Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The lie dissolves into the water

Cô lại nằm mơ.

Lần này không giống như mọi khi, không còn cảm giác đau lòng, lồng ngực không còn bị ép chặt đến nghẹt thở nữa.

Trong giấc mơ, cô đã nhìn thấy một đóa hoa. Một đóa hoa kì lạ! Nó có màu trắng trong suốt, cánh hoa nhiều đến nỗi cô không tài nào đếm hết. Đóa hoa ấy mọc lẻ loi trên gò đất cằn cỗi, nhưng không khiến sức sống của nó bị phai mờ, nó mọc thẳng đứng dù thân chỉ nhỏ bằng nửa ngón út, tưởng chừng không gì có thể khiến nó gục ngã...

...

Jessica cảm thấy toàn thân ê ẩm, cô vươn vai nhưng ngay lập tức kêu lên rồi đặt người lại vị trí cũ. Cả người chẳng biết sao lại đau nhức khó chịu, vết thương trên đầu được dịp lại nhói lên liên tục. Cô lười biếng với tay lấy chiếc đồng hồ trên cạnh giường, mắt nhắm mắt mở nhìn con số hiển thị trên đó: "08:34". Đến giờ đầu óc mới bắt đầu hoạt động lại, bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến liên tục trong đầu Jessica: "Sao mình lại ở nhà nhỉ? Hôm qua rõ ràng đang ngồi ăn cùng Yoona mà? Hình như mình có uống một ly soju rồi tự dưng thấy quay cuồng rồi...???"

"Rồi làm sao?? Tại sao mình lại về nhà được???"

Jessica nằm vò đầu cố nhớ nhưng vô ích, đã vậy còn động vào vết thương. Cô nhăn nhó từ từ ngồi dậy, tay đặt lên trán, lần mò đứng lên mở cửa phòng, trong đầu đinh ninh giờ này hẳn là Yoona đã đi học.

"Phải thay đống bông băng trên đầu trước đã!"

Cô vào bếp lấy hộp y tế rồi ra phòng khách ngồi, cầm lấy chiếc gương soi lên khuôn mặt thì thật muốn giật mình. Tóc tai rối nùi, hai mắt thâm quầng sưng húp, còn lớp trang điểm chưa kịp rửa sạch thì dính lem luốc đầy mặt. Đây là Jung Soo Yeon sao?!

-Đang làm gì vậy?

-Á! - Jessica giật mình xoay người lại - Em không đi học sao?

Yoona không trả lời mà chỉ liếc nhìn cô, khẽ thở dài rồi lặp lại:

-Chị đang làm gì vậy?

-Chị định thay bông băng thôi!

-Em thay rồi.

-Hả? Khi nào?

-Tối qua.

Nói đến đây tự dưng Yoona cảm thấy khó chịu ở cổ họng, cô nuốt khan một cái rồi nhanh chân bước lại gần Jessica, đóng chiếc hộp y tế lại, định đem đi cất.

-Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? - Jessica tò mò lên tiếng - Chị chỉ nhớ là mình có uống một ly soju rồi bị say, rồi sau đó thì không nhớ nữa, em...

-Cõng về. - Yoona ngắt ngang.

-A...

Chỉ nghe đến "cõng về" thôi là đủ khiến Jessica im bặt rồi, thật chẳng biết chui đi đâu để bớt xấu hổ. Bản thân chẳng phải nhỏ bé gì, lại lớn tuổi hơn, vậy mà chỉ uống một ly đã gục, còn làm người khác phải cõng mình về. Quá đủ rồi, những chuyện tiếp theo thực sự Jessica cũng chẳng muốn biết nữa. Cô nàng bặm môi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, hai gò má cứ vậy mà ửng đỏ theo từng bước chân. Chẳng gì cả, chỉ là, đang muốn tự đánh bản thân một cái thôi.

