9. Súng và dao
Đêm về
Gió hú
Trời đất tối mịt
Từng hạt mưa nhỏ lất phất rơi xuống , đáp lên chiếc áo đen bó sát của Văn Thanh .
Tầng mười ba.
Cách mục tiêu bảy trăm mét về hướng Bắc .
Văn Thanh đưa tay lên chỉnh ống ngắm , kê lại giá súng . Động tác của cậu nhanh chóng , gọn gẽ giống như nó đã trở thành một hành động quen thuộc xuất phát từ bản năng .
1
2
3
Văn Thanh nhẩm đếm , cậu tập trung nhìn vào hình ảnh hai người đang chạy trên màn hình máy tính đang dần nhoè đi , bàn tay đặt trên báng súng khẽ siết chặt lại.
" Phượng , nhanh lên , tín hiệu nhiễu lắm rồi . "
" Ừ , trời đang mưa . Mẹ nó chứ thời tiết dự báo như gì ấy. Nếu biết trước sẽ mưa có chết em cũng không theo hai anh đi vụ này "
" Anh cười cái gì "
" Thanh , đi qua bao nhiêu cái hành lang nữa "
" Ba "
" Oke , đừng sợ . Mà ra chưa , bọn anh sắp thoát rồi "
" Em không vào . "
" Hả ? Thế sao mày kết nối được máy tính "
" Cái đó nói sau đi "
" Thanh "
" Anh Tuấn Anh "
" Mày đang dùng súng đúng không ? "
" Đúng là chẳng qua mắt được anh "
" Không . Tao nghe , tao thấy tiếng mày lên nòng súng "
" Anh nói gì ? "
Văn Thanh giật mình , súng của cậu còn chưa lắp đạn , vậy thì lên nòng như nào ?
Cạch
" Thanh , Thanh "
Công Phượng vừa chạy vừa không ngừng liên lạc với cậu qua tai nghe . Đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi , tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt .
" Nhanh lên , không kịp đâu "
" Có người , ngay phía sau em "
" Em không xác định được là bạn hay địch "
" Tiếng súng khi nãy không phải của em "
" Em đoán là anh ta cách em năm mươi mét , chếch bốn lăm độ về phía Tây . "
" Lại có tiếng cạch đạn , là khẩu TAC-50 "
" Được rồi , bình tĩnh đi nhóc "
" Nhìn kĩ bản đồ , và chỉ đường "
Trên khuôn mặt Công Phượng hiện lên một nụ cười . Nói ra thì không biết có kì lạ không ? Nhưng mà Công Phượng thích cái cảm giác này . Cái cảm giác kích thích len lỏi qua từng mạch máu , lan ra khắp người . Nó khiến Công Phượng muốn tiến lên và đối mặt . Sở trường của anh chưa bao giờ là cận chiến . Thứ Phượng giỏi nhất là súng cơ . Chỉ là anh thích cảm giác này .
Quay đầu nhìn sang Nguyễn Tuấn Anh đang chạy song song mình , Công Phượng đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười . Tác chiến kiểu này chưa bao giờ là lợi thế với cậu ta . Đặc biệt , nó còn chả có tác dụng gì nếu dùng dao cả . Minh chứng rõ nhất là viên đạn đang ghim trên vai trái của câụ ta kìa .
Nhưng biết làm sao được khi đội trưởng của bọn họ là một tên thích dao . Hiện lên trong trí nhớ của Công Phượng lúc này là hình một con dao đen loáng . Anh vẫn nhớ rằng lưỡi của nó sắc đến thế nào . Và cái cách Lương Xuân Trường cầm nó như một món đồ chơi . Nếu không phải anh quen biết hắn từ trước thì thật sự Công Phượng không tin được rằng hắn là kẻ lớn lên ở quân doanh .
" Cẩn thận "
Tiếng Văn Thanh vang qua tai nghe khiến bước chân của cả hai chững lại .
" Phía trước hay phía sau đều bị chặn rồi "
" Bên nào có khả năng đột phá cao hơn "
" Không bên nào cả "
Tiếng huỵch đập mạnh xuống đất báo hiệu cho Công Phượng biết rằng tên đồng đội của anh đã đến giới hạn . Và bọn họ cần nhanh chóng rời đi trước khi Tuấn Anh rơi vào tình trạng hôn mê sâu vì mất máu .
