Chap 5
Khi Hecate đến cung điện Hoa Hồng Trắng thì cũng vừa đúng lúc cho bữa ăn trưa. Người lính canh cổng bất ngờ đến mức suýt thì làm rơi chiếc mũ của mình.
"Kính chào Hoàng tử điện hạ!"
Hecate gật đầu xem như đáp lại sau đó anh dựa theo kí ức lúc trước mà tìm đến phòng ăn. Cánh cửa mở phòng ra và những người bên trong gần như dừng lại theo cùng một nhịp. Ngồi ở vị trí trung tâm chính là Hoàng đế Windsor hoặc có lẽ bây giờ Hecate nên gọi người đàn ông đó là "phụ hoàng". Hoàng đế Windsor đúng như được mô tả trong truyện, "người có sắc đẹp giống như thần linh". Mặc dù Adam mới là nhân vật chính nhưng độ đẹp trai của đức vua đủ để khiến nhân vật chính phải cách xa 3 con phố. Ai mà cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của một quý ông lịch lãm chứ? Ngồi phía bên tay phải của ông là Hoàng hậu đương nhiệm. Gia tộc Meroveus không chỉ nổi tiếng về khả năng kinh doanh thiên tài mà còn là nơi hội tụ của những mĩ nhân và bà hoàng hiện tại cũng là một trong số đó. Nhị hoàng tử và Công chúa thừa kế toàn bộ nét đẹp của hai vị phụ huynh đây khiến cho Hecate nghĩ thầm rằng: "Đúng là bộ gen của 2 vị trước mặt có khác. Tinh hoa hội tụ!"
"Xin kính chào Bệ hạ và Hoàng hậu! Nguyện cầu cho ánh mặt trời luôn luôn chiếu rọi trên Đế Quốc!"
Hecate kính cẩn cúi chào hai người. Vua Windsor muốn đứng lên nhưng sau khi nghe được những lời nói vừa rồi khiến cho trái tim của ông như chết lạnh. "Bệ hạ" chứ không phải "Phụ hoàng" hay "cha". Ông vô thức siết chặt bàn tay mình cho đến khi một bàn tay khác đặt lên trên tay ông. Windsor nhìn sang người vợ của mình. Mặc dù trên gương mặt xinh đẹp như tuyết đầu mùa của bà hoàng không biểu hiện ra điều gì quá lớn lao nhưng hành động vừa rồi đã nói lên tất cả. Lo sợ và bất an chính là từ ngữ hợp lí nhất để miêu tả tình trạng của Marie. Về bên Hecate, anh chứng kiến tất cả những biểu hiện nhỏ đó nhưng anh chẳng nói gì nữa, chẳng thù ghét hay mỉa mai.
"Con đã tới rồi à! Chúng ta cũng vừa dùng bữa thôi vậy nên mau ngồi xuống đi!"
Windsor cố gắng kiềm chế bản thân, ông dùng giọng nói ôn tồn nhất có thể gọi Hecate lại. Hecate cũng chẳng ngại ngùng gì mà ngồi xuống phía đối diện ông đứng đằng sau anh chính là Fae. Đúng lí ra Fae không được phép vào nhưng ai mà dám cản trở hoàng tử điên? Windsor và Marie cũng không có ý kiến gì nên hoàn toàn có thể hiểu là họ ngầm đồng ý cho anh tự tung tự tác.
Món ăn nhanh chóng được phục vụ. Hôm nay có món sườn cừu nướng phủ xốt cherry anh đào cùng một ít rượu Porto. Đây cũng là món mà Nhị hoàng tử Hamza rất thích. Hecate cắt một miếng thịt cừu, hương vị béo ngậy như bùng nổ trong khoang miệng của một con đỗ nghèo khỉ như anh. Cảm giác như một bản hòa âm của thực phẩm đang vang lên trong miệng vậy, ngon không tả nổi. Tuy nhiên, bên ngoài mặt của anh vẫn chẳng tỏ ra gì là quá hứng thú với nó.
"Ta cần thêm salad!", Fae hiểu ý và nhanh chóng mang món ăn được yêu cầu đến trong lúc Hecate đang nhấp trên môi ly rượu đắng để trung hòa lại vị giác. Thấy không khí trên bàn ăn có vẻ căng thẳng và gượng gạo, Vua Windsor bắt đầu câu chuyện bằng việc hỏi han Hecate.
"Ta nghe người hầu báo lại rằng hôm qua con đã đổ bệnh! Bây giờ sức khỏe của con thế nào?"
"Nhờ ơn thần linh! Con vẫn chưa chết!..." Hecate nhấp thêm một ngụm rượu nữa, "...mà cũng chẳng biết được đó là may mắn hay xui xẻo nữa thưa Bệ hạ!"
Chỉ với một câu nói, Hecate đã đưa cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Hoàng hậu Marie thấy vậy liền lên tiếng để làm dịu tình hình.
"Tất nhiên là may mắn rồi! Các con khỏe mạnh chính là may mắn của chúng ta!"
