!
-Aigoo, Yoong cool quá đi à ~ - Mặc cho Yoona cố đẩy ra cô vẫn cứ bám vào.
-Lee Ji Ah, chị còn không mau xuống! - Seung Ho, người nam lúc nãy, kéo Ji Ah lại cạnh mình - Ồn ào chết được.
Ji Ah nhăn mặt liếc Seung Ho, cô ho một tiếng rồi lại ngồi cạnh Yoona, tay chống lên trán mắt nhìn người bên cạnh. Chỉ khi ngồi yên thế này mới khiến người khác bị mê hoặc thật sự, trái với sự "ồn ào" vừa nãy, khuôn mắt của Ji Ah gợi cho người nhìn về một người phụ nữ quyến rũ và khó đoán, nụ cười hồn nhiên nhưng ẩn chứa quá nhiều bí mật. Chính vì vậy mà cô trở nên thu hút một cách hoàn toàn hợp lí. Nhưng một khi cô lên tiếng thì cụm từ "quyến rũ" cũng theo lời nói mà bay đi.
-Cái cục mụn to đùng gần miệng chú vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại nhỉ, Dong Il! - Ji Ah vừa nói vừa chỉ tay vào chai rượu trước mặt mình - 1 ly California Burgundy nhé Hyuk.
Anh chàng cao lớn nháy mắt thay cho câu trả lời, chẳng hiểu sao lúc đó Seung Ho lại cau mày lại.
-Đã nói không được gọi tên ta kiểu đó mà, cái con nhóc này - ông bác lớn tiếng - Ta đủ tuổi cha cháu đấy!
Ji Ah nhún vai, tay nhận lấy ly rượu, nhấp một miếng rồi không ngừng cảm thán.
-Úi chà chà, quá sức tuyệt vời, đưa chị chai đó luôn nào Hyuk!
-Không được - Seung Ho cản lại - Uống ít thôi, hôm qua vừa mới say mèm hôm nay lại còn muốn uống nữa hả?
-Aigoo, cậu nhóc à, đừng lo cho chị, nếu không chạy xe nổi thì nhờ Yoong chở chứ có sao đâu, Yoong ha~
Yoona quay qua nhìn Ji Ah:
-Đừng uống nữa, mới sáng sớm mà say thì không hay đâu!
-Okay~
-Yah, sao em nói chị không nghe còn Yoona mới nói 1 câu mà đã đồng ý liền thế hả - Seung Ho bất mãn - Còn nữa, rõ ràng em lớn hơn Yoona 2 tuổi, sao em lại bị gọi là thằng nhóc còn trong khi chị lại gọi em ấy là Yoong?
-Em đang ghen đó hả - Ji Ah hờ hững.
-Cái... cái... ai ghen hả... chỉ... là em thấy lạ nên hỏi thôi!
-Em về trước đây!
Yoona đứng dậy trong khi đang đẩy ly nước không về phía Hyun Hyuk.
-HẢ, về sớm vậy, vậy chị cũng về luôn, Yoong chở chị nha~ - Ji Ah khoác vai Yoona rồi ngả người hẳn ra.
-Cũng được.
-Yes, đi thôi.
Seung Ho định lên tiếng nhưng sau không biết nghĩ gì chỉ đứng nhìn hai người rời khỏi quán. Anh chàng với dáng vấp cân đối cùng làn da trắng này đã làm tan chảy không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ nay chính trái tim mình lại bị mắc kẹt bởi một người con gái. Ai nhìn cũng biết chắc rằng cậu thích Ji Ah, có lẽ Ji Ah cũng biết điều đó, chỉ có cậu là chẳng chịu thừa nhận. Thiếu gia nhà giàu, đẹp trai sáng láng lại phải lòng một người "nửa hâm nửa giở" như vậy thì cũng thật khó nói.
-Ủa vậy là hôm nay chúng ta trống lịch à - Hyun Hyuk cẩn thận lau chùi chiếc ly - thấy Yoongie tới lại tưởng có vụ mới.
-Nó nói hôm nay cần giải quyết chuyện của chị nó nên tạm thời hôm nay không hành động gì - bác Dong Il mắt lơ đãng nhìn vào không khí.
