Chap 4
Có vẻ các cô hầu gái thật sự không hiểu ý Hecate khi họ một lần nữa mang đến một bộ quần áo xa xỉ gấp đôi bộ trước. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc của chủ nhân, các cô hầu cúi thấp đầu hết sức rồi chuẩn bị cho cái chết của bản thân họ. "Haizzz...mình đâu phải loại người sẽ giết người một cách vô lí chứ?". Với Hecate gốc thì hên xui lắm nhưng thực tế thì anh ta sẽ không trừng phạt những kẻ mà nhiệm vụ anh ta giao vượt quá sức đối với họ.
"Ta muốn một bộ đồ thật tối giản và giản dị! Tốt nhất nên là màu đen, được chứ!"
Thấy Hecate không nổi giận khiến cho các cô gái có cảm giác như được ân xá. Họ vội vàng tạ ơn rồi mau chóng lục tung đống đồ đạc mà chẳng thèm để tâm việc gu thời trang của chủ nhân rất khác so với mọi ngày. Những hành động đó cũng có thể được Hecate giải mã một cách rõ ràng và cụ thể như sau: "Ai lại muốn gần gũi với kẻ tâm thần có thể lấy mạng mình mà chẳng cần lí do gì hết?". Mái tóc dài đã khô sau một khoảng thời gian hiện tại đang được Fae chải chuốt. Thực tế thì hôm nay cũng chẳng vội vàng nên Hecate cũng thả lỏng bản thân ra để thư giãn. Bỗng nhiên, người hầu truyền tin đi vào.
"Thưa Hoàng tử, quản gia của cung Hoa Hồng Trắng có việc xin cầu kiến ạ!"
Cung điện Hoa Hồng Trắng chỉ có duy nhất một quản gia cao cấp - William cận vệ trung thành của đức vua Windsor.
"Mời ông ta vào!"
Người đàn ông tên William bước vào với một phong thái đĩnh đạc đúng chuẩn của các quý ông lịch thiệp với mái tóc bạc trắng và cặp ria mép gọn gàng. Trên người ông ta tỏa ra một luồng khí giống với những quân nhân và thực tế, trông lão ta còn giống người hoàng tộc hơn Hecate. Hecate chỉ liếc nhìn lão quản gia sau đó lại tập trung về cốc nước ép trái cây mà Fae vừa đem tới không lâu.
"Kính chào Hoàng tử! Ánh sáng của Đế quốc..."
"Ông thấy có ánh sáng nào màu đen rồi à?" Hecate đánh gãy lời nói của đối phương khi ông ta chuẩn bị kịp nói hết lời chào hỏi xã giao.
"Ta ghét mấy trò dài dòng lắm nên hãy vào ý chính luôn đi! Hoàng thượng cử ông đến chắc hẳn không phải chỉ để xem xem ta đã chết hay chưa đâu nhỉ?"
"Tất nhiên là không rồi thưa Hoàng tử. Bệ hạ luôn luôn nghĩ đến ngài..."
"Rồi rồi! Nếu đó là tất cả thì biến đi!"
Hecate mất hết kiên nhẫn, anh ra lệnh đuổi khách nhưng ông lão vẫn đứng yên ở đó bất chấp sự khó chịu của anh.
"Bệ hạ và Vương hậu cùng với hoàng tử và công chúa muốn mời ngài đến dùng bữa tại cung điện Hoa Hồng Trắng lúc trưa nay!"
Cả căn phòng tĩnh lặng như tờ, mọi người hầu đếu biết Hecate nghe rõ mồn một câu nói nhưng anh chẳng tỏ ra gì là có phản ứng thái quá mà trái lại vẫn rất bình tĩnh uống hết ly nước ép trái cây. Lão William cũng rất bất ngờ trước vị đang ngồi trước mặt, bình thường ngài là một người điên khùng và nóng tính nhưng hôm nay, khí chất phát ra thật sự... uy nghiêm. Giống như từ một kẻ vô lại lại lột xác trở thành một hoàng tử vậy.
"Nếu ngươi muốn đánh giá người khác thì nên nhớ rằng kẻ khác cũng đang đánh giá lại nhà ngươi đấy, lão già!". Hecate đặt ly nước đã vơi nửa lên trên chiếc bàn, anh liếc nhìn lão quản gia đang đánh giá mình.
"A, cái miệng cũng thâm độc hơn trước nhiều!" William vừa nghĩ vừa cúi đầu tạ tội khiến cho Hecate bất lực trước lão già này. Anh thầm nghĩ: "Đúng là lão cáo già!".
"Ta đã biết! Hãy chuyển lời lại đến Bệ hạ và Vương hậu rằng một lát nữa ta sẽ đến!"
William khá bất ngờ khi Hecate nhận lời. Trước kia mỗi lần đến đây ông đều bị đuổi về mà còn chẳng thể nào gặp mặt. "Không biết hoàng tử điên đang nghĩ gì?". Tuy nhiên, ông cần mau chóng quay lại để báo cáo nhiệm vụ cho ngài vậy nên ông phải mau chóng rời đi.