" Những lúc như này nhớ thằng Triều thật "
" Trần Hữu Đông Triều "
" Ừ Đông Triều ở nhóm thằng Dũng . Trông ngáo ngơ thế thôi nhưng nó giỏi dọn dẹp thật sự . "
" Thế nào , còn đi được không "
" Được , yên tâm "
Nói rồi , Công Phượng xốc mạnh vai Tuấn Anh lên trước khi hắn trượt dài một lần nữa .
" Thanh , phía dưới thì sao "
" Anh định nhảy xuống "
" Ừ "
" Báo cáo đi , xung quanh như nào "
" Từ tầng hai xuống tầm mười mét . Từ đó ra cổng thêm một trăm mét nưã "
" Đang dùng súng gì "
" AWM , em không mang giảm giật "
" Phía dưới có tám tên "
" Còn một vấn đề là em chỉ còn năm viên đạn "
" Em nhắm sẽ bắn trúng bao người "
" Năm "
Công Phượng cười thành tiếng . Anh có thể nghe rõ tiếng tay Văn Thanh đang siết chặt vào cò súng . Có vẻ như cậu nhóc đã bình tĩnh trở lại .
" Tự tin nhở ? "
" Sao lại không "
" Vậy thì được rồi , em xử năm tên , đám còn lại , anh lo được "
Choang
Đoàng ....
Chết tiệt , lệch rồi .
Xuân Trường nhanh chóng núp mình vào sau bức tường . Lại một hộp đạn trở nên trống rỗng.
Cảm giác súng của hắn hôm nay chẳng tốt nào .
Hay đúng hơn là không hề có.
Tay của hắn tê rần , Xuân Trường chắc chắn đó là hậu quả của phát súng đầu tiên sau hai năm hắn bắn trở lai .
" Đức "
Tiếng đạn nổ liên tiếp bên tai khiến Lương Xuân Trường sực nhớ đến em . Khi nãy , bọn họ tách nhau ra khi hắn cố lôi một Nguyễn Phong Hồng Duy nhếch nhác đến núp ở căn nhà bỏ hoang này .
Chuyện bắt đầu từ nhiệm vụ đưa con khỉ hồng này trở lại cách đây ba hôm . Mọi chuyện hoàn toàn thuận lợi khi Hồng Duy có vẻ hợp tác .
Nhưng cuộc đời luôn tồn tại biến cố mà . Và xác suất để những chuyện ngoài kế hoạch xuất hiện thì luôn cao .
Một đám ở đâu đó mai phục khiến hắn và Hoàng Đức chật vật mới có thể rút lui an toàn tới khu này .
Thật ra Lương Xuân Trường không sợ . Chỉ là hắn chỉ có trong tay một con dao và một khẩu P90 vừa thó được trên người Nguyễn Phong Hồng Duy . Chừng đấy thứ là không đủ để đối phó với ít nhất chục khẩu súng lục loại mới nhất mà đám người kia cầm trên tay .
Hoàng Đức đang núp sau một ống bê tông cách hắn một đoạn ngắn . Em đang cầm dao , và Lương Xuân Trường thực sự nghĩ rằng mình không nên tiếp tục lãng phí số đạn ít ỏi còn lại của khẩu P90 này .
" Đức , đổi với anh "
Cậu nhóc nghe thấy tiếng Trường nói .
Im lặng .
" Đức "
" Em ổn , anh giữ súng đi "
" Nguyễn Hoàng Đức , đổi với anh . Em biết mà , anh trước nay chưa bao giờ là đứa cậy mạnh . Anh bảo anh không dùng được là không dùng được . Nhanh lên "
Đức chần chừ vài giây rồi đồng ý .
Trường quăng khẩu súng cho em , con dao cũng trượt dài trên nền đất .
" Còn bao viên "
" Vừa đủ "
Xuân Trường thực sự không cảm giác được rằng trong súng còn bao viên đạn . Hai năm qua đã bào mòn cái cảm giác mà Xuân Trường tôi luyện trong mười năm qua một cách triệt để .
Xuân Trường thở dài , tiếng súng là không ngừng nổ ra . To đến nhức óc .
Tiếng súng vang vọng trong vài phút rồi ngừng hẳn . Xuân Trường nín thở cảm nhận bước chân đang tiến lại gần. Cho đến khi nhìn thấy mái tóc quen thuộc , Xuân Trường thở hắt ra , ánh mắt tối sầm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com