Yoona nhìn theo ngao ngán. Hôm qua đúng là một ngày đáng nhớ. Nhận ra bản thân có chút tình cảm đặc biệt với Jessica và sau đó "được" nhận hẳn một bãi thức-ăn-đang-tiêu-hóa vào người, sau đó là một đêm dài dọn dẹp bãi chiến trường vì cô nàng quậy phá ói mửa lung tung. Thế mà sáng ra nỡ lòng nào quên hết sạch. Đúng là "trải nghiệm đầu đời" của Im Yoona.

-Rắc rối thật đấy!

_________________________________________

Yuri ngồi trên sân thượng bệnh viện, một tay cầm hamburger tay còn lại cầm điện thoại bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi.

Tiếng tút kéo dài chừng 10 giây thì người ở đầu số kia nhấc máy. Yuri thong thả lên tiếng:

-Tớ đây!

-...

-Ừ, thất bại rồi. Tớ không thể thuyết phục được cô ấy!

-...

-Ý gì chứ! Ít nhất cũng nói hơn 10 câu nhé!

-...

-Ý cậu là chú Dong Il? Chú ấy nói bản thân chỉ muốn giúp những gì họ cần chứ không thể thay đổi được gì. Dù gì cũng không thể lấy danh nghĩa cựu cảnh sát ra hù dọa chú ấy được. Tớ sẽ tiếp tục theo dõi bọn họ rồi tìm cách sau. Cậu cứ tiếp tục phần việc của mình đi.

-...

-Ừ, cũng cần phải thuyết phục cả bên ấy nữa mà. Vậy nhé, bye!

Cô nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống đất, miệng nhai ngấu nghiến miếng hamburger khô khốc đến phát nghẹn, miệng lầm bầm:

-Rồi một ngày bọn nhóc và cả em sẽ nhận ra thôi. Im Yoona, mong Jessica có thể lay chuyển được em.

-Hwaiting.

__________________________________________________

Một tuần sau.

Vết thương của Jessica đã dần hồi phục, tinh thần của cô cũng đã hoàn toàn ổn định nhưng Kim Tae Yeon cứ nằng nặc bắt cô nghỉ ngơi thêm một tuần nữa. Jessica hiển nhiên không chịu, nên vài ngày trước cô đã đi phỏng vấn trong một tập đoàn thực phẩm lớn ở trung tâm thành phố và đậu vào một cách dễ dàng. Vì đã bị hai vố quá lớn nên lần này cô đã điều tra rất kỹ lưỡng. Tập đoàn thực phẩm Nam Hong Dae là một trong 100 tập đoàn lớn nhất cả nước, cũng không có vụ bê bối nào chấn động dẫn đến vấn đề hình sự. Cô được vào phòng marketing và giữ chức trưởng phòng thay cho một vị trưởng phòng vừa mới về hưu không lâu. Mặc dù so với vị trí công việc khi còn ở Mỹ có phần kém hơn nhưng với cô như thế này đã ổn rồi. Chỉ cần đủ tiền phí sinh hoạt và còn dư một ít để mua sắm là được rồi. Dù ngày mai mới là ngày đầu tiên đi làm nhưng cô đã nôn nóng muốn đến cuối tháng được lãnh lương. Cô muốn mua thứ gì đó cho Yoona.

Hôm nay, Yoona có vẻ sẽ ở nhà cả ngày, đúng là ngàn năm mới có một lần. Jessica nằm trong phòng nghĩ ngợi ít lâu thì bật dậy đi ra phòng khách, cô muốn "bày trò" gì đó để có thể nói chuyện nhiều hơn với Yoona. Ý cô là, một ngày trung bình cô và em ấy nói chuyện chưa tới hai mươi câu. Nếu gọi là "bạn" thì có chút xa cách rồi.

Yoona đang ngồi im lặng trên sofa xem tin tức, có vẻ là mục tin tức tài chính.

Bây giờ là 7 giờ tối.

-Em có vẻ hứng thú với thế giới tài chính nhỉ, ngày nào chị cũng thấy em xem. - Jessica vừa nói vừa ngồi xuống.

