Chap 14
Hecate nghe được lời nói vừa dứt thì như sét đánh ngang tai. Nếu không phải anh đang cố gắng giữ những múi cơ mặt căng hết mức thì mặt anh đã trở nên méo xệch rồi.
Hamza cũng rất bất ngờ khi nghe thấy tin tức này, cậu ngoái lại nhìn anh trai của mình nhưng trên mặt của Hecate chẳng có chút biểu cảm nào khiến cho Hamza vừa thở phào trong lo lắng. Mọi người trong phòng ngoại trừ lão William cũng không ngờ đến việc nhà vua cũng có ý định để cho Đại hoàng tử làm lễ trưởng thành, hơn thế nữa lại còn đi cùng với cậu em trai cùng cha khác mẹ...
Xem ra, ván cờ chính trị này càng lúc càng khó đoán. Liệu rằng hai ứng cử viên cho vị trí kế vị tiếp theo có đủ năng lực để chống lại đám cáo già này không?
Hecate đi đến trước mặt Windsor rồi quỳ xuống.
"Xin tuân lệnh người, con xin vạn phần đội ơn!"
Anh giấu đi bàn tay đang siết chặt cùng với ánh mắt như muốn giết người của mình. "Lão già này định đưa mình lên làm con tốt thí à!"
"Được rồi! Hai con lui trước đi!"
Windsor ra lệnh. Hecate và Hamza liền đứng dậy rồi rời đi. Cả hai đều mang trong mình những tâm tư riêng mà cùng bước ra khỏi đại điện bỏ lại những lời bàn luận sau lưng. Từ đây không phải là chuyện họ có thể can dự vào nữa.
Hecate coi Hamza như không khí mà đi thẳng. Hôm nay có quá nhiều việc phải làm mà anh đã lãng phí hơn một buổi sáng rồi. Hamza muốn nói chuyện nhưng rồi cậu cũng chẳng dám tiến lên mở lời với anh trai mà đành lủi thủi rẽ theo hướng khác.
Bên ngoài sảnh, Fae đã chờ sẵn. Thấy chủ nhân của mình đi ra nên cô mau chóng chạy theo. Cả hai cùng nhau rời khỏi nơi này nhưng Hecate không trở về nhà ngay mà lại rẽ hướng đến khu vườn trong cung điện.
Khu vườn này lớn hơn khu vườn trong cung điện Tường Vy của anh rất nhiều. Nó cũng được thợ làm vườn chăm sóc rất tốt và trở thành một nơi lí tưởng để thư giãn. Hecate kéo Fae lại đến phía lầu hóng gió. Anh dáo dác nhìn quanh để chắc chắn một lần nữa sẽ không có ai phát hiện ra.
"Fae! Nghe ta dặn đây!"
"Vâng ạ!"
"Bây giờ cô hãy trở về cung điện sắp xếp đồ đạc cho ta. Tính cả cô nữa sẽ có khoảng 6 người! Không cần mang quá nhiều mà chỉ cần những đồ đạc thiết yếu nhất! Sau đó xuống hầm rượu và chọn một chai Gewürztraminer ngon nhất, lát nữa ta sẽ có việc phải dùng! Tiếp theo đó là chuẩn bị bánh kẹo và đồ ăn vặt, tối nay ta sẽ tổ chức một buổi tiệc! Cô rõ mệnh lệnh rồi chứ!"
Fae nghe rõ từng lời Hecate nói và cố gắng ghi nhớ tất cả.
"Vâng thưa hoàng tử, em nhớ rồi ạ! Vậy ngài có cần em viết thiệp mời không ạ?"
"Không cần! Ta viết sẵn thiệp mời rồi, sau khi làm xong việc, cô hãy đem hai tấm thiệp mời đó đến chỗ nhị hoàng tử và công chúa. Nhớ lấy, bắt buộc phải mời được họ đến, rõ chưa!"
"Vâng ạ!"
Fae không khỏi thắc mắc tại sao Hecate lại tổ chức tiệc trà vào buổi tối, hơn nữa lại mời cả hoàng đệ và hoàng muội của ngài nhưng đó không phải là việc cô cần để tâm lúc này. Fae hành lễ rồi quay đi. Nhìn Fae rời đi, Hecate cũng rời đi, trên gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Điểm đến kế tiếp của Hecate chính là đội Kị Sĩ.
...
