13. Những căn phòng trống ( 2 )
Sau khi phát hiện người trong phòng là Lương Xuân Trường , Văn Toàn tự cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều . Ít ra , là an tâm .
Toàn cười thầm , nghĩ nghĩ gì đó xong lại cau mày , lắc đầu như muốn quên cái suy nghĩ đó đi .
Toàn muốn đi nhanh hơn , nhưng cái chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục khiến bước chân của Toàn chậm đi nhiều .
Cố mãi , Toàn cũng vào được phòng . Cậu khép cửa , lại thấy Lương Xuân Trường đang nhìn chằm chằm mình . Trường chẳng nói gì , hắn chỉ tập trung vào cậu . Vậy mà Toàn bị nhìn đến phát sợ .
Ngay cả dưới lời đe doạ của Quế Ngọc Hải , Toàn vẫn còn cười đùa được . Vậy mà
Đùa , Lương Xuân Trường là cái thứ quái quỷ gì mà chỉ cần hắn ta nghiêm túc là khiến người khác phát run thế .
Toàn căng thẳng , cậu nuốt một ngụm nước bọt , lại run rẩy hơn một lát vì thấy hắn cười .
Đến khi Toàn chẳng còn chịu được nữa mà muốn mở miệng thì cũng là lúc ánh mắt Lương Xuân Trường rời đi . Hắn ta ngả người ra giường , không chú ý đến cậu nữa . Toàn thở hắt ra , nhẹ nhõm .
Toàn tiến lên một bước , Lương Xuân Trường đang nằm , mắt hắn ta nhắm tịt lại . Trên ga giường trắng , vết máu đỏ nổi bật đến chói mắt .
Xuân Trường chưa thay áo , áo hắn ta vẫn còn những vết đỏ loang lổ , còn máu thì không biết đã ngừng chảy hay chưa .
Cậu cau màu , nhanh chóng lê lết đến bên tủ . Trong đó toàn áo sơ mi, Toàn vơ đại một chiếc áo , một chiếc quần trông tạm ổn , vớ đến hộp băng mà Nguyễn Trọng Đại còn để lại đi đến bên giường .
Toàn dựng Trường dậy , cậu thấy hắn híp mắt , nhưng miệng là cười . Lạ là lần này , Toàn không thấy sợ .
Toàn đưa tay lên , cậu muốn cởi áo Trường ra , xong lại chợt nhớ bản thân chỉ có một tay thôi
" Anh cởi áo ra đi "
" Em tự cởi đi "
Trường cười nhẹ , còn Toàn thì cúi gằm đầu .
Cậu chật vật cởi xong hàng khuy áo , hắn cũng hợp tác muốn cởi áo ra . Nhưng Toàn sợ hắn cử động sẽ chạm phải vết thương , nên em quỳ lên , kéo áo ra .
Cởi áo mới thấy , ngoài vết thương ở bụng , trên người Trường còn vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau . Toàn phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu
" Tôi biết người tôi đẹp , nhưng em không cần nhìn chằm chằm thế đâu "
Toàn ngẩng đầu , lại bị lời chọc ghẹo của Trường làm cho đỏ mặt . Cậu nhanh chóng cúi đầu lại, nhìn vết thương còn đang rỉ máu
" Anh có cần gọi Đại không ? "
Trường nhìn vết thương của mình một lát , khẽ bảo . Giọng Trường khàn khàn
" Không cần , băng lại thôi "
" Anh chắc không ? "
" Ừ "
Toàn lấy lọ thuốc sát trùng từ giỏ , đưa hắn
" Mở đi "
" Cầm băng đi để tôi cuốn "
" Anh ngồi yên đi "
" Tôi vẫn đang ngồi yên mà "
Lương Xuân Trường buồn cười ngồi nghe Toàn nói , cũng rất ngoan ngoan phối hợp với mấy trò nho nhỏ của em .
Băng vải quấn mãi cũng xong , Trường mặc áo , lại ngại cài khuy .
Toàn loay hoay một lát để gom hết đồ vào hộp , xong cầm quần lên , đưa cho Trường .
Cậu thề nụ cười của Trường khi đó khiến cậu muốn đấm hắn ta , nhưng Toàn biết là mình chả dám . Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya , Lương Xuân Trường chẳng có ý định muốn thay đồ . Hắn cứ giương mắt nhìn cậu , nhếch mép cười , mà Toàn thì buồn ngủ tới híp mắt .
Cuối cùng , cậu đành cắn răng , đưa tay muốn kéo khoá quần hắn xuống . May mắn , hắn ta cũng chẳng lưu manh đến thế .
Toàn nhìn hắn , tự dưng tò mò
" Sao anh không ngủ phòng anh "
" Tôi để Nguyễn Phong Hồng Duy ở đó rồi . "
Cậu hơi nghiêng đầu
" Anh sang phòng Nguyễn Hoàng Đức cũng được "
" Nguyễn Trọng Đại sẽ giết tôi đấy "
" Anh sợ à "
" Em nói xem "
" Ừ , đáng tin đấy "
" Đừng mỉa mai "
" Em biết mà . Bởi tôi thích em hơn nhiều "
Toàn định nói gì đó , nhưng lại bị vết sẹo trên vai Lương Xuân Trường kéo sự chú ý .
Hắn nhìn Toàn , xong quay đầu nhìn lên vai mình . Trường khẽ nhắm mắt lại , trông như hồi tưởng lại thứ gì đó . Sau đó , hắn bước nhanh về phía Toàn . Toàn thấy đầu mình ầm một tiếng , cậu lơ mơ cảm nhận mình bị đẩy ngã xuống giường . Đến khi nhận thức trở nên rõ ràng hơn , Toàn muốn vùng dậy , nhưng sợ động đến vết thương của Trường , hay cả của chính cậu , nên đành thôi.
" Anh "
" Đi gặp Quế vui không ? "
" Hả ? "
" Sao anh biết ? "
" Biết từ lúc em còn đang đánh đu trên tường "
" Anh ... Nhận ra tôi rồi à? "
Toàn nhắm mắt , cố ổn định nhịp thở của mình .
" Ừ , nhận ra em , lâu rồi "
" Toàn mở mắt ra nhìn tôi "
" Không "
Trong khi cả thế giới trước mặt đang tối đen , Toàn cảm nhận có một bàn tay đang vuốt gọn mấy sợi tóc đang xoã xuống mặt cậu
" Tôi đã theo anh rất lâu "
" Tôi biết "
" Kể cả lần đi Bắc Âu , em cũng đến "
" Tôi luôn tự hỏi ai là người cho em biết "
" Quế à "
" Tôi cũng đã tự hỏi rằng điều gì khiến em tin tưởng hắn ta thế nhỉ ? "
" Sao em chưa bao giờ thử đến tim tôi nhỉ ? Anh ta có 08 , tôi cũng có mà "
" Thậm chí , còn tốt hơn cả thế "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com