Nghe vậy, Hecate chỉ cười nhạt. Mọi người cũng bắt đầu những chủ đề trò chuyện khác nhau. Công chúa Kairi năm nay vừa được 11 tuổi còn Hoàng tử Hamza đã được 13 tuổi. Năm sau cậu ta sẽ chính thức làm lễ Thành niên cho những thành viên Hoàng gia vậy nên bây giờ Hamza đang rất cố gắng luyện tập kiếm thuật và ma thuật. Mặc dù mới chuẩn bị thành niên nhưng rõ ràng cậu ta đã bộc lộ những phẩm chất đặc biệt của một người thừa kế vương vị vì khả năng và những đức tính tốt đẹp. Bị kẹp giữa một người anh hờ và một người em ghẻ tài năng nên chẳng trách được tại sao Hecate lại trở thành một kẻ khốn nạn như vậy.
"Lời nguyền con thứ à!" Hecate thầm nghĩ trong lòng.
"Sư phụ Oggel nói rằng con rất có tài năng đó ạ!", Hamza kể về những chiến tích của bản thân khi đi thực tập tại Kị Sĩ Đoàn. Đúng là dù ở đâu thì em trai Hecate vẫn có thể trở thành tâm điểm... chắc là trừ trước mặt nhân vật chính. Tất nhiên, ở trong câu chuyện cũ thì Hamza cũng rất ngưỡng mộ người anh hờ từ đâu đâu xuất hiện kia.
"Nếu Oggel đã nói như vậy thì chắc chắn là đúng rồi! Ông ta rõ ràng rất thích huấn luyện những người có tài năng! Trước kia Hecate cũng từng được..."
Marie dừng lại khi nhận ra bản thân đã lỡ lời. Mọi người đều nhìn Hecate, rõ ràng mặt của anh không thể nào thâm sì hơn.
"Đúng vậy thưa Hoàng hậu! Thần vẫn được theo học ông ta dù không có chút tài năng nào và, sau vụ việc đó thì..." Hecate bắt đầu móc mỉa: "Thần cũng đã bỏ học! Chắc hẳn..., người phải biết rõ nhất đúng chứ!"
Khuôn mặt Hamza trở nên tái mét khi nghe Hecate nhắc lại kí ức mà cậu đã muốn quên. Hamza vội vàng bào chữa.
"Mẫu hậu hoàn toàn không có ý như vậy!"
"Vậy ta nên hiểu ý của bà ta như thế nào hả Hoàng đệ thân yêu!?"
Hecate tức giận đứng lên, anh từ từ tiến về phía em trai, từng câu từng chữ như mũi dao khoét vào trái tim non nớt của cậu thiếu niên.
"Cuộc đời tươi đẹp của ta bị phá hủy phần nhiều cũng là do công lao của ngươi đấy, chẳng phải hay sao?... NGƯƠI CÓ MUỐN THỬ CẢM GIÁC MẤT ĐI MỘT NỬA GƯƠNG MẶT VÀ MỖI NGÀY ĐỀU BỊ GIÀY VÒ VÌ BỎNG RÁT VÀ ĐAU ĐỚN VÌ NGỘ ĐỘC MA THUẬT KHÔNG!!!"
Hecate không giữ bình tình nữa, anh nói ra toàn bộ những gì bản thân nghĩ với Hamza mặc cho sự ngỡ ngàng của chàng hoàng tử trẻ.
"THÔI ĐI HECATE! Gương mặt của ngươi đã khỏi rồi!"
Windsor cũng không ngồi yên, ông lên tiếng bảo vệ con trai mình nhưng rồi khi ông nhìn vào người con cả trước mắt thì. Ánh mắt đó đầy giận dữ, đau thương và thù hận.
"Phải! Khỏi rồi! Mà là KHỎI CHỮA LUÔN ĐÓ PHỤ HOÀNG THÂN YÊU Ạ!!!"
"Ước gì thứ hắn nướng lúc đó là bánh ngọt chứ không phải là mặt của ta!"
Hecate định nói nữa nhưng một cái tát như trời giáng đã giáng xuống mặt anh khiến anh ngã dúi dụi xuống sàn nhà, chiếc mặt nạ nửa mặt cũng bị vỡ nát sau cú tát chấn động đó. Những người hầu trong cung không dám nhúc nhích, chỉ có Fae hốt hoảng tiến lên đỡ lấy Hecate trong nước mắt. Windsor cũng hoàn toàn ngỡ ngàng... mặc dù ông đã nhẹ tay nhưng cú tát đó rõ ràng rất mạnh đối với Hecate.
Hecate loạng choạng đứng lên. Không còn chiếc mặt nạ che chắn nữa khiến cho gương mặt bên trái lộ ra hoàn toàn. Cả căn phòng như chết khiếp vì mặt bên trái biến dạng quá mức trở thành vết sẹo nhăn nheo. Marie vội vàng che mắt Kairi lại, Windsor và Hamza thì chết lặng trước con người đang đứng trước mặt họ.
Hecate lau đi khóe miệng đầy máu. Anh tiệt ngay một ngụm máu xuống sàn. Bàn tay anh đưa lên đầu rồi rút chiếc trâm cài đang cố định tóc. Mái tóc xõa xuống được Hecate chỉnh lại để tạm che đi gương mặt, sau đó Hecate đặt chiếc trâm cài đầu lên bàn. Anh nói ra những lời bấy lâu nay "Hecate" vẫn giữ trong lòng: "Tất cả của Bệ hạ đều hoàn trả lại ngài!" rồi quay gót rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com