-Còn cô gái hôm qua Yoona cứu thì sao? Cô ấy có nhận ra điều bất thường gì không? - Seung Ho cũng ngồi xuống - Hai tên bắt cóc kia chú với Yoona xử ra sao vậy?
-Có vẻ là không nhận ra. Còn hai tên đó hả, Yoona đánh cho chúng một trận xong thì thả, nếu nộp cho cảnh sát sẽ phát sinh nhiều chuyện không đáng.
-Chà...
....
-Cô gái ấy ngốc thật đấy - Ji Ah tặc lưỡi - Ai mà ngờ lại ngơ ngác đến nỗi không biết mình bị bắt cóc chứ, nếu không phải bọn này trốn ngay chỗ giao hàng của lão Kim với chúng ta thì chẳng ai cứu cô ấy rồi. Mà đó là bạn chị em thật hả? Tình cờ thật đấy.
-Ừm, thật tình cờ.
Chiếc xe bất ngờ phóng nhanh.
__________________________________________
-Em về rồi!
Yoona lững thững bước vào nhà, nếu là bình thường thì Mi Young đã chạy ra cửa rồi mỉm cười với cô nhưng hôm nay thì khác, khi Yoona nhìn vào trong thì thấy chị cô và Jessica đang ngồi trò chuyện ở phòng khách. Cô đứng nhìn mà không lên tiếng, vừa nhìn chị mình lại nhìn Jessica, cả hai đều đang có vẻ rất vui. Jessica đang định nói tiếp điều gì đó thì nhìn thấy Yoona, Mi Young cũng theo tầm mắt đó mà quay lại nhìn.
-A, em về rồi hả. Vậy chúng ta ăn cơm thôi! - Mi Young đứng dậy, bước vào bếp chuẩn bị.
Jessica cũng đứng dậy, cô nhìn kẻ đang mắt không rời mình rồi lên tiếng:
-Sao thế, mặt chị dính gì à?
-Không có. - Yoona quay đi, tay bận rộn đặt chiếc balo xuống salon rồi nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra.
Nhìn thấy chiếc áo khoác làm Jessica nhớ lại chuyện hôm qua. Mặc dù không thích cô nhóc này lắm nhưng cô nghĩ đã là người lớn thì không nên chấp nhặt như vậy, cái gì bỏ qua được cứ bỏ qua. Với lại, thời gian còn dài, cô tin là mình sẽ đủ sức uốn nắn đứa nhóc ngang ngược này. Cô đã nghĩ như vậy.
"Bắt đầu bằng một câu hỏi ân cần nào!"
-Hôm qua em ngủ ngon chứ? - Jessica mỉm cười.
"Sao hả, nụ cười đẹp chứ. Nụ cười thương hiệu đấy!"
-Cũng được. - Yoona vẫn không nhìn cô, đến khi quay mặt vô tình nhìn thấy nụ cười thì khuôn mặt Yoona cũng không buồn thay đổi - Làm gì vậy, giả tạo quá.
Nụ cười tắt ngúm, cả đống ý nghĩ ban nãy cũng tắt theo nụ cười. À, con nhóc này đâu có đơn giản như vậy, là cô đã không đề phòng tốt, lần sau sẽ làm tốt hơn.
-Đúng vậy, nụ cười đó là đang giả bộ đó nhưng lời nói là thật lòng, nên em cũng nên trả lời một cách trân trọng chút chứ! - Jessica hạ giọng nhẹ nhàng hết mức.
-Đáp lại một câu hỏi thật lòng thì chỉ cần một câu trả lời thật lòng thôi. Thật lòng là trong đầu đang nghĩ "cũng được" nên trả lời là "cũng được".
-Em...
Thua rồi.
-Yoona, em nói chuyện với người lớn như vậy hả! - Mi Young nói vọng ra - Dùng kính ngữ mau!
-Được rồi, được rồi, sau này từ từ chỉnh lại cũng không muộn - Jessica nhướng mày rồi cũng vào bếp.
"Sau này??"
