Chương 23
Tôi khá bất ngờ khi nghe đến đây, vậy nghĩa là cô ấy phải mạnh ở một mức nào đó mới dánh một mình xong pha như vậy. Cũng khá thú vị đấy!
"Ghê vậy sao... Thế Miko, em dẫn cô ta đến đây nghĩa là..."
Miko như đi guốc trong bụng tôi nên liền lắc tay phủ nhận thứ tôi đang nghĩ gần như ngay lập tức.
"Trời ơi khổ quá, không phải... anh ấy nhé, đừng có nghĩ người làng em ai cũng hiếu chiến như Deith chứ! Chị ấy đến đây là để hướng dẫn anh làm việc thôi. Hôm qua không phải trong bữa tiệc em đã nói rồi mà nhỉ. Sắp đến mùa đông rồi nên giờ ai cũng khá bận rộn để tích lương thực cả. Nên nếu anh quyết định sống ở đây rồi thì tốt nhất nên làm việc chăm chỉ vào đấy!"
"À...ừ anh nhớ mà hì,..."
Con bé nhìn tôi với một vẻ mặt nhăn lại như một bà mẹ khó tính vậy, khi nghe tôi hiểu rồi thì mặt mới giản ra, cười một cái, chỉ qua Lekant rồi nói tiếp:
"Thôi em đi hái nấm đây, mỗi người một việc. Còn lại thì để chị Lekant hướng dẫn anh nhé. Em đi trước đây!"
Sau đó con bé lon ton chạy một mạch biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Giờ chỉ còn lại tôi và cô Lekant kia. Vì mới gặp lần đầu nên tôi cũng có chút ái ngại. Được một lúc Lekant mở lời để phá tan bầu không khí ngại ngùng ấy:
"Thôi thì tụi mình đến chòi trưởng làng để nhận ủy thác thôi nhỉ... Hiroshi!"
"À... ừ xin lỗi, mình đi thôi."
Cứ như thế, tôi bắt đầu chung sống với ngôi làng. Vì bản thân cũng là người có khả năng chiến đấu cao nên tôi thường được trưởng làng cho làm những nhiệm vụ xa với khu vực an toàn. Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng về cơ bản nó cũng không quá khó khăn với tôi, ngược lại nhờ việc chiến đấu nhiều như vậy mà nó cũng dần giúp tôi tự học cách điều khiển năng lượng ý thức của mình tốt hơn.
Mọi thứ vẫn cứ êm đềm như thế trôi qua.
Chẳng mấy chóc mùa đông đã đến gần. Hôm nay là ngày cuối cùng mọi người đi thu hoạch, săn bắt vì bắt đầu từ ngày mai "trận chiến" với thiên nhiên khắc nghiệt của khu rừng này mới thật sự bắt đầu.
Những cây Kaul ở thế giới này có vẻ như là loài cây có thể sống ở bất kì môi trường khí hậu nào vì dù là mùa đông sắp tới mà tôi cảm giác nó vẫn sinh trưởng rất bình thường. Không có dấu hiệu gì của việc thay lá cả. Do đó khu rừng đã lạnh lẽo vì mùa đông rồi nhưng nó sẽ còn trở nên khắc nghiệt hơn nữa vì nó chẳng thể nhận ánh sáng mặt trời.
"Hôm nay là ngày cuối rồi, mình cũng nên cố gắng hết sức vậy."
Tôi lúc này đang mặc một bộ lông khá lớn của Blazer Bear mà tôi đã săn được, bên trong cũng mặc thêm vài cái áo nữa để giữ ấm. Chân cũng mang một đôi ủng tự chế, tay đang lăm lăm một con dao có lưỡi được làm từ một chiếc sừng của mẹ mèo con, trên cán dao còn có một nét hoa văn được Miko đan hình mèo con trong rất ngộ nghĩnh. Tôi nghĩ mèo con chắc sẽ thích cán dao lắm, còn lưỡi dao thì... thôi thì tôi tự chúc bản thân may mắn vậy.
Hôm nay tôi được giao phó một mình đi ra khu vực phía đông của ngôi làng vì trưởng làng có nghe người dân báo là ở khu vực ấy có một đàn Snow Rat cấp trung bình đâu đó khoảng giữa E và D.
