Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Jourdan không thể hiểu nổi Hecate, Hecate thì cũng chẳng có hơi đâu mà giải thích cho anh chàng kia bởi vì họ đã đến trước cung điện Tường Vy.

“Hôm nay đến đây thôi! Chúc ngủ ngon, Jourdan!”

Hecate nói xong thì xoay người bước đi.

“Vâng ạ! Chúc ngài ngủ ngon!”

Jourdan cúi chào đáp lại.

Hai rời đi theo hai hướng khác nhau, trong lòng họ đều ngổn ngang những suy tính riêng. Hecate đi thẳng lên phòng. Ban chiều anh đã dặn Fae và các cung nữ dọn dẹp một căn phòng khác làm phòng ngủ tạm thời cho anh. Ngọn nến trên bàn vẫn cháy leo lét, Hecate vứt tấm áo khoác của Jourdan đang nằm trên người mình xuống đất rồi thản nhiên bước qua. Anh ngồi vào bàn trang điểm và thảo bỏ nốt những món trang sức còn lại. Trên người chẳng còn mang dáng vẻ ngại ngùng hay kiêu ngạo như vừa nãy mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh đến lạ.

Hecate nhìn bản thân mình trong gương, anh nở nụ cười đầy vẻ tự đắc. Trước mắt anh một dòng chữ mờ ảo hiện lên trong hư không giống như những bảng thông báo thường thấy trong mấy tựa game nhập vai.

[Ritual of Moonlight Desire đã được áp dụng thành công. Đối tượng Jourdan Miller đã chịu hiệu quả Cám Dỗ]

Miệng xinh hơi nhếch lên, Hecate nhìn bản thân mình trong gương mà không khỏi cảm thấy tự hào xem lẫn nhẹ nhõm. Khi biết bản thân đã bị chuyển sinh vào cuốn sách của nợ này thật sự khiến cho Hecate sợ hãi. Anh hiểu rằng nếu lấy chính mình để so sánh với những kẻ khác trong thế giới này thì Hecate chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Tuy nhiên, anh lại có một thứ đặc biệt cũng là thứ mà Hecate lúc trước còn là Thanh Linh giỏi nhất. Thuật Witchcrafts hay Vu Thuật! Mang tâm lý cầu may mà thi triển nghi thức, Hecate thử nghiệm bùa chú này với mong muốn rằng nó sẽ có hiệu quả một chút hoặc ít nhất có thể khiến kẻ khác phải chịu ảnh hưởng từ anh.

Vậy mà Hecate không ngờ tới được dù rằng trong thế giới của phép thuật và kiếm này, Vu Thuật của anh không những có tác dụng mà còn có tác động lớn như vậy.

“Ritual of Moonlight Desire”  không phải là một phép thuật khó thực hiện, chỉ cần đạt đủ một số điều kiện nhất định là đủ.

“Vào những đêm trăng tròn, các phù thủy tập hợp lại bên hồ nước trong rừng già. Ánh sáng bạc chiếu xuống mặt nước và biến nơi đó trở thành một hồ bạc. Phù thủy quây quần bên nhau, trút bỏ toàn bộ xiêm y và cùng nhau nhảy múa ăn mừng, cùng nhau tắm trong dòng nước mát rượi với gió đêm của rừng già và cùng nhau, họ hoan ái để gắn kết tình cảm của Hội.”

Hecate nhớ lại những dòng mô tả của phép thuật này.

Khai thác năng lượng ma thuật của đêm đen và ánh trăng để thi triển vu thuật cho phép làm gia tăng sức hấp dẫn của bản thân người sử dụng. Chỉ có điều, thứ phép thuật này khá hạn chế về mặt không gian và thời gian. Sau nữa, một điều quan trọng khác rằng, người sử dụng phép thuật này thật sự phải để lại “hảo cảm” trong lòng kẻ khác.

Hảo cảm có thể được dùng theo nhiều nghĩa khác nhau. Ngoại hình, tính cách, tình yêu chớm nở, ham muốn, sự thương hại… đều là những thứ có thể khơi dậy hảo cảm. Và cũng khá tréo ngoe khi Hecate là một kẻ mà khi nghe đến tên thôi cũng đủ để khiến người khác phải nôn mửa.

“Vậy rốt cuộc thứ hảo cảm của ngươi đối với ta sẽ là gì đây hả, Jourdan?”

Hecate chải chuốt mái tóc đen dài của mình. Buổi chiều hôm nay, anh đã thấy một ảo ảnh xuất hiện trước mắt mình.

