Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Những căn phòng trống (1)

Từng lời từng chữ Lương Xuân Trường vẫn vang vọng trong đầu Tuấn Anh . Gã chưa bao giờ quên đi những lời Xuân Trường nói ngày hôm đó , cũng chưa bao giờ quên những việc mà hắn làm .

Chính vì vậy mà khi Xuân Trường gạt tay gã ra , Tuấn Anh cảm tưởng như đầu gã ong ong lên vài tiếng , vết thương trên vai đau như muốn nứt ra , còn tay chân không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ.

Tuấn Anh chưa bao giờ là kẻ biết sợ , gã sinh ra đã thế , không sợ trời không sợ đất , không sợ bất cứ một ai . Vậy mà bây giờ , đến chính Tuấn Anh cũng không hiểu sao mình lại như thế này .

Gã sợ Lương Xuân Trường. Không phải sợ hắn ta làm được gì mình , mà là sợ cái cách Lương Xuân Trường luôn nhìn ra mọi thứ .

Gã và Xuân Trường quá hiểu nhau , quá hợp nhau , đến mức mà Tuấn Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có người hiểu mình như vậy . Hiểu đến mức Tuấn Anh phải gồng mình lên .

Khi bí mật chưa thể được bật mí

thì Nguyễn Tuấn Anh không bao giờ được phép để Lương Xuân Trường nhìn ra điều gì .

Tuấn Anh thở ra , cái cảm giác hụt hẫng bây giờ mới khiến gã mệt mỏi .

Lương Xuân Trường khi nãy gạt tay hắn ra , lại kéo Nguyễn Hoàng Đức về phía sau lưng hắn , che chắn đến mức cẩn thận . Gã cười nhạt .

Quen không ?

Quen chứ !

Bởi cũng cách đây vài năm , kẻ được Lương Xuân Trường bảo vệ chính là gã .

Tuấn Anh nhìn Trường , khó khăn mở miệng

" Cậu vẫn quyết định như thế ? "

Trường im lặng , hắn lưạ chọn không trả lời câu hỏi này .

Trước mặt Trường là đồng đội , sau lưng là em trai . Còn chưa kể đến một Nguyễn Phong Hồng Duy còn chưa tỉnh táo nằm trên lưng Nguyễn Trọng Đại .

" Lương Xuân Trường , tớ thoả hiệp rồi , cậu còn được nước làm tới à ? "

Khi nãy , lúc Xuân Trường lại vác người về , Tuấn Anh đã không nhịn được mà mặc kệ vết thương trên vai còn đang băng bó mà lai đến tóm lấy cổ áo của Trường .

" Cậu nghĩ nhà tớ là cái ổ chứa à . Cậu muốn đưa ai về thì đưa , mà lại cố tình một người lại thêm một người "

Tuấn Anh nói xong , bàn tay tóm trên cổ áo không tự chủ được mà siết chặt lên .

Trường sững người , mặt hắn nhăn lại, nhưng cũng chẳng cố gạt tay Tuấn Anh ra .

" Xin lỗi . Tớ không nghĩ là cậu khó chịu như vậy . Tớ vốn là tiện đường thôi . Nếu cậu không thích , tớ đưa người về chỗ khác . Kể cả thằng nhóc ở trên lầu kia nữa "

Tuấn Anh hiểu là hắn nói đến Văn Toàn . Gã định phản biện , đúng hơn là trong ý nghĩ của gã là làm to chuyện với Lương Xuân Trường một lần . Thế nhưng Tuấn Anh chưa kịp mở miệng thì mùi máu tanh xộc lên mũi gay gắt , lan dần trong không khí đến chính gã cũng phải nhíu mày . Gã nhìn quanh , đập vào mắt là chất lỏng màu đỏ đang loang lổ trên lớp áo sơ mi của Trường .

Tuấn Anh nghe thấy Trường lẩm bẩm gì đó , lại giật mình nhìn máu chảy từng giọt xuống sàn . Gã buông tay , lùi ra sau mấy bước

" Không cần đi đâu, cậu muốn đưa ai về thì đưa . Đi băng vết thương trước đi "

" Không cần "

" Lương Xuân Trường , tớ sai rồi "

Tuấn Anh cắn răng nói .

