3. Người trở lại
Hoàng Đức phát hiện việc ba người thường xuyên biến mất trong đêm vào một số ngày nhất định vào một dịp rất tình cờ . Hôm đó trời mưa lớn , sấm chớp giật liên tục khiến cho em tỉnh giấc . Nằm mãi không ngủ được , Đức đi xuống phòng bếp tìm cái gì đó ăn thì bắt gặp bóng người ở ngoài sân .
Thật ra tới giờ em cũng không chắc là tình cờ hay gì , cái đầu của Nguyễn Tuấn Anh , ai mà đoán được .
Đến khi bóng người hoàn toàn biến mất , Đức cũng đã giải quyết xong bữa khuya của mình . Em lười biếng thả chiếc đĩa vô chậu rửa rồi bỏ lên phòng ngủ.
Và Hoàng Đức đảm bảo rằng em đã ngủ một mạch tới sáng . Thế nhưng , tin được không ?
- Mất đồ hả ?
- Ừ , mất .
Khi Hoàng Đức tỉnh giấc vào sáng hôm sau , khi em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã có đến bốn con mắt nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ . Đúng rồi , trừ Tuấn Anh , em biết anh ta nghĩ gì mà .
Em nhìn Nguyễn Tuấn Anh vô tư thả một quả bom rồi biến mất , miệng méo xệch lại .
Hay thật .
Bọn họ tin tưởng Nguyễn Tuấn Anh , rồi tự hiểu rằng nhà chỉ có mình em . Mặc nhiên , Nguyễn Hoàng Đức trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất .
Được rồi , em thừa nhận , em bị anh ta bắt gặp một lần khi em quanh quẩn ở hành lang tầng 2 . Em không có ý làm gì cả , chỉ là sau vụ đó có vẻ như em càng bị ghét hơn . Đức mơ hồ đoán được nguyên nhân của sự ghét bỏ này .
Sau vài lần để ý , vào những ngày bọn họ biến mất , Đức thường xuống luôn phòng khách nằm . Cái ánh mắt nghi ngờ luôn làm em khó chịu . Phòng khách có camera , cứ ở lì đấy thì đỡ mất công giải thích .
Hôm nay , là hôm đầu tiên Đức được ngủ ngon giấc kể từ khi đến đây . Chẳng phải lo lắng gì , dù trời có sập cũng có người đó gánh rồi . Anh của em ..
***
Như một thói quen , ba người lại chạm mặt nhau ở cổng nhà . Chẳng biết là đi cùng nhau hay tách lẻ , chỉ biết 7h30 luôn là giờ quy định phải trở về .
Văn Thanh cùng Công Phượng sánh vai nhau vào trước . Tuấn Anh đi sau , ngước mắt lên nhìn trước camera trên trần nhà .
Hoàng Đức đứng ở cửa bếp thấy cảnh đó thì khẽ nhếch môi . Cuối cùng em thu lại vẻ mặt nhờn nhả của mình , tươi cười vẫy tay .
- Mấy anh , vào ăn sáng này , đi tập thể dục sớm thế .
Bọn họ quen với việc trở về nhà lúc sáng sớm như này được Đức gọi là đi tập thể dục . Một đứa trẻ thông minh . Theo Văn Thanh là thế .
Hắn tiến tới xoa đầu cậu nhóc rồi ngồi vào bàn ăn . Em ngoan ngoan nhận cái xoa đầu trước khi nhìn ông anh kia bị người nhà mình lườm ngúyt .
Nói rồi em cũng kéo ghế ngồi vào bàn . Tuấn Anh á , em có mời cũng chắc gì ổng đã vào .
Nhưng kì lạ ghê , hôm nay hợp tác thế .
Đức ngồi yên nhìn ba người kia chậm rãi xé miếng bánh mì rồi mới từ từ thưởng thức cốc sữa nóng của mình .
Tuấn Anh nhìn kẻ trước mắt vui vẻ tới mức mắt cong lại thành hình lưỡi liềm . Hắn không kìm được bực dọc mà híp mắt lại . Miếng bánh vừa cho vào miệng đã khiến Tuấn Anh bất động .
Cái vị này ...
Tuấn Anh quay sang nhìn hai người kia , nhận thấy khuôn mặt có vẻ như cũng đang ngơ ngác nhận ra điều gì đó . Hắn vội vàng đập mạnh chiếc cốc vào thành bàn , tiếng thủy tinh vỡ vụn nghe chói tai .
Đối diện với mảnh thủy tinh được kề sát cổ mình lúc này , Hoàng Đức vẫn chẳng có chút gì sợ hãi . Hơi trễ , em tưởng sẽ có một con dao kề ngay cổ mình ngay khi Nguyễn Tuấn Anh phát hiện camera đã hỏng từ lúc mới bước vào chứ nhỉ ?
Chưa kịp để Công Phượng và Văn Thanh khuyên bình tĩnh , đã có một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cưả bếp . Chủ nhân của giọng nói là một người con trai mắt híp , hắn ta hơi cười , đang khoanh tay , tựa lưng vào cửa .
- Thôi nào Tuấn Anh , cậu chả hiểu tớ quá còn gì . Vết tích trên camera không phải là lời chào hỏi của tớ à .
Nói rồi hắn tiến tới , cướp lấy miếng thủy tinh trên tay Tuấn Anh , vứt xuống đất .
- Bỏ ra được rồi , em tớ ngoan mà đúng không ? Cậu đâu cần dùng cách này ép tớ ra mặt .
- Chỉ cần gọi một tiếng Lương Xuân Trường thôi . Tớ sẽ có mặt ngay . Bởi vì , tớ là đội trưởng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com