“Lá Knight of Cup”

Hecate thì thầm.

Bất chợt, một kế hoạch nảy ra trong đầu Hecate. Mới đầu anh định sẽ đe dọa Jourdan và ép hắn làm việc cho mình. Nhưng với lời tiên tri vừa giáng xuống, Hecate đã có một hướng đi khác.

“Chúng ta sẽ xem xem số phận sẽ đứng về phía của ai!”

Hecate đặt chiếc lược lên bàn, trong đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu bởi ánh sáng của lửa đỏ, màu sắc xanh nguyên bản lóe lên.

“Chúc ngủ ngon, những kẻ mộng mơ!”

Hecate làm một giấc đến tận trưa hôm sau, phải đến khi Fae vào phòng gọi anh dậy thì Hecate mới chịu tỉnh.

“Lâu rồi ta mới được ngủ ngon như vậy!”

“Vâng ạ! Thưa hoàng tử, ngài có muốn dùng bữa trưa luôn không ạ!”

“Không cần phải vội đâu, ta phải tắm rửa trước đã! Với cả không cần chuẩn bị gì nhiều đâu, làm cho ta một miếng bánh ngọt là được!”

Hecate xuống giường, anh ngồi trên chiếc ghế sofa và thưởng thức ly trà nóng buổi sáng.

“Em sẽ nhắn với đầu bếp để chuẩn bị ạ, nhưng thưa hoàng tử, ngài có chắc là chỉ nhiêu đó là đủ không ạ?”

Fae đi ra đằng sau lưng Hecate rồi thuần thục chải đầu cho anh.

“Vậy là đủ rồi! Hôm nay ta không có hứng ăn uống!”

Đặt ly trà đã vơi phân nửa xuống, Hecate sai Fae đi làm việc của bản thân. Nhìn bóng lưng bé nhỏ rời đi Hecate cũng đứng lên làm việc của bản thân. Anh chuẩn bị quần áo và đi tắm rửa. Nhìn bộ quần áo giản dị đến mức mù mắt này khiến anh thầm đánh giá gu thời trang của bản thân mình ngày trước.

“Mình chắc chắn sẽ phải sắm lại hết chỗ quần áo này!”

Hecate bất lực thở dài khi nghĩ đến cả một núi quần áo mà bản thân không dám mặc.

“Đúng là làm quý tộc sướng thật đấy, trong khi dân thường thì nai lưng ra làm mà không hết việc thì mình chỉ việc ngồi ăn chơi tiêu tiền!”

Hecate tự độc thoại với bản thân. Khi anh trở lại thì Fae đã có mặt và mang đến món ăn anh muốn. Chiếc bánh Mille Feuille được làm từ những lớp bánh phồng giòn, có kem tươi kẹp giữa và cuối cùng phủ lớp đường bột bên trên chỉ cần cắn một miếng là hương vị béo ngậy như tan ra trong miệng. Có lẽ đồ ngọt thật sự là một biện pháp để kích hoạt lại cái đầu đã lâu không sử dụng. Hecate xắn một miếng bánh rồi đưa đến cho Fae. Anh ngước mắt ra hiệu.

Fae hơi ngại ngùng nhìn miếng bánh trên tay anh nhưng vì sức hấp dẫn của nó quá lớn nên cô gái đành gác lại sự xấu hổ mà nếm thử.

“Ummmmmm… ngon quá!”

Fae không kiêng nể gì mà thành thật nêu cảm nhận của bản thân, điều đó khiến Hecate phì cười.

“D… dạ, em xin lỗi…”

Fae biết mình nói năng hơi quá phận nhưng Hecate chẳng để tâm. Có thể nói đây chính là điểm đáng yêu của cô gái này. Anh đưa miếng bánh còn lại cho Fae.

“Không cần phải xin lỗi! Ngươi ngồi xuống ăn nốt đi, ta no rồi!”

“Nh… nhưng mà… ngài mới chỉ ăn… một chút thôi mà ạ!”

“Được rồi! Không phải lo cho ta, ngươi cứ ăn nốt đi, ta không đói!”

Hecate phải hết lời thì Fae mới chịu ngồi xuống ăn nốt miếng bánh trong sự vui mừng. “Đúng là phụ nữ thì không thể tránh được việc thích đồ ngọt nhỉ!” Hecate nhìn nàng hầu gái ăn ngon miệng thì vô thức mỉm cười.

“Cộc cộc!”

