Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOÀNG TỬ ĐIÊN VÀ CHỨNG KHỦNG HOẢNG HIỆN SINH

Trong nhà ngục tối tăm phảng phất mùi hôi thối và ẩm mốc, một người đàn ông đang co ro trong góc phòng. Hàm răng của gã va lập cập vào nhau, móng tay dài và đen đúa bấu chặt lấy cơ thể đã bị cào xước. Làn da tái nhợt cộng với đôi môi khô khốc không ngừng lẩm bẩm những lời nguyền rủa. Tôi mắt đỏ lừ đầy tơ máu do căng thẳng quá độ và mái tóc đen như màn đêm cũng hóa thành bạc trắng. Nhìn thảm cảnh đó không ai nghĩ rằng chỉ mới 3 ngày trước, hắn vẫn còn là một kẻ đứng đầu vương quốc.

Tiếng rít qua kẽ răng như tiếng kêu của loài rắn rết, có thể nghe thấy từng chữ thoát ra khỏi miệng gã là tên của một người: "A...da...m...!!!". Hecate đau khổ nhớ nhung lại những ngày vinh quang của gã, từng dòng kí ức như đoạn phim tua chậm lại, có những thứ hắn đã quên từ lâu nay lại hiện ra trước mặt. Hecate là Hoàng tử của Đế Chế Baol, cha của hắn - quốc vương Windsor người được mệnh danh là Hoàng Đế Đẫm Máu do những huyền thoại trên chiến trường mà ông tạo thành. Người đàn ông tưởng chừng như một con quái vật bất bại đó vậy mà lại chết trong tay chính đứa con trai ruột của mình.

Hecate vẫn còn nhớ đêm hôm đó, chính tay anh đã đưa tiễn phụ hoàng của mình xuống suối vàng bằng một ly rượu độc. Khi Hoàng đế Windsor quay trở lại từ chiến trường với cơ thể gần như đã chết bởi trọng thương, Hecate biết rằng cơ hội của hắn đã đến.

[Ly rượu vang đỏ như máu, đỏ như máu!

Đứa con trai đáng thương.

Hắn rót rượu độc vào tai cha mình.

Tấm rèm khóc!

Dao nĩa cười!

Máu, xương, thịt hòa ca!!?

Đứa con trai đáng thương!??]

Hecate nhớ lại lời bài hát mà hắn được nghe đồn rằng đang rất thịnh hành. Cơn điên xộc lên não khiến hắn ra lệnh lùng sục ra cho bằng được kẻ nào đã tạo ra bài hát đáng nguyền rủa đó tuy nhiên mọi thứ vẫn bặt vô âm tín. Vậy nên, hắn đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua mặc dù đúng là hắn đã giết chết cha của mình.

"Đây là báo ứng... của lão!!!" Hecate tiếp tục rên rỉ và nguyền rủa người cha của mình cùng với người đàn ông tên Adam. "Nếu không có con chó lai đấy thì...". Gã vừa nói, nước mắt tuôn chảy ra không ngừng. Khi bình minh ló dạng, cũng chính là lúc hắn bị xử tử.

Hecate bị dẫn lên pháp trường. Hôm nay là ngày gã sẽ bị xử tử. Gã bị trói bằng xích sắt yểm ma pháp Thánh hệ với một bộ gông cùm trói buộc. Cùng với bước chân rệu rã và đôi mắt vô hồn, Hecate tiến đến nơi sẽ đặt dấu chấm hết cho bản thân. Khi bị áp giải đến nơi tử hình. Trước mặt hắn là kẻ mà hắn vẫn luôn căm ghét.

"GAAAAAAAHHHHH!!!"

