Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bị cô lập.

- Đây là bạn mới sẽ vào học lớp của chúng ta. Giới thiệu về bản thân với mọi người đi trò Cố Hạ Diệp.

Hạ Diệp ngẩng cao đầu bước vào lớp, cô đưa mắt nhìn toàn bộ mọi người, khoảnh khắc chạm phải đôi mắt rực lửa của Thi Lâm thì ngừng lại đôi chút sau đó liền rời đi. Hạ Diệp khẽ cúi đầu:

- Tôi là Cố Hạ Diệp, xin được chỉ giáo.

Mọi người không ai đáp lại chỉ có vài tiếng xì xầm khe khẽ, không khí trở nên rất quỷ dị. Thầy Vương hơi nhíu mi:

- Trong lớp còn một số vị trí còn trống, trò chọn một chỗ để ngồi đi. Rất nhanh sẽ vào tiết rồi.- Nói xong cũng không thèm để ý nữa liền quay đầu đi khỏi. Tuy bản thân là giáo viên chủ nhiệm nhưng ông thừa biết rằng những cậu ấm cô chiêu này không dễ dàng động vào, ngay cả hiệu trưởng đôi lúc cũng tỏ ra bất lực huống hồ là một giáo viên nho nhỏ. Nhiều năm như vậy thầy Vương cũng tập thành thói quen mắt điếc tai ngơ.

Từ khi bước vào Hạ Diệp đã chú ý có ba vị trí còn trống, một ở phía trước Thi Lâm, một là kế bên Vỹ Trạch, còn một là ở cuối lớp. Đáng lẽ ra cô sẽ chọn ngồi ở cuối lớp vì không muốn gặp rắc rối với hai vị kia nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra chỗ ngồi kia là ngồi kế bên một nam sinh đang úp mặt xuống bàn ngủ, mà vị này còn rắc rối hơn cả - Chu Kiệt.

Cuối cùng trước những cái nhìn đầy tò mò của các đồng học, Cố Hạ Diệp bắt đầu chậm rãi di chuyển. Chỉ cần liếc mắt một cái cô liền nhận ra sự thấp thỏm trong mắt Thi Lâm, lại nghĩ một chút đến kế hoạch của Thi Lâm và Chu Kiệt, Hạ Diệp hơi nhếch môi quyết định trêu chọc "chị gái" một chút. Cô hướng thẳng mắt đến cuối lớp dừng lại trước bàn Chu Kiệt rồi bất ngờ xoay người, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Thi Lâm. Xem đi xem đi, lợi dụng Nguyệt tỷ đánh cô một trận xong liền như thế sợ cô thật sự bám theo tình lang Chu Kiệt của mình sao? Thật quá không có lương tâm mà, Hạ Diệp cười cười, miệng nhỏ khẽ mở làm như cảm thán nói:

- Ở đây tầm nhìn có vẻ không tốt lắm.

Sau đó thì sao? Sau đó dưới con mắt trừng lớn của Đổng Vỹ Trạch, Hạ Diệp thản nhiên đi đến ngồi vào vị trí bên cạnh cậu, cô còn vui vẻ vừa đưa tay vừa khách khí một câu "Xin chiếu cố!".
-----

- Hạ Diệp. Cô cố tình đúng không?

Sau giờ giải lao, vừa vào lớp Hạ Diệp liền bị Đổng Vỹ Trạch chất vấn. Cô hơi quay đâu liền thấy Thi Lâm ở gần đấy. Cô nheo mắt chỉ tay vào mặt mình ngây thơ hỏi:

- Tôi hả? Tôi thì làm sao?

- Cô còn hỏi tôi sao? Sao cô lại cố tình ngồi ở đây? Cô có mục đích gì?

Hạ Diệp thản nhiên cong khóe môi mờ ám nghiêng người nói khẽ vào tai cậu ta:

- Tôi định ... cưa đổ cậu đấy. Thích không?

Đổng Vỹ Trạch trừng lớn mắt không thể tin nổi, sau đó liền vội vã nhìn về phía Thi Lâm. Cậu sợ rằng nữ thần nghe được câu này sẽ hiểu lầm. Nhìn thấy Thi Lâm hơi nhíu mi, cậu quẫn bách đỏ bừng mặt, chỉ để lại câu " Đồ điên!" cho Hạ Diệp rồi xông ra ngoài.

- Oa, ngây thơ vậy sao?- Hạ Diệp chớp chớp mắt nhìn theo bóng dáng anh chàng rồi khẽ cảm thán, nhân tiện lại xoay người trao cho cô "chị gái" yêu dấu một nụ cười đầy ý vị.

Thi Lâm hơi hoảng trong lòng, không lẽ con nhỏ đáng ghét kia đang nói xấu cô ư? Không thể nào, tên Vỹ Trạch ngu ngốc đó không phải vẫn luôn coi mình như nữ thần ư, không thể nào có chuyện hắn tin lời con nhỏ ấy. Hừ, nhưng biểu hiện kì lạ của hắn là như thế nào?

Thi Lâm càng nghĩ càng khó chịu, tuy nhiên tốc độ bình tĩnh lại của cô ta cũng vô cùng nhanh liền đem mi mắt nhíu càng sâu. Thế nhưng cái nhíu mày này lại được cô nàng làm thuần thục đến vô cùng bất lực, yếu thế. Kết hợp với nụ cười khiêu khích của Hạ Diệp, xét trên góc nhìn của những người được cho là bạn bè chân chính trong lớp của Thi Lâm mà nói, họ đều đưa ra một kết luận : Phải cho Hạ Diệp kênh kiệu này một bài học. Vậy nên cũng không có gì lạ, Hạ Diệp kể từ ngày hôm nay chính thức bị cô lập.

**********************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com