Tiếng gõ cửa vang lên, Hecate nhớ bản thân hôm nay không có mời khách tới thì phải.

“Vào đi!”

Hecate ra lệnh, và khi anh nhìn thấy kẻ đằng sau cánh cửa kia là ai thì sự vui tươi lúc đầu đã biến mất.

“Xin kính chào hoàng tử, bệ hạ vừa ra lệnh mời ngài đến sảnh yết kiến để gặp mặt!”

William vẫn mang dáng vẻ đàng hoàng như mọi ngày. Ông ta đến và mang theo lời nói của đức vua đến y như những gì Hecate dự đoán. Chỉ có điều anh không nghĩ lại sớm đến như vậy. Dựa theo thái độ ngày hôm qua, Hecate đã chính thức gây gổ với cha mình thì việc anh còn sống đến bây giờ đã là may mắn vì ít nhất anh vẫn đánh cược được vào tình thương của Windsor dành cho mình.

Xem ra anh đã cược đúng!

“Thật là một lời mời ngọt ngào từ cha ta! Quý ngài William đây có thể nhắn với bệ hạ đáng kính rằng ta sẽ sớm có mặt thôi!”

William khi nghe mấy câu nói sến sẩm như vậy thật sự khiến ông gần như không thể giữ được gương mặt bình tĩnh. Vậy là suy đoán của bọn họ đã chính xác. Chỉ là William không biết rằng vị hoàng tử đáng kính trước mặt mình sẽ ra điều kiện gì với hoàng đế của ông đây!

“Thôi nào, dù sao thì dáng vẻ này cũng tốt hơn việc lúc nào cũng cau có đúng chứ? Lão già?”

Hecate rảo bước đến bên cạnh William. Anh nói với âm thanh đủ để cho cả hai nghe thấy.

“Pft!”

William phì cười trước câu nói của Hecate ánh mắt nhìn anh đã không còn sự thích thú.

“Ngài thật sự quá hỗn láo rồi đó hoàng tử! Ngài không nên khiêu khích tôi đâu!”

“Ai mà biết! Ngươi hiểu về độ điên của ta như thế nào mà đúng không?”

Hecate đưa tay chỉnh lại phần cà vạt của William, anh không quan tâm lời nói của đối phương nữa mà ra lệnh tiễn khách. Hecate đứng từ trên cao nhìn xuống bóng lưng của lão quản gia rời đi, nếu như ông ta hiểu những gì anh vừa nói thì chắc hẳn lão sẽ hành động sớm thôi. Nếu như không có William dọn đường thì mấy chuyện sau này sẽ trở nên phiền phức đối với kế hoạch của anh.

“H… hoàng tử…”

Fae nhẹ giọng gọi.

“Không sao hết! Chuẩn bị trang phục đi, một lát nữa ta sẽ đi diện kiến bệ hạ!”

“Vâng ạ!”

Fae nhận lệnh, cô cúi đầu chào rồi rời đi. Hecate xoa xoa thái dương, đúng là với một người bình thường như anh thì làm những chuyện của giới quý tộc này đúng là chẳng khác gì hành xác. Thực ra, nếu có thể thì Hecate muốn cao chạy xa bay khỏi đây mà sống ẩn dật đến cuối đời hoặc cho đến khi cái thế giới này bị hủy diệt. Tuy nhiên, Hecate biết bản thân không thể chạy trốn khỏi guồng quay của số phận.

Kiểu gì thì bản thân anh cũng sẽ chết!

Chuyện hôm qua chính là minh chứng khi anh cố cài cắm một chút thay đổi và cuối cùng mọi chuyện đã trở nên hỗn loạn. Mặc dù anh vẫn giữ được cái mạng nhỏ này nhưng đây rõ ràng cũng là một lời cảnh báo…

…hoặc không?!

“Giờ thì nên chọn món đồ nào để cho hợp với cái bộ lễ phục chết ngốt sắp được mang tới đây!”

Hecate vừa nói vừa bật cười. Trong phòng chỉ có anh thôi nhưng việc trò chuyện một mình cũng là một cách giúp Hecate giải tỏa căng thẳng. Anh đến bên bàn trang điểm, lấy ra chiếc hộp trang sức của bản thân. Bỗng nhiên, Hecate nhìn thấy một món đồ quen thuộc.

Một chiếc ghim cài.

“Tại sao nó lại ở đây?” Hecate cầm chiếc ghim cài lên và thẫn thờ nhìn nó.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com