Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. 08 (1)

Nguyễn Văn Toàn đã dậy từ lâu, từ lúc Lương Xuân Trường mới rời giường đến khi bên cạnh đã lạnh ngắt hoàn toàn. Toàn chôn mình vào trong chăn, lời Lương Xuân Trường nói hôm qua vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Một 08 rất khác.

Anh ta còn có một 08 khác sao?

Người đó và 08 của Quế là hai người khác nhau?

Không phải Nguyễn Tuấn Anh, Quế nói rồi, 08 của Quế không phải Nguyễn Tuấn Anh. Vậy còn 08 của Lương Xuân Trường có phải hắn không?

08 là ai? Tại sao lại có nhiều hơn một 08 đến vậy?

Toàn cứ tự hỏi như thế, hàng trăm giả thuyết khác nhau hiện lên trong đầu cậu. Và Toàn cũng tự biết rằng nếu cứ chỉ nằm đây và vật lộn như thế này, cậu sẽ không thể tìm ra được câu trả lời.

Quế sẽ đến đón cậu vào vài ngày nữa. Trước lúc đó, cậu nghĩ mình nên tìm hiểu trước về 08 mà Lương Xuân Trường đề cập đến. Nó sẽ có ích với cậu. Toàn cảm giác thế.

Nghĩ là làm, Toàn vội vã ngồi dậy. Nhưng rồi vết thương ở chân cùng eo làm cậu đau đến toát mồ hôi lạnh, mặt mũi trắng bệch, đầu óc choáng váng. Toàn phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại. Cậu cúi đầu, vén áo lên. Lạy trời là vết thương lại không rách ra. Toàn rời giường. Lúc này cậu mới để ý thấy rằng cạnh đó đã để thêm một chiếc nạng từ bao giờ. Có nạng, việc di chuyển của Toàn dễ dàng hơn nhiều. Chẳng bao giờ người ta có thể phủ nhận được sự tinh tế của Lương Xuân Trường cả. Và cũng chính nó làm anh ta khó đoán gấp bội. Có những lúc Toàn nghĩ mình hiểu anh ta, có những lúc Toàn nhận ra mình chẳng biết gì cả.

Toàn rời phòng của mình. Căn biệt thự im lìm chẳng một âm thanh. Chỉ có tiếng nạng của Toàn lách cách trên sàn gỗ. Chật vật mãi mới xuống được dưới tầng, Toàn khó khăn đi về phía phòng khách. Trước đó, cậu ngó qua phòng bếp. Không có ai cả. Mãi mới có tiếng gì đó, Toàn nhận ra là tiếng tivi. Cậu cố bước nhanh hơn, phòng khách có người. Toàn thở phào khi thấy người đó là Công Phượng. Hắn ta hơi mất tập trung, phải mãi Phượng mới thấy Toàn. Hắn bước lại đỡ cậu ra ghế. Hai người đối diện nhau, biểu cảm trông gượng gạo đến lạ.

Cuối cùng, Toàn là người phá vỡ nó. Cậu ho một tiếng, rồi cất lời, hỏi vu vơ.

"Có mình mày ở nhà à?"

"Ừ."

Phượng đáp, hắn nhìn Toàn, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ lỡ đãng.

Toàn cũng làm như không thấy nó, cậu tiếp tục.

"Thanh đâu? Cả Đức, cả Đại, sao không ai ở nhà vậy?"

"Thằng Thanh." Phượng vừa nói vừa ngẫm nghĩ. "Đang ngủ."

Nói dối.

"Đại với Đức, đi chơi rồi."

Càng là một lời nói dối tệ hại.

"Ừ, thế còn Lương Xuân Trường..."

Phượng cắt lời cậu.

"Mày đừng vòng vo, có gì nói thẳng đi."

"Mày biết 08 không?"

"Tuấn Anh."

"Không phải. Mày hiểu mà."

Phượng im lặng, mãi sau mới cất lời.

"Tao biết của Quế, còn của Lương Xuân Trường, thì không? Nếu mày muốn biết, mày có thể hỏi Tuấn Anh thử?"

"Hở?" Toàn bật cười, cậu hỏi lại, rồi phá lên. "Mày đùa tao à? Nhìn ánh mắt của Tuấn Anh lúc nhìn Trường đi, rồi nhìn tao xem. Anh ta chưa giết tao là may đấy. Cũng không có Lương Xuân Trường ở đây, anh ta điên lên thì ai cứu tao."

"Toàn, mày còn có tao cơ mà."

"Mày sao thế?"

"Toàn, mày còn có tao cơ mà."

Phượng lặp lại.

"Này, đừng làm tao sợ."

"Mày không nhớ, hay cố tình không nhớ, rằng mày có một người anh trai là tao hả Toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com