Tất cả xong xuôi, cả ba cùng ngồi vào bàn ăn. Không khí khá kì quặc, chẳng ai nói với ai câu gì chỉ cặm cụi ngồi ăn. Mãi đến khi bữa ăn sắp kết thúc, Mi Young mới bắt đầu lên tiếng:
-Yoongie này!
-Dạ? - Yoona buông đũa.
-Thật ra thì... chị có chuyện muốn nói với em - cô hơi ngập ngừng - chị được mời sang Mĩ nghiên cứu khoảng 1 năm...
-Em biết chuyện đó rồi - Yoona mỉm cười như không, chẳng có vẻ gì là bất ngờ - Em nhìn thấy trong đống giấy tờ đặt trên bàn chị lúc đang dọn dẹp.
-Thế à. Thật ra...
- Đừng lấy em làm lý do để không đi. Em không thích đâu! - Yoona ngắt lời.
"Con bé tinh ý hơn mình nghĩ nhỉ!" Jessica ngoài mặt có vẻ im lặng nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về kết quả cuộc nói chuyện, cô không có ý định chen vào chuyện này.
-Ừm, ban đầu chị đã nghĩ như vậy, nhưng mà giờ chị đã quyết định là sẽ đi - Mi Young nói bằng giọng chắc chắn - hai ngày nữa là phải xuất phát rồi.
-Vậy à, vậy thì tốt quá - Yoona mỉm cười.
Cô toang đứng dậy thì bị Mi Young kéo lại.
-Còn 1 chuyện nữa... từ nay, Sica sẽ sống ở đây cùng với em.
Yoona chau mày thay cho câu trả lời rồi quay sang nhìn Jessica. Cô nàng thấy vậy mới bắt đầu lên tiếng:
-À, vì chị mới về nên không rành đường với nhà cửa ở đây, lại không có người thân nên... Em không phiền chứ?
-Dù gì chị cũng đi Mĩ, phòng trống nhiều vậy thì uổng phí lắm! - Mi Young nhìn Yoona với đôi mắt nài nỉ.
Yoona im lặng. Ngay cả đứa con nít cũng nhận thấy cái lý do "uổng phí" đó thật gượng gạo, cô thừa biết ý định của chị mình. Sau một hồi thì đứng dậy, mắt nhìn vào khoảng không, giọng đều đều:
-Ra là vậy! Em thì sao cũng được. - Nói rồi cô bỏ lên phòng, để lại hai người nhìn nhau mỉm cười.
Yoona đóng cửa phòng và ngồi vào bàn, cô nhìn lên kệ sách nơi một cuốn sách bị lệch ra ngoài so với những cuốn khác. Chẳng hiểu sao lại không muốn đẩy nó về vị trí cũ.
"Hôm qua đọc cuốn này sao."
Cô ngả người ra ghế, mặt ngước lên trần nhà, hít một hơi thật dài rồi phả đều ra bằng miệng.
-Định canh chừng mình à. Thật là...
...
-Tớ không ngờ là con bé lại đồng ý đấy! - Mi Young có chút háo hức.
Jessica chỉ mỉm cười mà không nói gì, cô cũng không khỏi ngạc nhiên, dù tiếp xúc không lâu nhưng cô nghĩ một người như Yoona sẽ không dễ dàng đồng ý sống chung với người lạ như thế.
-Tớ xin lỗi nhé, lâu ngày mới gặp mà lại nhờ cậu chuyện khó thế này...
-Lỗi phải gì, tớ chẳng thấy phiền gì đâu. Hơn nữa, có chỗ ở miễn phí thế này thì còn gì bằng - Jessica xoa đầu Mi Young - Được rồi, mai chúng ta đi shopping đi, mấy năm trời mới gặp mà giờ lại phải xa nữa thì đúng là đáng buồn, phải xõa cho tới ngày cuối cùng mới được!
-Ừm!
___________________________
10h34p tối, chợ Namdong.