Đám quái vật này theo tôi được biết là nó chỉ xuất hiện vào mùa đông, còn những mùa còn lại thì nó sẽ ngủ ở trên những đỉnh núi cao của khu rừng để tránh nhiệt độ cao. Về mặt lý thuyết thì sức chiến đấu của bọn chúng không quá cao, chỉ là bọn chúng sinh sản rất nhanh vì vậy nếu không giải quyết nhanh thì nó sẽ khá khó để đối phó.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi phóng như bay vào rừng. Thời tiết chỉ mới là cận mùa đông thôi mà tôi đã cảm giác như nó dưới không độ. Nếu tôi không bọc một lớp màn bảo vệ bằng ý thức năng lượng bên ngoài thì có lẽ cơ thể tôi đã đông cứng lại rồi. Dù vậy khi di chuyển nhanh dưới một nhiệt độ như thế này thì thật sự vẫn rất lạnh.
Sau khi di chuyển sau gần một tiếng thì tôi cũng đã đến nơi cần đến. Ở đây một đàn chuột màu trắng lớn đang bắt đầu gặm nhắm bất kể là thứ gì bọn chúng thấy trên đường, hai chi trước có bộ móng rất dài và sắt, miệng thì lộ ra hai chiếc răng nhanh nhọn hoắc, có vẻ đây là công cụ chính để nó tấn công và săn mồi, con nào con nấy béo múp, to tròn như một con lợn rừng. Nếu nó không phải tên là Snow Rat thì tôi sẽ mặc định chúng nó là con lợn rồi.
"Một,... năm mươi... một trăm..."
Cả thẩy là gần hai trăm con... Và tất cả đều là từ cấp F trở lên, đa số bọn chúng là cấp E, trong đó có vài con cấp D. Có vẻ tình báo của trưởng làng có chút sai sót ở đây, hoặc có thể là bọn chúng mới chỉ vừa tiến hóa sau khi "càn quét" nốt những thứ còn lại của nơi này thôi.
Tôi bật nhảy, bám vào một tán cây Kaul gần đó, nhìn xuống suy tính một hồi về hướng giải quyết cái đống gặm nhấm này.
"Đúng rồi, không phải giờ là lúc thích hợp nhất để mình thực hành "cái đó" sao!"
Nhìn bọn Snow Rat béo trọn múp mít làm tôi không thể nào thôi nghĩ về những món thịt nướng mà mình được thưởng thức ở thế giới trước được. Và cũng tiện thể để thực hành những thứ tôi đã học lóm được từ thằng nhóc Deith.
Tôi hướng cánh tay còn lại hướng về phía đám heo à không, chuột rừng ấy bắt đầu làm giống như Deith.
"Để nhớ lại chiêu Deith là... gì ấy nhỉ à hình như là... Hoả ý, tiếp là... Hể!?"
Tôi vừa tưởng tượng cách hình thành cũng như hình dạng ngọn lửa mà tôi phóng ra, cùng lúc đó niệm chú giống với Deith nhưng chưa kịp nói hết câu thì một ngọn lửa chẳng khác gì vòi rồng bắn ra từ tay tôi xuống lũ Snow Rat.
Bọn chúng chỉ vừa kịp quay đầu lên nhìn thì ngay lập tức gần như tất cả đều bị hút vô cái vòi rồng lửa ấy của tôi, cháy thành tro bụi.
"Ừm... thí nghiệm thất bại... một cách thành công...?"
Tôi ôm mặt thở dài vì không nghĩ bọn chúng lại yếu thế, trùng hợp thay nhờ vậy mà tôi cuối cùng cũng đã lên cấp bốn. Đúng thật là tôi muốn giải quyết chúng một cách dễ dàng... Nhưng tôi cũng muốn biết được rốt cuộc bản chất là phép thuật ở thế giới này là gì. Hờ... sau việc này lại một đống câu hỏi tiếp theo lại xảy ra trong đầu tôi. Tại sao Deith, mèo con xài phép thuật lúc nào cũng đều phải niệm chú như vậy? Tôi không thể hiểu được, không phải tôi vẫn xài được phép thuật khi không cần niệm chú đó sao! Không lẽ niệm chú phải có lòng tin mới làm được? Không đúng, nếu vậy thì hồi nãy tôi có kịp niệm chú đâu mà nó đã phóng ra như đúng rồi thế mà.
Tôi nhảy xuống đất, vò đầu bức tóc vì bối rối. Lúc này tôi chỉ muốn chạy thẳng về làng, hỏi thằng Deith xem rốt cuộc ý nghĩa của việc niệm chú là gì thôi. Nhưng nghĩ đến cái bản mặt nó nhìn mình vì hỏi cái thứ với nó là hiển nhiên thì đúng là không biết dấu mặt vào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com