Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trở lại

Tám giờ ba mươi phút sáng , Hoàng Đức vẫn nằm dài trên giường, say giấc ngủ . Văn Thanh nhận lệnh từ công chúa đại nhân nhà mình lên gọi em dậy .

Em ở đây hơn một tháng , mọi người cũng dần quen với sự có mặt của em .

Mở cánh cửa phòng , Văn Thanh nhanh chóng đi tới giường , kéo chăn của em ra . Thật lòng , cậu ghét việc phải gọi thằng nhóc này mỗi sáng . Bởi vì mỗi lần gọi nó là một lần cậu phải động tay động chân .

Văn Thanh nhanh chóng bắt lấy đôi chân đá về phía mình rồi tóm lấy tay em bẻ ngược ra sau . Em đang mơ màng trong cơn buồn ngủ bị đau thì tỉnh hẳn dậy , la oái oái

- Anh Thanh , đau . Thả em ra

Cậu nghe vậy thì buông tay , đánh nhẹ vào đầu em .

- Nhanh xuống ăn sáng .

***

Hai người Công Phượng , Văn Thanh như thường lệ nhìn Hoàng Đức ăn tới vui vẻ . Thật ra tiếp xúc lâu , Công Phượng hay Văn Thanh đều thấy thằng nhóc này khá dễ gần , nếu không muốn thừa nhận là nó khá đáng yêu . Chỉ có Tuấn Anh thì ...

Không ít lần Công Phượng đặt câu hỏi với hắn nhưng chỉ nhận được câu trả lời như thường lệ .

- Cẩn thận chút vẫn hơn mà . Mày biết đấy , Vasca là nơi như nào ? Những kẻ ở đấy có ai là bình thường chứ . Kể cả cái người mà chúng ta vẫn đợi .

Anh nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ . Tuấn Anh nói đúng , bọn họ vốn chẳng có quyền tin ai , ngoài chính mình cả .

Thời gian Hoàng Đức ở lại đây , em kể cho bọn họ nghe nhiều thứ . Thế nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có câu chuyện nào về người mà bọn họ chờ mong.

- À , em nghĩ để đội trưởng nói sẽ tốt hơn . Có nhiều chuyện , mọi người không tưởng tượng được đâu .

Công Phượng có đôi lần thử hỏi em về việc em thấy thế nào với thái độ của Tuấn Anh , em chỉ cười , cũng chả bao biện .

***

Hoàng Đức nằm dài trên ghế sofa . Em không ngủ được , hay đúng ra là chẳng dám ngủ . Nhà chẳng có ai ngoài em . Đức là một đứa luôn tự hào với bộ não của mình . Ít nhất là cho đến khi em gặp Nguyễn Tuấn Anh . Em thừa nhận , trước mặt hắn , em chỉ là một thằng ngốc không hơn không kém . Hàng ngày đưa ra bộ mặt chán ghét rồi thái độ đề phòng, cấm em chạm cái này cái nọ .  Và rồi bây giờ thì hắn bỏ em lại một mình .

Hoàng Đức theo thói quen đưa tay lên vò vò tóc , chán nản cầm điều khiển chỉnh kênh dù em biết sẽ chẳng còn gì vào ba giờ sáng .

Một tên đáng ghét . Em lẩm bầm chửi mắng tên đáng ghét nào đó trong miệng .

Trở thành một tên canh cửa miễn phí cho người ta đúng là chẳng dễ chịu chút nào . Đã vậy còn phải luôn bảo đảm mọi thứ nguyên vẹn vào sáng hôm sau nếu không muốn vơ rắc rối vào người .

Em che mồm ngáp nhẹ , cơn buồn ngủ chẳng biết sao cứ kéo đến khiến mi mắt em nặng trĩu .

Đột nhiên , một cánh tay đặt lên vai khiến Đức giật mình . Cơ thể em căng cứng . Tại sao lại có người vào mà em không biết ? Đức vội vàng xoay người , giương nắm đấm về phía vật thể không xác định ở đằng sau . Đòn tấn công của em bị tóm gọn trong chớp mắt , lực siết ở tay vừa đủ mạnh để ngăn được cú đấm nhưng cũng vừa đủ nhẹ để khiến Đức có thể rút tay mình ra . Em lùi người , nheo mắt , trong ánh đèn mập mờ , bóng dáng một người đàn ông hiện ra . Người đó nhếch mép cười , đôi mắt khẽ cong lại , giọng nói trầm ấm cất lên

- Thế nào , không chào đón anh về sao ?

Đức lặng người , người đó tiến tới , kéo em vào lòng , để đầu em tựa lên vai người đó .

- Anh về rồi đây .

***

Lương Xuân Trường ngồi tựa vào thành cửa , trên chuyến tàu đang dần tiến tới trung tâm thành phố . Bên ngoài , trời đã tắt nắng từ bao giờ , cả không gian chìm sâu vào bóng tối . Tiếng rè rè khi bánh tàu ma sát với đường ray , tiếng lá cây xào xạc vì gió . Xuân Trường nhìn ra ngoài , ánh đèn đường thưa thớt , tạo thành từng điểm sáng nhỏ , y như những ngôi sao trên nền trời đêm . Anh nhắm mắt , bên tai vang vài điệu nhạc quen thuộc mà đã lâu không nghe . Tàu xuyên qua hầm , ánh điện của những toà nhà cao tầng chiếu sáng cả một vùng trời .

Anh có cảm giác trở về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com