" Cậu không sai , là tớ sai "

" Lương Xuân Trường "

Tuấn Anh gần như muốn hét lên , nhưng rồi cuối cùng , gã đã không làm thế .

" Vậy thì cảm ơn . Tớ ở tạm một đêm , mai tớ sẽ đi "

" Thằng nhóc tóc hồng kia , để ở phòng tớ đi "

" Không cần , nó ngủ ở phòng tớ cũng được "

///

Nguyễn Văn Toàn chật vật ngồi trên bức tường phía sau nhà . Hiện tại cậu lên không được , xuống cũng không xong . Mảnh tường này không hề cao . Bình thường , Toàn hoàn toàn có thể di chuyển lên xuống một cách đơn giản . Thế nhưng , không phải là với một cái chân đang bó cứng với một lớp băng đang bao quanh bụng được .

Toàn nhìn xuống , nghiến răng gọi tên Quế Ngọc Hải . Anh ta đang tựa người vào cửa xe , khoanh tay nhìn Toàn . Trông bộ dạng của anh ta , Toàn không thể không nghĩ đến việc anh ta đang trả thù cậu vì lời đe doạ khi nãy .

" Quế không nghĩ việc để em ngồi trên này sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch chúng ta à "

Quế nhún vai -  " Ảnh hưởng đến mày , không phai tao " - nói rồi , anh ta xoay người , mở cửa xe , tính rời đi .

" Nguyễn Tuấn Anh thông minh lắm . Hắn ta đào ra em , chẳng lẽ lại không nghĩ đến Quế à , cả 08 của Quế nứa "

" À , em quên bảo . Nhà có camera đấy Quế ạ "

Quế Ngọc Hải chẳng biết Nguyễn Văn Toàn lảm nhảm bao lâu , nhưng anh đau đầu về điều đó . Toàn là một trong những đứa hiếm hoi có khả năng khiến gã muốn mở miệng ra chửi .

Ngọc Hải ngẩng lên , cố kìm nén cảm giác muốn đánh người . Gã đóng cửa xe rồi tiến tới , chuẩn bị lấy đà trèo lên tường .

Văn Toàn nhìn anh , khúc khích cười .

À , quên nói với Quế Ngọc Hải , camera đúng là có . Nhưng nó đã bị dẹp đi từ sau ngày Lương Xuân Trường về rồi . Nhắc mới nhớ , đến giờ Nguyễn Văn Toàn vẫn không hiểu vì sao Tuấn Anh lại bỏ nó đi.

Đơn giản vì Lương Xuân Trường không thích thôi à ?

Không đời nào !!!!

Toàn tự nhủ bản thân nên dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi .

" Anh định ngồi trên đó tới khi nào "

Toàn giật mình , Hoàng Đức đã đứng sau lưng cậu từ khi nào . Cậu nhóc kề vai sát tường , khó chịu nói .

" Nhanh lên , leo lên vai tôi mà xuống "

Toàn quay đầu , ra hiệu cho Quế Ngọc Hải ngưng mọi hành động .

" Không cần giấu " - nói rồi , cậu nhóc ngừng lại một lát mới tiếp tục - " Anh Hải , về được rồi . Ở đây để em lo "

Ngọc Hải nghe thế , ậm ừ rồi lái xe đi . Văn Toàn chật vật leo xuống , vết thương trên bụng không chảy máu , nhưng vẫn bị cọ đến đau .

Hoàng Đức nhìn Toàn , cau mày

" Cái ngày mẹ gì , nhìn đâu cũng thấy băng vải "

" Cậu mà cũng có ngày mở mồm ra nói mấy câu đó à "

" Tại sao không ? "

" Thì bình thường không thấy "

" Đội trưởng không cho "

Văn Toàn nghe em nói , nhịn không được mà châm chọc

" Đội trưởng của đám Công Phượng , Văn Thanh . Chứ liên quan đếch gì đến cậu mà gọi nhỉ "

Hoàng Đức không nói gì nưã . Toàn đột nhiên cũng chẳng còn muốn mở miệng.  Hai người tách nhau ra ở chân cầu thang . Toàn lê lết tấm thân mỏi nhừ của mình về phòng .

Cưả hơi mở , Toàn cảnh giác nhìn quanh , tốc độ di chuyển cũng chậm lại .

Người trong phòng

là Lương Xuân Trường .

Hắn ta làm gì trong phòng của cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com