Bên trong đội kị sĩ, Hecate đang nhàn nhã thưởng trà chờ đợi vị tướng quân Oggel. Khi Hecate đến Oggel đang ở thao trường để huấn luyện quân lính nên anh đành phải vào văn phòng ăn bánh uống trà.
"Đi báo với tướng quân của ngươi rằng có học trò cũ đến thăm người!"
Người lính trẻ nghe lệnh liền may chóng rời đi. Anh không hề muốn ở cạnh Hecate thêm một giây nào. Mặc dù đã cho lính đi báo cáo thông tin nhưng Hecate vẫn phải đợi khá lâu thì Oggel mới xuất hiện. Ông vẫn tỏa ra phong thái đĩnh đạc như ngày nào. Oggel từng là hình tượng mà Hecate theo đuổi. Nhìn thấy vị thầy giáo cũ của mình, Hecate vô thức đứng dậy.
"Xin kính chào hoàng tử Hecate! Xin hỏi hôm nay ngài đến chỗ của thần là vì có việc gì?"
Oggel cúi đầu chào. Cử động của Hecate dừng lại giữa không trung.
"Chẳng lẽ một người học trò không thể đến thăm thầy của mình được sao ạ? Thưa tướng quân!"
"Các ngươi ra ngoài hết đi, không cần canh gác!"
Oggel ngẩng đầu lên rồi lệnh cho thuộc hạ rời đi. Những người lính nghe vậy liền rời khỏi căn phòng. Lính gác ngoài cửa cũng rời đi để lại cho cả hai một không gian yên tĩnh để "ôn lại chuyện xưa".
Oggel thư thái ngồi xuống chiếc ghế, Hecate cũng ngồi xuống.
"Vậy... hoàng tử muốn ôn lại chuyện cũ gì với lão già này?"
"Ta không nghĩ là thầy già đến như vậy đâu!"
"Ha ha ha! Thần sẽ xem đó là một lời khen!"
Xem ra mở đầu khá suôn sẻ, Hecate cũng không muốn úp mở thêm nữa, anh thẳng thắn đưa ra lời đề nghị.
"Ta muốn Jourdan Miller trở thành vệ sĩ của ta!"
...
"Không hề mang ác ý đâu! Ta thật sự cần một người bảo vệ, ông cũng thấy tình hình hôm qua của ta rồi đó! Nếu không có anh ta thì ta đã..."
"Hoàng tử!"
Oggel cắt ngang lời của Hecate. Đây rõ ràng là một hành vi không nên có nhưng Oggel vẫn làm vậy vì ông có lí do riêng.
"Nếu ngài cần hộ vệ, thần sẽ cử những người cao cấp hơn cậu ta đến để bảo vệ ngài!"
Hecate ngồi ngửa ra sau ghế, bàn tay che đi khuôn mặt đang tức giận vì những lời nói của Oggel.
"Vậy là ngài muốn từ chối ta sao?"
"Không đâu ạ! Thần chỉ lo cho sự an nguy của điện hạ mà thôi!"
"Pftt..."
Hecate bật cười trước lời nói vừa rồi. Oggel còn biết đưa đẩy hơn những gì anh tưởng. Nhưng hôm nay Hecate không có hứng để xem trò hề.
"Ông sợ à?"
"Thần có gì mà phải sợ hãi!"
"Nhìn vào mắt ta mà trả lời đi cho rõ đi thưa tướng quân! Ông sợ ta sẽ làm tổn hại đến cậu ta và tệ hơn là giết chết đúng chứ! Vậy nếu ông muốn cử kẻ khác thì... ta muốn hỏi một việc đây..."
"...họ trung thành với ông hay với ta?"
Oggel vẫn bình tĩnh trước cơn bùng nổ đó. Với ông, Hecate chẳng khác gì một thằng nhãi ranh lúc nào cũng muốn có bằng được mọi thứ, đến khi chơi chán thì lại không hề thương tiếc vứt bỏ. Nếu để Jourdan làm hộ vệ cho vị hoàng tử này thì chẳng mấy mà cậu ta sẽ bị hành đến chết.
Tuy nhiên, khi nghe đến câu hỏi thứ hai thì lần đầu tiên, đã có chút biểu cảm xuất hiện trên mặt ông. Ông quay sang nhìn thẳng vào mắt vị hoàng tử ấy, trên gương mặt đắc thắng thiếu đòn đó như đang viết dòng chữ "Thấy chưa, ta biết mà!" to chình ình.
Ánh mắt của Hecate hơi dịu xuống, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn.
