Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Những kẻ giống nhau

Tuấn Anh đã sớm biết người mà Đức Huy nói đến là ai, nhưng gã không muốn nói điều đó với Trần Đình Trọng. Cậu lính mới này cần học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân cái đã, trước khi cậu ta muốn tiến sâu hơn. Tại đây.

Sau một hồi cố gắng mà không moi được thêm chút thông tin nào từ Tuấn Anh, Đình Trọng quyết định tắt điện thoại đi. Thay vì cứ cố chấp gặng hỏi thì tự đi tìm câu trả lời còn hơn. Đình Trọng không biết vì sao cậu cứ khăng khăng muốn biết đáp án của vấn đề này. Vì tò mò, vì linh cảm rằng nó sẽ có lợi cho mình, hoặc chỉ là vì cậu muốn thế.

Tuấn Anh trở về nhà, chẳng có ai ở đó cả, ngoài một Nguyễn Văn Toàn đang ngồi thẫn thờ ở sofa. Gã đi lướt qua cậu, Tuấn Anh chưa bao giờ dấu diếm sự chán ghét mà gã dành cho Toàn cả. Gã không ưa cậu ta, lý do duy nhất mà gã chứa chấp cậu ta, hay đám Hồng Duy, Hoàng Đức trong nhà chỉ vì Lương Xuân Trường, luôn là Lương Xuân Trường.

Thấy đấy, hắn ta luôn là lý do Nguyễn Tuấn Anh chẳng bao giờ đưa ra được lời từ chối.

Nguyễn Tuấn Anh đối với Lương Xuân Trường, luôn luôn là nhượng bộ.

Tuấn Anh lên đến tầng hai, gã muốn trở về phòng, nhưng mùi thuốc lá nồng nặc ngoài ban công làm Tuấn Anh chú ý. Gã bước về phía có mùi hương, vang bên tai gã là tiếng bật lửa. Nguyễn Công Phượng ngồi ngoài ban công, tàn thuốc vương đầy chỗ anh ngồi. Phượng lại vừa châm thêm một điếu mới, anh nghe thấy tiếng gã mở cửa.

"Làm một điếu không?"

Tuấn Anh đưa tay cầm lấy bao thuốc lá. Gã nhìn nó một hồi lâu. Gã, thằng Thanh hay Phượng, trước có cả Lương Xuân Trường đều hút loại này. Đến bây giờ, bọn họ vẫn đều hút loại này, còn Lương Xuân Trường, có còn hay không? Tuấn Anh không biết.

Tuấn Anh ngồi xuống cạnh Phượng, châm thuốc. Vị thuốc cay xè nơi cuống họng. Gã hút hai hơi rồi dập thuốc. Giữa làn khói trắng, vang lên tiếng cười nhè nhẹ của Phượng, và tiếng ho của gã.

"Mày với thằng ở dưới sao thế?"

"Mày nhìn ra là có chuyện à?"

"Ừ."

"Cũng không hẳn là có chuyện. Tao với nó thì có chuyện gì được. Chỉ là nói ra một vài sự thật mà không ai muốn chấp nhận thôi."

"Là nó, hay là mày?"

"Nó, hoặc tao, hoặc cả hai. Sự thật luôn là thứ khiến người ta khó chấp nhận. Không phải ai cũng dễ dàng như mày."

"Tao?"

Tuấn Anh bật cười, nghĩ gì đó, xong gật gù.

"Cũng đúng."

Phượng lại châm một điếu khác, Tuấn Anh xin một hơi, rồi lại ho sặc sụa. Dứt cơn ho, gã đổi chủ đề.

"Nhớ Phạm Đức Huy không?"

"Gã ta hết án phạt rồi à?"

"Vừa trở lại tổ chuyên án."

"Mày cũng sắp quay lại?"

Bên ngoài lớt phớt mưa rơi, tiếng mưa rả rích, đập lên mái từng tiếng lộp bộp. Tuấn Anh không nghe rõ câu hỏi lắm, gã hỏi lại lần nữa. Đáp lại hắn, là nét cười nhẹ tênh trên môi Phượng. Ánh mắt của anh như bóc trần hết mọi tâm sự trong lòng Tuấn Anh. Phượng cũng hiểu anh, không giống Lương Xuân Trường, nhưng cũng là một kiểu hiểu khác.

"Thì lại có người gánh tội cho mày phá còn gì."

"Mày bỏ ý định lôi kéo gã đó đi. Gã ta biểu hiện rõ, gã ta ở phe đối lập với mày mà. Cũng dễ hiểu, làm gì có ai, muốn làm thế thân cho người khác mãi đâu."

.

"Anh muốn đi lên không? Tôi đỡ."

Toàn ngẩng đầu, Hoàng Đức vừa đi đâu đó về. Cậu ta ra ngoài với Lương Xuân Trường, nhưng khi về, người Đức lại toàn mùi của Nguyễn Trọng Đại.

"Trường đâu?"

"Đi có việc rồi." Đức gác cái nạng của Toàn sang một bên, rồi đỡ Toàn nhảy từng bước lên cầu thang. "Tối về, đi cẩn thận."

"Này."

"Gì?"

"Cậu đi đâu với Đại à?"

Đức rũ mắt, "Không, sao anh hỏi thế?"

Toàn tủm tỉm cười, cái tâm trạng xám xịt nãy giờ của cậu đột nhiên khá lên.

"Cậu đáng yêu thật. Bảo sao Lương Xuân Trường cưng cậu thế."

Đáng yêu? Nghe buồn cười gớm.

"Toàn này, Nguyễn Trọng Đại bảo anh ta với anh chơi với nhau mười năm rồi. Hai người rất giống nhau."

"Thế à?"

"Ừ. Tôi với anh vừa mới quen nhau, nhưng tôi với anh cũng giống nhau lắm đấy."

"Anh hiểu không?"

"Hiểu, cậu cũng vừa tìm được, một ông anh trai à?"

Chắc thế.

.

Xuân Trường gập ô, bước vào xe. Tiến Dũng đưa cho anh một tờ giấy ăn, rồi nhận lấy vật trong tay anh, ném ra sau ghế. Trường cười cười, hỏi:

"Không sợ ướt ghế à?"

"Ướt thì khô."

"Giống qua rồi thì hết đau à?"

"Không, phải là giống tao với mày."

Trường nghe vậy thì bật cười, Dũng cũng thế.

Có một sự thật mà ai cũng hiểu, từ xưa rồi. Rằng trong tiểu đội 4, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh là người có bối cảnh, Vũ Văn Thanh là dây mơ rễ má. Vậy thì làm gì có ai, thích hợp làm một con tốt thí, như Lương Xuân Trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com