-Ừm, cũng tương đối.

Không hay rồi, cuộc nói chuyện đang đi tới hồi kết khi vừa mới bắt đầu. Như mọi khi.

-À... em đói bụng không? Chị nấu cho.

-Vừa mới ăn xong mà, chị nghĩ em là bụng không đáy à? - Yoona vẫn nhìn chằm chằm vào tivi - Mà chị có gì cần nói với em sao?

-Cũng không hẳn... - Jessica gãi đầu, xem ra lại thất bại nữa rồi.

-Mai chị đi làm đúng không?

-À.. ừ. - Cô nàng vừa lúng túng vừa có chút phấn khích. Là Yoona đang chủ động nói chuyện với cô? Chắc không phải mơ rồi!

-Có muốn đi dạo một vòng không? Để thư giãn trước khi... đâm đầu vào công việc.

Jessica gật đầu lia lịa, cô nàng chạy về phòng thay đồ thật nhanh, miệng tủm tỉm:

-Hóa ra em ấy cũng lúng túng giống mình!

Lẽ ra, nếu là bình thường, không có ai có thể làm Im Yoona trở nên ấp úng như thế (riêng với Yuri và Ji Ah thì cô thấy sợ và nể hơn). Trừ Jessica.

Thật sự thì Im Yoona luôn trong trạng thái lúng túng thế này khi ở cạnh Jessica. Bởi cô thật không hiểu tình cảnh của mình lúc này. Cái cảm giác mạnh mẽ ấy, cô biết mình có tình cảm đặc biệt với Jessica, nhưng sau đó thì sao? Cô thật chẳng rành những chuyện thế này, thỉnh thoảng cô muốn hỏi Kwon Yuri nhưng cứ nghĩ đến bộ mặt đó là lại thôi. Và còn... giờ cô đang làm gì chứ?! Điều cô phải tập trung lúc này là điều tra Kwon Tae Moon, phải rửa nỗi uất hận của ba cô. Phải, đó mới là điều cô cần nghĩ tới lúc này. Chỉ có vậy thôi.

-Phải rồi...

-Chị xong rồi đây! - Jessica vui vẻ bước ra.

-Đi thôi.

_____________________________________________________

Rút kinh nghiệm xương máu lần trước, lần này Im Yoona không còn dám chở Jessica đến quán rượu nữa. Cô chở cô nàng đến một khu công viên lớn, ở đây buổi tối khá nhộn nhịp, gần đó còn có các xe bán đồ ăn và thức uống. Có một vòng tròn phun nước ngay giữa công viên nữa, đám trẻ tầm 12, 13 tuổi hào hứng chơi đùa ướt mem cả người. Yoona dẫn Jessica ra băng ghế gần đó rồi nói:

-Em đi mua ít đồ uống và thức ăn, chị muốn uống gì không?

-Chị muốn ăn kem được không?

-Được. - Yoona gật đầu - Em sẽ quay lại ngay.

Jessica mỉm cười thay câu trả lời, cô nhìn theo dáng lưng của Yoona xa dần rồi đưa mắt nhìn về đám nhóc loi choi trước mặt.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu năm rồi kể từ khi cô còn cười hạnh phúc trước những niềm vui nhỏ nhặt thế này. Đám nhóc tràn trề năng lượng phá lên cười khi nhìn nhau ướt hết từ đầu đến chân, sự chân thành ấy chỉ mới vài năm lăn lộn thương trường mà cô đã quên mất. Còn anh...

Jessica lập tức lắc đầu thật mạnh, vết thương trên đầu tưởng đã lành lại nhói lên. Cô không muốn nhớ đến người đó nhưng dường như trái tim cô không nghe theo. Anh cứ đến trong giấc mơ đến trong từng suy nghĩ cho dù đã rời xa và cắt đứt nhưng thật khó khăn để quên đi. Jessica về lại Hàn cũng một phần vì trốn tránh, cô sợ còn ở lại Mỹ ngày nào cô sẽ phát điên vì nhớ anh mất. Nào ngờ trái tim vẫn còn nằm ở anh, dù có cách nửa vòng Trái Đất cũng không sao thoát được...

