22. Lẽ sống.
Nguyễn Văn Toàn là một kẻ ưa tự do, một kẻ thích đi đây đi đó. Chẳng có ai, hay bất cứ một điều gì có thể kiềm chân em lại.
Trừ Lương Xuân Trường.
Đến mức em nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, hoặc khoảnh khắc này sẽ mãi tồn tại thì có bảo Toàn chôn mình trong bốn bức tường này cả đời, em cũng sẽ đồng ý mà chẳng hề đắn đo.
Toàn co gối, thu mình lại vào một góc tường, cả căn phòng hiện tại tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ đèn flash điện thoại. Vậy mà chẳng hiểu sao, Toàn vẫn thấy không gian trước mặt mình sáng bừng. Hay đúng hơn, là bóng lưng của Lương Xuân Trường.
"Xong rồi."
Toàn ngẩng đầu, đèn đã sáng lên. Em thấy Lương Xuân Trường phủi tay, rồi trèo lên giường, ngồi xuống bên cạnh em.
"Sao đấy?"
Toàn nhắm mắt, cơ thể căng cứng nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng. Em ngả vào lòng hắn, thoải mái cảm nhận cái ôm của người nọ. Và tâm trí, thì trôi về những ngày xa, về những ngày đầu tiên mà em và Lương Xuân Trường gặp nhau. Toàn sẽ chẳng bao giờ quên được giây phút đấy, cả đời cũng chẳng quên nổi. Cái khoảnh khắc Lương Xuân Trường đưa cho em một con dao, khoảnh khắc hắn xoa đầu em, khoảnh khắc hắn bảo mọi thứ rồi sẽ ổn, khoảnh khắc hắn rời đi, để lại cho em một chiếc ô màu xanh lam, che kín cả người. Toàn co ro ngồi gọn trong chiếc ô, ló mắt ra nhìn, dưới màn mưa, chỉ có bóng lưng của người nọ.
Hoá ra, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thứ Lương Xuân Trường cho em, là cả một bóng lưng.
Toàn nhớ như in cái cảm giác sau khi hắn đi mất, em oà khóc, mặt mũi tèm nhem, toàn nước là nước. Nước mắt, hay nước mưa. Đến cuối cùng cũng chẳng thể biết được. Sự lạnh lẽo xuất phát từ xương tủy lan dần ra khắp người khiến em run cầm cập.
Hôm đó là ngày Toàn trốn khỏi cô nhi viện. Em đi tìm Phượng, nhưng chẳng thấy hắn đâu. Em lang thang cả ngày trời, rồi cuối cùng vô tình chạm mặt Phượng ở một con ngõ nhỏ. Toàn gọi Phượng, nhưng hắn không đáp lại em. Toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em cố chạy theo, rồi lạc vào nơi mà Phượng đang làm nhiệm vụ. Tiếng súng đạn làm em sợ hãi, mùi máu tanh, mùi đất ẩm ướt. Và Trường đến, mang theo ánh sáng, thứ ánh sáng mà mười năm rồi, Toàn chẳng hề được nhìn thấy. Để rồi em cứ giữ mãi bóng lưng đấy trong lòng.
"Anh ơi."
"Anh còn nhớ về lần đầu bọn mình gặp nhau không?"
Trường ngẫm nghĩ, rồi ngả người xuống giường, tiện tay kéo em cùng nằm.
"Nhớ."
Sao lại không nhớ?
Trường quên thế nào được con mèo con gầy nhom, run rẩy trong đêm mưa năm ấy. Con mèo mà vốn dĩ Trường nên bỏ qua, làm như không thấy em mà đi thẳng. Nhưng Trường không nỡ, khi hắn nhìn thấy đôi mắt nọ đỏ ửng, ươn ướt, tiếng nấc nhè nhẹ vang lên trong tiếng mưa rơi lạnh lẽo, Trường thấy tim mình mềm ra. Hắn bỏ qua nguyên tắc, để lại cho em một món vũ khí tự vệ dù biết có khi sau khi trở về, đó có thể là một mối hoạ, chờ đợi hắn có thể là một đống tường trình dài loằng ngoằng; bỏ qua việc có thể hắn sẽ bị kẻ địch phát hiện, bỏ qua việc tính mạng của đồng đội hắn có thể gặp nguy hiểm. Trường đã bỏ qua nhiều thứ. Đấy là lần đầu tiên, trách nhiệm của người làm đội trưởng bị vứt sang một bên trong đầu Trường.
Chung quy, là không nỡ.
Có vài thứ cảm xúc xuất hiện một cách bất chợp khiến người ta chẳng lường trước được. Giống như, là duyên phận vậy.
"Đội trưởng."
"Em rất muốn gọi anh như thế, muốn gọi từ rất lâu rồi. Anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng em đã ghen tị với Nguyễn Hoàng Đức như nào, ghen tị với đám của Tuấn Anh như nào đâu. Bọn họ có thể thoải mái gọi anh như vậy. Nhưng em thì không, em không có tư cách đó. Em chỉ là một kẻ qua đường trong đời anh thôi. Em thậm chí còn chẳng biết được là anh có nhớ em không?"
"Em, là một kẻ lang bạt, em chẳng có mục tiêu gì cả, cho đến khi anh xuất hiện. Anh, là lẽ sống của em."
Vậy nên dù có muốn, thời gian cũng chẳng thể dừng lại được. Vì oan ức của đội trưởng vẫn chưa được giải, vì đội trưởng còn nhiều điều phải làm.
"Có muốn biết lần đầu gặp em anh nghĩ gì không?"
"Muốn ạ."
"Anh nghĩ rằng, em trông giống một con mèo con nhỉ?"
"Rồi anh nghĩ không biết lần tới gặp lại, con mèo này đã có người nào nhận nuôi chưa?"
"Anh cũng chẳng biết vì sao khi đó, anh đã luôn nghĩ tới chuyện mình sẽ gặp lại em, mèo con ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com