6 . Người cũ chuyện mới
" Dậy đi , nhanh lên "
" Tôi không phải đội trưởng , tôi không có kiên nhẫn và dịu dàng với cậu "
Văn Toàn mơ mơ màng màng tỉnh dậy . Cậu tỉnh được vài tiếng rồi . Toàn chẳng biết mình ở đâu , chỉ là trần nhà kiểu Âu này nói cho cậu biết cậu không phải ở bệnh viện . Cậu nghe thấy tiếng mưa rả rích phía bên ngoài kia nhưng rèm cửa cứ mãi đóng kín .
" Tôi không cởi áo được . "
Toàn nhận ra rằng một tay của cậu đang được bó bột , cứng ngắt . Chân phải thì được bó một loại thuốc Nam nào đó , miễn cưỡng thì vẫn có thể cử động . Nghiêm trọng nhất chắc là vết đâm ở bụng . Văn Toàn có thể cảm nhận được nó sâu bao nhiêu , bởi mỗi lần cử động , vết thương nhói lên , đau tới mức cậu nước mắt đầm đìa .
" Văn Toàn này , anh có nhìn thấy con dao trên bàn không "
Văn Toàn hơi xoay đầu , bật cười
" Tôi thực sự rất muốn cầm nó đâm anh . Như cái cách anh đâm đội trưởng vậy "
" Đức à , chỉ là một vết nhỏ trên cánh tay thôi . Cậu cũng phải hiểu cho tôi chứ . Chỉ là tự vệ thôi . Ai bảo tự dưng anh ta cởi áo tôi "
" Anh ấy muốn thay băng cho anh "
Toàn nhìn con Cún nhỏ nào đó xù lông , tự dưng , hơi buồn .
Đức thở hắt ra , em cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi chạm tay lên chiếc áo sơ mi mà Văn Toàn đang mặc .
Áo của đội trưởng .
" Để đó cho tôi đi "
Giọng nói của Trọng Đại khiến động tác của em sững lại . Văn Toàn nhìn thấy bàn tay em nắm chặt lại . Vứt lại cuộn băng xuống giường , Hoàng Đức một mạch đi ra khỏi cửa .
" Anh ta ở trên sân thượng "
Trọng Đại nhìn bóng em khuất dần sau cánh cửa , hắn thở dài . Đi tới cạnh giường , Trọng Đại bắt đầu công việc của mình .
" Đúng tay bác sĩ , nhanh thật "
" Không để cho cậu ta động tôi , nhưng để cho cậu ta đi tìm người khác . Nguyễn Trọng Đại tôi quen từ khi nào bao dung thế nhở "
" Này , nói gì đi chứ "
" Thừa lời để nói với cậu ta mà không cho tôi câu nào tử tế được . Quen cậu 10 năm uổng thật "
" A, a đau nhẹ thôi "
" Nói ít thôi "
Trọng Đại cau mày , cố gắng hoàn thành đường băng nhanh nhất có thể .
" Nhưng này , cậu làm sao đấy . "
" Chẳng làm sao cả . Chỉ là dạo này suy nghĩ hơi nhiều "
" Sợ cậu nhóc thích Lương Xuân Trường à "
Trọng Đại im lặng , hắn từ chối đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này .
" Đừng quan tâm tôi . Nói chuyện của cậu đi . Cậu .... đi tìm Công Phượng đúng không ? "
***
Mưa rơi rả rích cả ngày trời . Hoàng Đức leo lên sân thượng , chần chừ mãi chẳng biết có nên vào hay không . Em ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt , đẩy cửa bước vào , thấy anh đang ngồi trong mái hiên .
" Anh ơi , vết thương của anh "
Lương Xuân Trường nhìn em , khẽ cười , anh đưa đôi tay đã được băng bó cẩn thận cho em nhìn
" Băng rồi , vết thương nhỏ thôi , Đại nó băng cho anh rồi "
" Sao tự dưng anh bảo anh ta tới làm gì "
" Sợ à ? "
" Em thèm sợ "
Trường thấy em trề môi ra thì bật cười , anh ra hiệu cho em tới ngồi gần mình .
" Nhà có bệnh nhân mà "
" Anh Tuấn Anh cũng là bác sĩ "
" Cậu ấy khác "
Anh nhìn vu vơ ra nền trời xảm xịt , giọng nói trầm xuống
" Đức này "
" Dạ "
" Tìm vụ gì làm đi "
Em giật mình , rồi hơi cười
" Em tưởng anh sau này đi chung với đội của anh "
Anh cười , cũng chẳng nói gì
" Anh này , kể em nghe đi "
" Kể gì "
" Tiểu đội của anh , lý do giải tán "
Xuân Trường hơi trầm mặc , anh thả ra một làn khói , rồi bắt đầu kể
" Cách đây ba năm , tháng 7 , bọn anh có một nhiệm vụ ở phía Bắc Âu . Haha , đấy là nhiệm vụ cuối cùng của tiểu đội số 4 . Bọn anh tách nhau ra ở giai đoạn cuối . Anh là người duy nhất trở ra một cách bình thường . Bọn họ đều có vết thương ... "
Em nhăn mặt
" Tức là ... "
" Ừ , anh đang chờ bọn họ , thật lòng với anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com