Bỗng có hai dáng người xẹt ngang qua cô làm cô rời khỏi mớ hỗn độn trong đầu lúc này. Hai gã đó nhìn rất quen, dù trời tối cô cũng nhìn ra sự quen thuộc ấy. Chúng đi đến chỗ bọn nhóc đang chơi đùa, đưa cho tụi nhóc vài tấm bưu thiếp và nói điều gì đó. Jessica nheo mắt cố nhìn thật kỹ gương mặt chúng, cô có cảm giác mình sắp nhận ra được...

"Là tên tài xế taxi trong giấc mơ!!!!!"

Jessica đứng bật dậy, cô nàng đi nhanh đến đài phun nước nơi hai gã cùng đám nhóc đang đứng, có vẻ gã đang mời bọn nhóc đi đâu đó, Jessica vội vàng lên tiếng, cô muốn xác nhận linh tính của mình:

-Này!

Hai gã cùng quay lại nhìn, một trong số hai tên nhận ra Jessica, hắn trợn mắt vô thức kêu lên:

-Cô...?!

"Đúng rồi, không phải là giấc mơ, là tên tài xế này, chính là hắn, vậy..."

Sự chắc chắn làm Jessica run sợ, cô cố không để lộ ra nhưng chân cô đã lùi xuống một bước hai tay cố nắm chặt vẫn run lên. Hai tên này là hai tên bắt cóc lừa đảo. Nghĩ đến đây nhìn lại đám nhóc đang tay cầm những tấm danh thiếp khuôn mặt rạng rỡ làm cô không biết lấy đâu ra dũng khí mà tiếp tục nói:

-Các ông lại tính giở trò gì nữa đây?! - cô lớn giọng cốt để hù dọa chúng - Ở đây rất đông người nếu các ông làm bậy tôi sẽ la lên cho mọi người biết rằng hai tên khốn các ông là lũ bắt cóc trẻ em!

-Cái... Cái gì! - một tên trợn tròn mắt - mày nói bừa gì đó con kia, mày dám!!!

Đám trẻ bấy giờ mới thấy không ổn, chúng nhanh chân chạy đi mất, tên còn lại nuối tiếc gọi với theo:

-Này mấy đứa!!!

Jessica vừa mừng vừa sợ, cô định bụng chạy nhanh đi rồi lấy điện thoại gọi cảnh sát, cô không biết bọn chúng có đem vũ khí không nếu kinh động đến người xung quanh lỡ đâu chúng rút súng ra xả thì không phải cô sẽ liên lụy đến nhiều người sao. Cô nghĩ vậy. Bởi cô sống ở Mỹ đủ lâu để nhớ đến hình ảnh bất kỳ công dân nào cũng có súng và vừa mới đây thôi vết thương trên trán vẫn còn âm ỉ.

Nghĩ là làm, trong tích tắc cô xoay người định chạy đi, ấy vậy mà gã nổi điên kia đã kịp nắm lấy tay cô. Có vẻ chúng đang nổi điên vì mất đi đám cá béo bở sắp dâng tận miệng mà còn để mất. Jessica bị nắm giật lại, vừa đau vừa sợ, cô kêu lên một tiếng cứ tưởng sẽ bị gã kia kéo ôm vào người hắn, thì từ đâu có dáng người quen thuộc tay cầm cây kem nhấn vào mặt gã đó rồi gỡ tay cô ra, tiện đạp cho gã một đạp văng ra đất.

-Yoona!

Jessica thở mạnh trong khi tay Yoona từ lúc nào đã nắm chặt lấy bàn tay vừa bị gã kia thô bạo giật lấy. Biểu cảm của Yoona trước cô làm cô quên đi cả nỗi sợ của mình, hai hàng lông mày thường ngày trơ trơ nay lại chau lại ánh mắt trở nên dịu dàng và nhìn hết một lượt cô mà vội vàng lên tiếng hỏi:

-Chị không sao chứ?

