17. 08 (2)
"Xin chào."
"Tôi là Trần Đình Trọng, số hiệu 21, lính bắn tỉa."
"Rất vui được gặp anh, anh Huy."
Đình Trọng tháo mũ, đặt xuống bàn, mỉm cười nhìn người đối diện mình. Phạm Đức Huy không ưa cậu, Trọng cảm giác thế, dù cho đây mới chỉ là lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Bằng chứng rõ ràng nhất thể hiện điều cậu nghĩ là đúng chính là Đức Huy chỉ ngẩng đầu, liếc nhìn cậu một cái rồi thôi. Gã ta không nói gì cả.
"Tôi đến đây để đưa ra lời mời, từ cấp trên của tôi."
Từ Nguyễn Tuấn Anh, đến 08.
.
Đúng, Đức Huy là một 08.
Là 08 của Quế Ngọc Hải, là tay trong anh ta để lại trước khi rời ngũ.
Đương nhiên, gã không hoàn toàn chịu sự kiểm soát của Hải.
Huy là một kẻ nóng tính, gã chẳng bao giờ giấu diếm việc cái mồm của gã sẽ đi trước suy nghĩ của gã bao nhiêu lần, ấy vậy mà ngay bây giờ, ngay lúc này, gã lại chưa hề nói ra câu nào, mặc cho Trần Đình Trọng cứ lải nhải nãy giờ. Huy không quan tâm tới việc cậu ta muốn truyền tải là gì. Sự bực bội của án phạt vẫn đang án ngữ trong đầu gã. Kể cả khi nó đã hết hiệu lực, gã được khôi phục công việc thì gã cũng chẳng thể nào bỏ nó ra khỏi đầu được.
Dù cho gã vốn biết, mọi chuyện là như thế này. Từ đầu.
Có nhiều hơn một 08, ngoài đời.
Nhưng chỉ có một 08 duy nhất, trên giấy tờ.
Nguyễn Tuấn Anh, Đức Huy chửi thầm cái tên đó hằng đêm.
Đồ chết tiệt.
"86888." Huy nói ra một dãy số, rồi đóng tập tài liệu trong tay lại. Khi gã ngẩng đầu, khuôn mặt nghệt ra của người đối diện làm Huy thấy dễ chịu hơn hẳn. Gã chống cằm, bâng quơ hỏi:
"Biết gì không?"
"Phát tài phát lộc."
Trọng trả lời một câu chẳng hề liên quan.
"Ồ, không phải à? Mấy con số theo phong thủy là thế."
"Ồ, không biết à? Của Lương Xuân Trường đấy. Xem ra, quan hệ của cậu với Nguyễn Tuấn Anh cũng chẳng tốt lắm rồi."
.
Tuấn Anh đau đầu đưa điện thoại ra xa, Trần Đình Trọng lại cứ ầm ĩ cả lên rồi.
"Sao anh không nói cho em? Đấy là ai, người Đức Huy nói là ai thế? Mấy con số kia là cái quái gì vậy?"
Tuấn Anh ngẩn ngơ, im lặng. Đầu dây bên kia cũng thấy lạ mà gọi tên hắn.
"Anh."
"Có cần em đến gặp cậu ta không?"
Hắn bật cười, nhưng chẳng vui, ánh mắt thể hiện rõ sự mất mát.
"Mày còn không biết ai thì gặp cái gì? Cậu ta sao? Không lôi kéo được."
"Trung thành với đội trưởng của cậu ta lắm."
"Như anh à?"
Như hắn sao?
Hắn với Lương Xuân Trường à?
.
× Phạm Đức Huy
× Chức vụ: ?
× Sĩ quan lục quân
× Mã số: 08.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com