Một bóng người mặc chiếc áo khoác có mũ trùm đầu màu đen đang vội vã lách qua đám đông nhộn nhịp ở đây. Khu này nổi tiếng với các hoạt động về đêm thế nên không hề lạ khi giờ vẫn đông đúc, ồn ào. Người này sau khi thoát khỏi đám đông liền bắt đầu chạy, mặc dù có vẻ đang rất quyết tâm nhưng xem ra thể lực của hắn không chịu đáp ứng cái quyết tâm ấy. Hắn thở hồng hộc ngay sau khi vừa quyết định "tăng tốc", có vẻ là đã tới giới hạn rồi. Sau một lúc lê lết hắn quyết định dừng lại, bấy giờ vị trí của hắn so với đám đông lúc nãy có thể gọi là khá xa. Hắn bước vào một ngõ cụt rồi ngồi bệt xuống, nơi ánh đèn chỉ chạm tới đầu ngõ, bàn tay từ nãy giờ cứ khư khư đặt trong túi áo đã chịu rút ra, kèm theo một vật thể phía trong. Là một gói bột màu trắng. Hắn run rẩy hoảng sợ liền lập tức ném thứ đó vào không trung. Ở đâu cũng được miễn là đừng dính tới hắn nữa.
-Cái đó mắc lắm đấy, Yoon Ki!
Yoon Ki - Hắn giật mình ngước mặt lên, những cái bóng cao lớn đang bủa vây trước mặt như thể sắp nuốt chửng kẻ yếu thế này.
-Đại... đại ca - Yoon Ki đột nhiên đứng dậy rồi quỳ xuống, giọng không ngừng run rẩy - Em... em xin anh... cho em rút khỏi vụ này được không... em... em...
Gã cao to với bộ râu quai nón lỉa chỉa bật cười, hắn ta nhặt lấy thứ Yoon Ki vừa ném lên rồi lấy nó vỗ vỗ lên đầu cậu:
-Thôi nào Yoon Ki, đây chỉ mới là phi vụ nhỏ thôi mà. Không phải cậu muốn làm giàu sao, nếu như vậy thôi mà cũng không chịu làm thì sao khá lên được.
-Nhưng... nhưng... đó... là phạm pháp...
BỐP.
Tiếng động lớn khô khốc vang lên, theo sau là tiếng ho khan kèm theo tiếng thở dốc. Gã cao lớn không đợi Yoon Ki nói hết câu liền đá một cú thật mạnh vào bụng cậu khiến cả người cậu gập lại đau đớn. Gã đó tiến lại gần rồi từ từ nâng cằm cậu lên, giọng đều đều:
-Nghe này Yoon Ki, mày có biết bọn tao ghét nhất là từ gì không - gã ghé mặt sát lại giọng khản đặc - là luật pháp, tao thấy từ đó thật kinh tởm đến nỗi chẳng muốn dùng cái miệng để đánh vần nó nữa. Tao cực kì ghét những thằng hèn nhát như mày, vì quá yếu đuối nên luôn miệng lấy mấy thứ luật chết tiệt đó ra để tự trấn an mình, tỏ ra thanh cao. Thật đáng khinh bỉ!
Nói rồi, gã đứng dậy và ngoảnh mặt đi ra, một tên trong lũ tay sai tiến lại gần Yoon Ki. Cậu vừa sợ vừa kiệt sức, ngay cả kêu la cũng không đủ khả năng chỉ biết bất lực lê thân về phía sau, tay cố quơ quạng tìm một thứ gì đó để giúp bản thân. Nhưng, chẳng có gì cả. Thật tuyệt vọng làm sao.
Tiếng gió rít từng hồi, tiếng bước chân ngày một gần, bỗng dưng nó khiến người cậu nhẹ bâng. Phải rồi, nếu cứ thế này mà đi thì tốt rồi, không cần phải ngày ngày lo miếng ăn, mơ ước giàu có xa vời hay mong tìm lại cha mẹ - những người đã bỏ rơi cậu trước cửa cô nhi viện khi cậu mới tròn 1 tuổi. Như thế này có khi lại tuyệt hơn nhiều.
Tên đang tiến lại gần tay cầm thanh sắt, miệng nhếch hẳn lên theo độ cao của cánh tay đang giơ lên.
Vĩnh biệt.