-Không... Chị không sao...

Hai gã lồm cồm đỡ nhau dậy, lúc này người xung quanh bắt đầu chú ý. Gã đứng sau lay tên đang từ từ đứng dậy lo lắng nói:

-Ê mày, rút lẹ thôi, không ổn rồi.

Gã kia vẫn chưa hết nóng giận, hắn bật dậy mặc kệ lời tên kia nói, hắn muốn nhìn rõ mặt đứa nào vừa đá hắn ngã chỏng gọng thế này.

-Mày... Ơ... - Hắn á khẩu đưa tay chỉ qua chỉ lại hai người trước mặt hắn, tên đồng đội bên cạnh hình như cũng bắt đầu nhận ra - Lại là mày... Hai đứa chúng mày...

Yoona tay vẫn nắm chặt tay Jessica bước lên phía trước che đi cô ấy, gằn giọng nói:

-Biến đi.

Tên đứng sau vỗ bôm bốp vào vai gã kia rồi chạy đi, gã kia cũng không nói gì thêm mà chạy mất dép. Yoona có vẻ khác với lần trước, lần trước thấy bọn chúng bắt cóc cướp tiền vẫn thả cho chúng đi vì không muốn rắc rối nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao lần này cô cực kỳ tức giận, cô rút điện thoại từ trong túi ra, nhắn vài dòng cho Ji Ah nhờ cô nàng "xử" hai gã này vào tù. Xong xuôi mới nhớ mình vẫn còn đang nắm tay Jessica và người đằng sau dường như im lặng nãy giờ, cô mới xoay người định buông tay nào ngờ người kia không chịu buông mà nắm chặt lại. Bây giờ mặt đối mặt mới nhìn thấy khuôn mặt đầy nghi hoặc của Jessica, không giống gì là một người mới bị một phen kinh bạt hồn vía cả.

-Này Im Yoona.

-Có chuyện gì sao? - Yoona bình tĩnh trả lời nhưng trong lòng đang rối như tơ vò, sao Jessica lại nắm chặt tay cô đến vậy.

-Em đã ở đó đúng không, ngày mà chị đến Seoul và bị bắt cóc!

-Chị nói gì vậy, ai bị bắt cóc, thì không phải em đã nói là em ở trên sân thượng bên cạnh trung tâm chị làm vì có việc bên đó nên...

-Không phải chuyện đó! Là chuyện khác!

-Còn chuyện gì nữa chứ.

-Đừng có nói dối nữa. Chị nhớ ra hết rồi, đó không phải là giấc mơ, hai tên lúc nãy chính là chứng cứ. Chị vừa bước xuống sân bay liền leo lên một chiếc taxi và bị đánh thuốc mê ngất đi. Trong lúc còn nửa mê nửa tỉnh chị đã nhìn thấy em, là em đã cứu chị và cõng chị về phải không.

Yoona thật không ngờ là Jessica có thể nhận ra mình, cô nghĩ lúc đó Jessica gần như tỉnh táo để có thể nhận ra, cô đâu biết rằng thật ra cô nàng chỉ nhận qua cảm giác và mùi hương từ cô. Ấy vậy mà có thể chắc chắn đến thế.

Yoona thở dài, đến lúc này đành phải thừa nhận.

-Đúng vậy, là em đó.

Jessica mặc dù đoán ra nhưng vẫn bị ngạc nhiên. Cô nàng rướm người về phía Yoona khiến em ấy phải ngửa người ra sau hai chân không vững, còn cô thì hỏi tới tấp:

-Vậy tại sao em lại ở đó, không phải em đi cắm trại hay du lịch với bạn bè sao, tại sao lại giả vờ không biết chị sau đó, tại sao không báo cảnh sát, còn người tài xế sau đó là do em dựng nên sao, sao em phải làm vậy?

