Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Những căn phòng trống ( 3 )

" Đức , Đức "

" Ngủ đi , đừng nói nhiều nữa "

Trọng Đại nằm xuống giường , hắn cố nhẹ nhàng hết mức để đối phương không cảm thấy phiền . Đức quay lưng lại với Đại , hắn biết em chưa ngủ , chỉ là em không muốn nói chuyện với hắn thôi. Đại cười buồn , cũng quy củ nằm cứng ngắc một bên . Giưã hai người ngăn cách bởi một lớp chăn dày cộp .

Đức không kéo rèm cửa . Vậy nên nằm từ trên giường cũng có thể nhìn thấy bầu trời ngoài kia . Đêm nay không có sao , bầu trời trở nên trống trải , trơ trọi , tối tăm .

Giống như những căn phòng có người , lại yên tĩnh đến lạ .

Trong căn nhà lẻ loi nơi ngoại ô này có nhiều hơn một căn phòng trống . Không phải vì nó không có người , mà là vì chủ nhân của nó luôn có vấn đế để suy nghĩ trong lòng .

Đại xoay người , bóng lưng của em chiếm trọn tầm mắt hắn . Đại vươn tay , hắn muốn chạm em , lại không dám .

" Đức , chúng ta không thể trở lại như xưa sao "

Đại nhỏ giọng nói . Hắn không hi vọng em trả lời , cũng không hi vọng em nghe thấy . Đại tự nói , cũng chỉ tự hỏi bản thân hắn mà thôi .

" Không thể "

Đại giật mình , dưới ánh đèn ngủ mập mờ , hắn có thể nhìn thấy vai em khẽ run

" Nguyễn Trọng Đại , ngay từ khi tôi trở lại cô nhi viện , thì đã là không thể rồi "

" Ngay từ đầu , là anh bỏ rơi tôi Đại ạ "

" Là lỗi của anh . Nhưng anh thật sự không biết . Đức , em biết mà , khi đó anh đang ở nước ngoài "

" Cứ cho là thế đi . Nhưng sự thật vẫn là thế phải không "

" Xin lỗi "

" Anh nói câu này rất nhiều lần rồi . Tôi cũng nói câu này răt nhiều lần rồi "

" Đó là tôi không chấp nhận lời xin lỗi này . Anh biết mà , tôi là đứa ích kỉ "

" Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ làm tổn thương mình , kể cả khi kẻ đó vô ý hay không . "

Dù Đức biết , tổn thương người khác là tổn thương chính mình .

Mà như thế thì sao ...

chẳng sao cả .

Đức quay lưng nên Đại chẳng biết em đang như nào . Mắt có còn đỏ , môi có còn run không ?

" Với cả hiện tại , tôi và anh đã chẳng giống hồi đó rồi . "

" Tôi không giống Nguyễn Văn Toàn , tôi không thể bất chấp tất cả vì anh như cậu ta bất chấp vì Lương Xuân Trường "

" Tôi cầm dao cầm súng giết người "

" Còn anh cầm dao cầm kéo cứu người Đại ạ "

" Từ đầu hay bây giờ , chúng ta đều không hợp rồi "

" Vậy nên , hãy để mọi việc thành đã từng đi . Giữa tôi và anh , chỉ vậy thôi , được không ? "

" Đại , anh ngủ rồi à "

" Nhưng cảm ơn , vì đã đến "

Đức thì thầm , cố nén giọng nói của mình trở nên nhỏ hết sức có thể .

" Em nói xong rồi , nhỉ ? "

" Vậy tôi nói được chưa ? "

Đại vắt tay lên trán , hắn nhìn lên trần nhà , ánh mắt trở nên mông lung rõ ràng . Nhưng chỉ một lúc đó thôi , nhanh chóng ,  là sự kiên định hiếm thấy .

" Lời cảm ơn , tôi nhận "

" Còn việc em bảo chúng ta hãy để mọi việc là đã từng đi thì xin lỗi , tôi không thể . Chúng ta đã và sẽ không bao giờ là đã từng cả "

" Tôi không biết em có biết không , nhưng Nguyễn Văn Toàn từng hỏi Lương Xuân Trường một câu như này "

" Cậu ta hỏi  , nếu một ngày tôi với anh mỗi người ở một bên chiến tuyến thì sao ? "

" Em biết Lương Xuân Trường trả lời như nào không ? "

" Anh ta bảo , vậy thì cứ chiến thôi , vì em , vì tôi , vì thứ chúng ta mang trên vai , vì tôi yêu em . Vậy nên dù thế nào tôi hi vọng chúng ta đều sẽ không lùi bước "

" Nguyễn Văn Toàn , và đội trưởng ... "

" Đúng đấy , những gì em đang nghĩ là chính xác đấy . Nguyễn Văn Toàn và Lương Xuân Trường là một đôi , lâu rồi . "

" Vì vậy , em có thể bỏ việc mộng tưởng về việc em có thể chen chân vào mối quan hệ đó đi . "

" Còn tôi ,  tôi cũng hi vọng em có thể như thế Đức ạ , em có thể không chấp nhận tôi , em có thể tiếp tục làm mọi thứ em muốn . Chỉ cần em không bỏ đi một lần nữa là được . Mà thật có em có muốn trốn tiếp cũng không sao ..."

" Bởi em có đi đến chân trời cuối đất , tôi cũng khá năng tìm được em "

" Nguyễn Trọng Đại , anh điên rồi đấy "

" Tôi luôn điên mà . "

Bởi có lẽ em không biết , tôi tồn tại là vì em ...

" Đức này . Tôi chơi với Nguyễn Văn Toàn được mười năm rồi . Tính cách của bọn tôi không hợp nhau tí nào . Chỉ có một điểm là giống nhau đến lạ . Em có biết là gì không ? "

" Đấy là , bọn tôi đều cố chấp vì mục tiêu của mình tới phát điên lên được "

... vậy nên , sự cố chấp của tôi với em , điên cuồng hơn bất cứ kẻ nào trên đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com