"Nếu ta nói Jourdan đã thề sẽ bảo vệ ta thì sao? Nếu anh ta muốn đi theo ta thì ông cũng đâu thể cản được!"
"Jourdan đã thề trung thành với ngài!!!???"
Oggel bật dậy khỏi chỗ ngồi vì cái thông tin búa bổ này. Ông không rõ Hecate nói thật hay chỉ là lời nói liều. Oggel muốn tìm ra sự dối trá trên gương mặt kia nhưng trên mặt Hecate đầy vẻ tự mãn.
"Nếu ông không tin, tại sao ông không cùng ta đi hỏi thẳng anh ấy, ta tin rằng anh ta sẽ không từ chối đâu!"
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Bỗng nhiên, Oggel lên tiếng hỏi Hecate một câu hỏi có vẻ như chẳng liên quan.
"Hoàng tử, ngài là ai?"
Hecate không nghĩ Oggel sẽ hỏi thẳng mình như vậy. Tuy nhiên anh không có ý định sẽ tiết lộ việc bản thân không phải là Hecate, vì anh cũng không chắc về điều đó nữa. Ngón tay lơ đãng vuốt ve chiếc ghim áo. Hecate đứng đối diện Oggel, ánh mắt anh nhìn ông ta chứa đầy sự mưu mẹo.
"Đừng hỏi câu đáng yêu một cách vớ vẩn đó chứ, ta là chính ta, chỉ vậy thôi! Tuy nhiên, thầy à!"
"Ta làm những việc này chỉ vì sự yên ổn của bản thân mình mà thôi!"
...
Phía bên kia, tại đội hậu cần Jourdan vẫn đang cùng với mọi người làm các công việc thường ngày. Bất chợt anh thấy từ xa có hai người đang tiến đến.
"Kính chào điện hạ! Kính chào chỉ huy!"
Mọi người trong đội mau chóng tập trung lại theo hàng lối và hô vang.
Oggel ra lệnh cho mọi người tiếp tục làm công việc thường ngày. Ông cùng với Hecate đến bên cạnh Jourdan.
Jourdan thắc mắc: "Tại sao chỉ huy và hoàng tử lại đến đây?" và rất nhanh anh đã biết được đáp án.
"Nơi đây không tiện nói chuyện, chúng ta đến chỗ khác đã!" Oggel nói. Ba người rời khỏi đội hậu cần trong ánh mắt hiếu kì của những người khác. Oggel dẫn hai người kia đến một nơi riêng tư hơn, ông hơi do dự song vẫn hỏi Jourdan.
"Jourdan! Hôm qua ta đã nghe nói ngươi đã cứu hoàng tử khi ngài gặp nguy hiểm đúng chứ?"
"Thưa chỉ huy, ở đó còn rất nhiều người khác chứ không phải chỉ có riêng một mình tôi ạ!" Jourdan thẳng thắn trả lời.
"Thôi được rồi, vào việc chính đi thầy à! Đừng làm phí thời gian của ta nữa!" Hecate lên tiếng.
Oggel liền hắng giọng. Vòng vo cũng không phải bản tính của ông nhưng dù sao việc này cũng hơi khó mở lời.
"Jourdan à! Cảm ơn anh vì đã cứu ta ngày hôm qua!" Hecate dịu giọng nói.
"Không đâu ạ thưa hoàng tử! Thần không xứng đáng với những lời đó!" Jourdan phát hoảng vì vị hoàng tử này và tim anh đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Chẳng lẽ ngài ấy đến đây chỉ để nói cảm ơn mình?"
"Tất nhiên ta sẽ không lãng phí thời gian như vậy! Ta sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn! Jourdan à! Anh hãy trở thành hộ vệ của ta đi!"
Jourdan chưa tiêu hóa được hết đống thông tin này. "Hoàng tử muốn mình trở thành hộ vệ?!!!"
"Anh cũng thấy hoàn cảnh của ta hôm qua rồi đấy! Ta sợ bản thân sẽ lại rơi vào nguy hiểm một lần nữa! Nếu như vậy, tốt nhất nên có một người mạnh mẽ và đáng tin cậy ở bên! Ít nhất thì,... ta cũng muốn yên tâm đi ngủ!"
Hecate nắm lấy bàn tay của chàng kị sĩ. Khác hẳn bàn tay mềm mại của anh, tay của Jourdan thô ráp và dạy dặn hơn. Ánh mắt long lanh đầy sự cầu mong hướng về phía Jourdan, trong giọng nói còn có nhiều chút tủi thân và cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com