Yoona tránh ánh mắt trước mặt mình, cô quay mặt đi đều đều trả lời:

-Em chỉ tình cờ nhìn thấy thôi, em không báo cảnh sát được vì đã để chúng chạy mất. Nếu báo thì sẽ phiền phức lắm, phải đến đồn lấy lời khai liên tục cho đến khi bắt được chúng, lúc đó chúng ta chưa quen biết nhau nên em càng không muốn gặp rắc rối. Người taxi kia là em thuê để giả vờ cho chị không nhận ra để tránh phiền phức thôi, em đâu ngờ chị là bạn của chị em...

Jessica biết Yoona đang nói dối. Vì lý do vô tình mà Yoona nói, không ai lại chịu bất chấp cứu một người lạ nhưng sau đó lại sợ phiền phức cả, và cả em ấy đang né tránh ánh mắt của cô. Có lẽ Yoona đang bí mật làm một điều gì đó mà không muốn cho cô hay bất kỳ ai biết.

Còn Yoona, cô biết lý do này thật lố bịch, cô biết Jessica sẽ nhận ra ngay đó là một lời nói dối. Tim cô đập nhanh hơn. Cô sợ câu nói tiếp theo sẽ là những câu hỏi chất vấn, cô không muốn nói dối nhưng cô không thể nào nói thật được.

-Im Yoona.

"Quả nhiên là chị ấy sẽ..."

-Em...

-...

-... Chết chắc rồi!

-Hả?

Chưa kịp ngạc nhiên, Jessica buông bàn tay đang nắm ra rồi đẩy Yoona lùi xuống mấy bước, vừa đúng lúc vòi phun nước tự động bắn lên. Nước tạt thẳng vào người Yoona không thương tiếc làm Im Yoona bất động mấy giây liền. Sau mới nhìn ra khuôn mặt ranh mãnh trước mặt mình thỏa mãn vô cùng, Jessica cười thật tươi rồi đưa hai tay lên gần miệng nói lớn:

-Hình phạt vì dám biến chị thành con ngốc!

Im Yoona mình mẩy ướt hết từ trên xuống dưới bấy giờ mới định thần nhận ra mình đang bị trêu chọc, khuôn mặt trở nên ngơ ngác đến đáng thương. Chẳng hiểu sao miệng lại mỉm cười đáp lại, lập tức phóng lên trước "phản công" đẩy ngược Jessica vào chỗ vào phun phía sau cô nàng. Jessica không mạnh bằng Yoona chỉ biết hét lớn một tiếng rồi cam chịu số phận. Không biết vì tiếng hét quá chói của Jessica hay vì cảnh tượng hai cô nàng lớn "già đầu" rồi vẫn còn đùa vui dưới làn nước bất chấp như vậy thật hiếm khi thấy làm người khác cũng vui lây mà ai trong công viên gần đó cũng nhìn hai cô nàng miệng mỉm cười. Xa xa vị bảo vệ ngán ngẩm nhìn theo, tự dặn lòng đợi nước tắt sẽ lại "nói chuyện" với hai vị trẻ tuổi kia sau.
...

Im Yoona nhận ra ánh mắt ấy của Jessica. Ẩn sau sự vui vẻ ấy như muốn gửi đến cô một điều sâu sắc hơn:

"Chị biết em có những bí mật khó nói, bây giờ có lẽ không thể nói ra được với chị, chị hiểu và chị không trách em nên em đừng nghĩ ngợi quá nhiều, khi nào chị đủ tin tưởng đối với em, khi nào em muốn nói ra hãy nói với chị, chị sẽ luôn ở bên em dù có ra sao đi nữa."

"Cảm ơn chị..."
___________________________________


Một trong 4 fic mà mình yêu quý bởi cách tiến triển tình cảm do tự mình thấy ưng ý :3 *tự luyến time*

Từ từ các truyện còn lại sẽ comeback và ra chap nha, au đang dồi dào lắm :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com