Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chạm trán.

- Cậu đã điều tra cho tôi về người lần trước tôi nói chưa?

Dương Kỳ khẽ nhắm hai mắt, dùng đầu ngón tay khẽ xoa bóp nhẹ. Công việc của hai tháng trước, khi anh không ở đây bị dồn lại không thể giải quyết trong một sớm một chiều, mấy ngày hôm nay anh bận đến tối tăm mặt mũi. Tựa lưng vào ghế, nhìn người ở đối diện đang nhẩn nha thưởng thức tách trà nóng.

- Triết, tiền lương là không muốn nhận?

Anh chàng Hạo Triết lập tức bị sặc, vội vã buông tách trà xuống.

- Cậu điên à, khụ... tiền lương vừa bị trừ, tôi uống trà tĩnh tâm cũng không được sao? Con người cậu thật không có lương tâm.

- Trừ thêm 5%...

- Tôi ghét nhất loại người chỉ biết dùng tiền lương để uy hiếp người khác.

Dương Kỳ khẽ nhếch môi, mắt khẽ híp lại:

- Được, không trừ lương.

Bất giác Hạo Triết rùng mình một cái, chất giọng phút chốc hạ xuống mấy bậc.

- Có chuyện tốt vậy sao? Tôi có nghe nhầm không chứ?

Dương Kỳ khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, mặt không đổi sắc phun ra ba chữ:

- Đuổi. khỏi. nhà.

Nói xong liền đi thẳng ra cửa.

- Không được, không được. Tôi dù sao cũng là thiếu gia nhà họ Đinh, cậu định để tôi ngủ ngoài đường thật à? Cậu không sợ tôi nói ba tôi rút vốn sao? Này, tên kia...

Dương Kỳ dừng bước, Hạo Triết cảm giác như đã đẩy được Dương Kỳ vào thế yếu, chưa kịp vui mừng vì uy hiếp được tên bạn trời đánh kia thì đã thấy Dương Kỳ quay đầu mỉm cười vô cùng tao nhã:

- Cứ việc. Thiếu gia à, người mẫu Ý Thanh cũng không tệ ...

- Mẹ kiếp, tôi gửi tài liệu cho cậu là được chứ gì. Này, đừng có mách lẻo một cách xấu tính như vậy với ba tôi chứ... Tên kia, chờ tôi...

***

Không khí trong căn phòng học có chút khác thường, Thi Lâm và Hạ Diệp đang đứng đối diện nhau ở cửa phòng trước con mắt hiếu kỳ của không ít học sinh khác. Hạ Diệp vốn có ngoại hình ưu tú nhưng luôn trầm lặng, thói quen thu mình khiến cho vẻ đẹp của cô trở nên vô hình trong mắt người khác. Trong khi đó Thi Lâm nổi tiếng là một trong ba hoa khôi của khối, dịu dàng lương thiện, một bạch liên hoa thánh khiết.

- Hạ Diệp à, em đến đây tìm chị sao? 

Thi Lâm bước đến toan nắm lấy tay Hạ Diệp, theo phản xạ Hạ Diệp lùi lại né tránh. Nụ cười trên mặt Thi Lâm tắt ngấm, bàn tay thu lại nắm chặt lấy gấu váy, ánh mắt cụp xuống chớp nhẹ liền đỏ hoe. Tiếng xì xầm vang lên ngày càng nhiều, không thể nào tự dưng Thi Lâm lại khóc, ắt hẳn đằng sau đó là cả một màn kịch gia đình đầy cẩu huyết. Chuyện hai người bọn họ đang sống chung dưới một mái nhà không còn mới mẻ tuy nhiên thái độ hiện tại của Thi Lâm thì có vẻ cô nàng hoa khôi này không hề được chào đón chăng?  

Từ đầu đến cuối Hạ Diệp không hề lên tiếng, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Thi Lâm, thái độ này trong mắt những chàng trai theo đuổi Thi Lâm chính là không chấp nhận được, trong số đó có Đổng Vỹ Trạch, con trai phó thị trưởng thành phố. Cậu ta vừa lúc đi ngang chứng kiến Thi Lâm rơi lệ liền đi qua đám người đứng chắn trước mặt mỹ nhân trong lòng. Vỹ Trạch nheo mắt, thái độ trên cao nhìn xuống Hạ Diệp :

- Cô là ai tôi không quan tâm, chỉ cần Thi Lâm khóc vì cô tôi liền khiến cô phải hối hận.

Thi Lâm khịt mũi, tay níu lấy áo Vỹ Trạch nhìn cậu rồi lắc đầu.

- Vỹ Trạch, cậu đừng như vậy. Em ấy chưa làm gì tớ cả.

Hạ Diệp đứng nhìn một màn này cũng chỉ cảm thấy nực cười, con gái của diễn viên nổi tiếng quả là diễn xuất cũng không tệ. Cô từng nghe ai đó nhắc đến câu " Cô ấy xinh đẹp, cô ấy khóc trước thì lỗi là của bạn". Cũng khá khen cho câu " Em ấy chưa làm gì tớ cả", tức là chưa nhưng không phải là sẽ không có nên bạn học Đổng Vỹ à, mau mau giúp tớ ngăn chặn cô ta đi. Tất nhiên là bạn học Đổng Vỹ cũng rất phối hợp mà cảnh cáo cô để tranh thủ tình cảm mỹ nhân rồi.

- Cậu còn bênh cô ta làm gì, cậu khóc thành như vậy không phải do cô ta thì là ai?

- Đừng mà Đổng Vỹ. Hạ Diệp, em mau về lớp đi, đến giờ vào học rồi, có chuyện gì về nhà rồi nói.

Bất giác Hạ Diệp muốn bật cười, quả thật như cô dự đoán.

- Chuông vào lớp rồi sao các trò còn chưa chịu vào chỗ hả?

Vừa lúc đó tiếng nói của thầy Vương vang lên cắt ngang câu chuyện dang dở. Thi Lâm được Đổng Vỹ đưa về chỗ, trước lúc đi còn quay lại nhìn Hạ Diệp ra vẻ lo lắng dù trong thâm tâm vô cùng hả hê cho chiến tích vừa rồi. Hạ Diệp ơi là Hạ Diệp, những ngày qua cô làm tôi chướng mắt mà không làm gì được, cô lại cố tình đến đây gây sự ư? Hạ Diệp cô chả là gì so với tôi cả, chịu tiếng ác cũng chỉ nên trách cô ngu ngốc mà thôi. Hừ.

Nhưng chưa để Thi Lâm kịp hả hê bao lâu, thầy Vương lại nói tiếp:

- Đây là bạn mới sẽ vào học lớp của chúng ta. Giới thiệu về bản thân với mọi người đi trò Cố Hạ Diệp...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com