"Khi ngươi đánh giá kẻ khác thì họ cũng đang đánh giá ngươi sao... Thật thú vị!" William vừa bước đi thong thả vừa suy nghĩ về câu nói vừa rồi nhưng chắc chắn không ai có thể bắt kịp chuyển động của ông. "Phải mau chóng mang tin "vui" này đến cho Bệ hạ thôi!"
Tại phía bên kia, Hecate thở phào nhẹ nhõm khi đuổi được tên ôn thần kia đi. Bên cạnh là Fae đang lo lắng cho mình nhưng anh giả vờ không để tâm. Các nữ hầu còn lại cũng đã mang đến một bộ trang phục khác. Dù nó là màu đen nhưng thật sự nó vẫn quá lòe loẹt nhưng thôi thì, có còn hơn không. Hecate khoác chiếc áo có kiểu dáng giống như chiếc măng tô lên sau đó buộc chặt dây áo và cài khuy.
"Fae, đưa cho ta chiếc trâm cài!". Fae lấy ra một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ huyết dụ bị để dưới đáy hộp trang sức rồi dâng cho Hecate. Anh cuốn tóc mình gọn gàng rồi cố định lại bằng chiếc trâm cài sau đó, để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục, Hecate sử dụng thêm một chiếc ghim cài áo được chế tác tinh xảo bằng đá Ruby.
"Mang cho ta một tấm gương!"
"Nhưng thưa ngài..." các cô hầu gái dè dặt nó tiếp "Trong cung điện không có gương ạ!".
"Hả? Tại sao?" Hecate hơi bất ngờ, chả lẽ cái cung điện to thế này không có nổi một chiếc gương. Mà bây giờ đúng là anh mới để ý đến điều đó thật.
"Dạ thưa, chính ngài đã yêu cầu chúng tôi làm như vậy ạ!"
Lúc này, Hecate mới sực tỉnh nhớ lại. Anh đã đập vỡ toàn bộ gương trong cung điện Tường Vi rồi còn đâu. Âu cũng là do chủ nhân của nó không muốn nhìn thấy vết sẹo đáng sợ này. Vừa nói, Hecate vừa đưa tay lên vuốt ve gương mặt bên trái đã bị biến dạng.
"Được rồi! Cảm ơn các nàng, mau lui xuống đi!"
Chờ đến khi các cô hầu gái khác đã lui xuống, Hecate mới nhìn sang phía Fae.
"Thế nào! Nhìn ta trông ổn đúng chứ!"
"Vâng ạ! Rất... ừm... quý... ông... Aaaa... thần thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa nhưng mà nó ổn ạ!" Fae vừa ngập ngừng nói chuyện rồi sau đó lại la hét toáng lên như để chữa cháy cho bản thân. Chứng kiến cảnh tượng đó khiến Hecate thấy rất thú vị. Trông cô nàng bây giờ chẳng khác gì mấy con hamster bị dọa cả.
"Nếu ngươi nói ổn thì chắc là nó ổn rồi đó! Vậy thì chuẩn bị đi thôi nào."
Hecate lấy ra chiếc mặt nạ nửa mặt được anh đặt làm riêng rồi đeo lên gương mặt bên trái của mình. Anh xoay lưng bước đi nhưng trước khi đặt được bước chân ra ngoài, trước mắt anh đã tối sầm lại và điều đó đã biến mất chỉ trong một khoảnh khắc khiến cho anh cảm thấy nó thật sự chỉ là ảo giác. Nhưng, Hecate biết rằng điều đó hoàn toàn là sự thật vì trên tay anh đang cầm một tờ giấy ghi chú.
"Lá Wheel of Fortune."
Hecate quay lại nhìn Fae thì chạm mắt với cô, có vẻ cô gái không hiểu anh đang nói gì. Vừa rồi khi đang đi ra khỏi cửa thì đột nhiên chủ nhân của cô đã quay lại phòng rồi lấy giấy bút và viết ra điều gì đó. Bây giờ ngài lại đang nói những lời kì lạ khiến cô bối rối. Đương nhiên, với trách nhiệm của một người hầu, Fae cần quan tâm chăm sóc đến chủ nhân nhưng lần này cô có dự cảm rằng mình không nên hỏi nhiều.
"Ờm... vậy ta đi chứ?" Hecate nhìn về phía Fae một cách dè dặt sau đó hỏi dò.
"Vâng ạ!"
Hai người cùng nhau đi dọc dãy hành lang dài, Hecate tranh thủ đọc tờ giấy bản thân vừa viết ra trong lúc vô thức. Trên đó chỉ có duy nhất một dòng khiến cho bản thân anh không giấu được nụ cười. Anh gấp gọn tờ giấy lại sau đó đút vào túi áo.
"Vậy ra ta vẫn là ta!". Đó là những suy nghĩ vang vọng trong lòng Hecate.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com