Không đau? Chết rồi sao? Sao không có cảm giác nhỉ? Yoon Ki he hé đôi mắt ra nhìn, cảnh tượng trước mắt làm cậu không khỏi bàng hoàng. Bóng người từ đâu lách nhanh qua đám tay sai, tay không chụp lấy thanh sắt đang chuẩn bị "đáp" xuống đầu cậu. Có lẽ cú đánh đó quá mạnh nên cậu có thể nhận ra cánh tay người kia đang run lên.
-Cái...
Tên cầm thanh sắt và đám người còn lại chưa kịp phản ứng thì bóng đen kia lại tiếp tục di chuyển. Cánh tay run rẩy lúc nãy trở nên mạnh mẽ vô cùng, bằng chứng là nó đã hạ gục được tên cầm thanh sắt chỉ với một cú ngay giữa ngực. Hắn nằm vật ra thở dốc, miệng há hốc.
Đám tay sai ngỡ ngàng bắt đầu đề phòng, một vài tên liên tục lên tiếng:
-Đại ca.
Gã râu quai nón đi lại gần tên đang nằm vật rồi nhìn kẻ gây ra chuyện này, hắn có chút sững lại song lập tức ngửa mặt cười lớn. giọng khinh khỉnh:
-Tao còn tưởng là con chuột nhắt nào hóa ra lại là một đứa con gái. Này Yoon Ki, mày gọi điện cầu xin bạn gái tới cứu đấy à, khà khà - hắn đảo mắt một lượt - tao có ý này, nếu mày để con nhỏ này lại thì tao sẽ tha cái mạng chó của mày...
Chưa kịp dứt câu, cái bóng lại di chuyển, từ lúc nào người đó đã cầm lấy thanh sắt và đập một gậy vào bụng kẻ đang ba hoa kia, hành động nhanh đến nỗi tên "đại ca" ngơ ngác chịu trận. Gã ngã nhào ra sau, chưa kịp chạm đất thì bị cánh tay người kia níu lại kéo đến sát mặt. Một giọng nói đều đều cất lên:
-Nghe này tên khốn, mày có biết tao ghét nhất là gì không? - Yoon Ki tròn mắt nhìn, không chớp lấy một cái, từng câu từng chữ người đó thốt lên có cảm tưởng như đang xoáy vào lồng ngực cậu, mị hoặc đến kì lạ - là những kẻ như mày, tao thấy thật kinh tởm đến nỗi chẳng muốn dùng cái miệng để đánh vần mấy chữ đó ra nữa. Tao cực kì ghét những kẻ hèn hạ như mày, vì quá yếu đuối nên luôn đi theo bầy đàn để tự trấn an mình, vậy mà cứ tỏ ra ta đây một cách ngu dốt. Thật đáng khinh bỉ!
Ngay sau đó là cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng của "tên đại ca". Gã lúng túng bật dậy, đi lùi ra sau rồi la lớn:
-Tụi mày còn đứng đó làm gì, giết chết nó cho tao!!!
-D... dạ.
Cả đám tay sai đứng bao quanh con ngõ nhỏ xíu, cứ bước tiến bước lùi đề phòng, trên tay mỗi tên đều cầm một món vũ khí. Yoon Ki bấy giờ mới đứng dậy, cậu chạy lại chỗ người con gái kia đang đứng, giọng lo lắng:
-Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, cô nhân cơ hội chạy đi nhé!
-Im đi. Tôi không muốn nghe lời từ một kẻ chán đời như cậu.
-... - Yoon Ki cứng họng.
-AAAAAA!!!!
Đám người lao đến một cách điên cuồng, kẻ đánh dưới tên đánh trên, vô tình tạo thành tấm lưới như muốn nuốt lấy hai người bên trong.
"Không được rồi, cô gái ấy sẽ chết mất!" Yoon Ki nhìn bóng lưng đang ra sức đỡ những đòn đánh của đám tay sai, cậu không thể đứng nhìn như vậy được.
Yoon Ki xông tới một gã đứng gần cậu nhất, cả người ôm lấy tên đó dồn hắn vào chân tường.
"A, khoan đã, hắn có vũ khí mà!"
-Hự.
-Tên ngốc!
Cả người kẻ cậu đang ôm bỗng dưng mềm nhũn rồi nằm lăn ra đất, định thần lại giữa nơi hỗn loạn mới thấy có thêm điều bất thường. Người vừa phát ra tiếng ban nãy là một thanh niên trẻ, da trắng, mặt bảnh bao như công tử nhà giàu, nhưng đến khi người đó lao vào đám tay sai kia hạ từng tên chỉ bằng một đòn Yoon Ki mới ngưng cái suy nghĩ đó. Chỉ trong chớp mắt, cả đám người đã nằm rạp dưới chân người thanh niên và cô gái kia.
"Phải rồi, còn tên cầm đầu!" Yoon Ki nhìn quanh.
Hắn đang nằm bẹp dí dưới chân một người thứ ba. Là một cô gái khác.
-Yah Lee Ji Ah, em đã nói chị chờ trong xe rồi mà! - người thanh niên lên tiếng (không ai khác chính là Seung Ho).
-Ngồi trên xe chán lắm, với lại lâu lâu mới thấy Yoongie đánh nhau thế này, đâu có bỏ lỡ được! - Ji Ah chạy lại ôm lấy Yoona - Tay em không sao đấy chứ!
-Em không sao! - Yoona đáp - Trễ rồi, em về trước đây.
-Khoan đã, còn tên này thì sao - Seung Ho chỉ vào Yoon Ki, kẻ đang đứng im nãy giờ.
Yoona liếc nhìn một cách lãnh đạm rồi quay đi.
-Dù sao đám người này cũng chẳng phải mục tiêu chúng ta cần tìm nên cứ gọi điện báo cảnh sát cho đỡ phiền phức. Vậy thôi.
Seung Ho nhăn mặt kèm theo cái thở hắt rồi kéo Ji Ah lại.
-Lần này phải về hỏi tội tên Hyun Hyuk vì tội điều tra sai mới được.
-Không sai đâu, chỉ vì chúng ta để mất dấu chúng thôi - Ji Ah nói trong khi tay vẫy liên hồi về phía bóng lưng của Yoona, miệng cười tươi.
-Ý chị là sao? - Seung Ho ngạc nhiên.
-Lúc nãy chị có thấy một trong số bọn chúng lởn vởn trong đám đông - Ji Ah bình thản rút điện thoại ra.
-HẢ??!! Vậy sao chị không nói cho em và Yoona biết chứ, làm hại tụi em đuổi theo đám tép riu này. Yoona mà biết thì sẽ giận đấy.
-Không đâu - Ji Ah mắt không rời màn hình điện thoại giọng bình thản như không - Mà, gọi đám cảnh sát tới dọn dẹp thôi, nhanh rồi còn về, chị buồn ngủ quá. À, cậu kia!
Yoon Ki giật mình khi thấy Ji Ah nhìn về phía mình. Cậu lúng túng trả lời:
-D... dạ?
-Đi về đi còn đứng đó làm gì nữa, bọn tôi gọi cảnh sát lại mà cậu còn đứng đây thì phiền phức lắm đấy. Lần sau, nếu muốn làm giàu thì đi tìm người đàng hoàng một chút, đừng có chọn mấy đám lâu la kiểu này - Ji Ah cùng Seung Ho bỏ đi, đứng trước cửa xe, cô vẫn không quên ngoảnh lại nói thêm - Cái gói trắng đó tôi giữ rồi nên cậu không phải lo có dấu vân tay nhé~ Nếu còn lỡ cầm cái nào nữa thì mau tìm rồi giấu đi, cảnh sát mà điều tra được thì xong luôn đó. Nhớ đừng dùng thử nha. Vậy ha, bye bye kid!
Chiếc xe phóng đi để lại Yoon Ki đứng như trời trồng. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
-Họ... tuyệt quá!
_______________________________
Cạch.
Yoona nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh cho có người thức giấc. Giờ này đã gần 12h khuya, vừa nãy cô đã gọi báo đang về có lẽ Mi Young cũng đã an tâm đi ngủ rồi. Phòng khách giờ chỉ còn lờ mờ ánh đèn vàng le lói, bỗng dưng một giọng nói phát ra từ phía nhà bếp:
-Về trễ vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com