Hecate vùng vẫy xông đến chỗ của Adam, suy nghĩ bây giờ của hắn giống như một con chó hoang chỉ muốn cắn chết đối phương. Lính áp giải nhanh chóng áp chế hắn. Mặt của Hecate bị đập mạnh xuống sàn khiến cho máu me loang lổ. Trông gã bây giờ thật thảm hại đến nỗi kẻ mà hắn luôn coi là kẻ thù cũng chẳng buồn để tâm. Hoặc có lẽ ngay từ ban đầu, Adam chưa bao giờ để hắn trong mắt. Bên dưới pháp trường dân chúng đang la ó đòi xử trảm tên vua độc ác. So với kẻ sa cơ thất thế như gã thì Adam lại đang tỏa ra khí chất của một bậc Quân vương đứng trên đỉnh tháp. Dù hắn không muốn thừa nhận nhưng chính bản thân Hecate cũng bị thứ hào quang chói lọi kia lấn át.

"Quả đúng là cha con..."

Nhìn Adam hiện tại không khác gì Tiên Hoàng Windsor ngày trước. Cơ thể tráng kiện kèm những bộ trang bị Huyền Thoại. Điểm đặc biệt nhất chính là mái tóc như vàng ròng được ban phước lành của Chủ Thần - đặc trưng của gia tộc Capet. Trông Adam hiện tại không khác gì những vị Thần hay những người anh hùng trong truyền thuyết. À không... Vốn dĩ Adam hiện tại đã chính là một Anh Hùng.

Tai của Adam rất thính cho nên anh nghe rất rõ lời thì thầm vừa rồi. Gương mặt anh không lộ rõ quá nhiều cảm xúc nhưng bàn tay đang nắm chặt thành quyền đang tỏ ý muốn cho kẻ thảm hại kia một nắm đấm. Hecate cũng chẳng quan tâm vì dù hắn có bị Adam đánh chết hay bị chém đầu thì cũng như nhau thôi... đằng nào chẳng chết. Trong thời khắc đó, một bàn tay thiếu nữ mềm mại nhanh chóng nắm lấy tay của Adam khiến cho cơ thể anh được thả lỏng. Đôi tay được bao bọc bởi một tấm lụa trắng ánh vàng lấp lánh như hàng vạn vì sao đang nắm lấy bàn tay thô ráp của Anh Hùng. Người phụ nữ tuyệt mĩ đó chỉ có thể là một người - Leona Carolus: Thánh Nữ của Điện Thờ nữ thần. Adam hiện tại đang có tất cả mọi thứ: tiền tài, địa vị, danh vọng, đồng đội và cả mĩ nhân. Còn Hecate thì chuẩn bị sẽ mất đi thứ duy nhất còn sót lại của mình: MẠNG SỐNG.

Khi thời khắc điểm chính Ngọ, Hecate biết rằng thời khắc của mình đã điểm. Binh lính áp giải hắn đến bục hành hình trước sự chứng kiến của toàn thể người dân Đế Chế. Âm thanh ồn ào pha lẫn giận giữ bùng nổ hướng về phía Hecate còn hắn chỉ có thể đứng im bất động. Leona đọc to từng tội trạng một của Hecate: 1 cực trọng tội sử dụng Ma Thuật Đen, 12 đại tội phản quốc, 13 tội hành hình. Đứng trước bàn dân thiên hạ, Leona Carolus dõng dạc tuyên án và đưa ra hình phạt cho Hecate.

"Hecate Capet. Tuyên án Tử Hình! Tội lỗi của ngươi chất cao như núi. Linh hồn của ngươi mãi mãi sẽ không được bao giờ được xá tội. Thứ duy nhất đang chờ đợi ngươi sẽ chỉ có đau đớn và Hỏa Ngục!"

"Thủ cấp của ngươi sẽ được treo lên cổng thành, xác của ngươi sẽ được xé nát và ném cho lũ chó hoang nhai nuốt! Bất cứ ai dám tổ chức tang lễ cho ngươi đều sẽ bị coi là đồng phạm và nhận án tử hình!"

Nghe xong những lời đó khiến Hecate run rẩy. Đôi chân mất lực quỳ mọp xuống như những kẻ hành khất van xin sự bố thí, nước mắt hắn không ngừng tuôn rơi.

"GAHH HA HA HA HA!!!"

Đột nhiên, Hecate điên dại cười rống lên một cách man rợ dọa cho Leona cũng phải giật mình. Gã bắt đầu chửi bới bằng những lời thô tục nhất.

"LŨ LỢN KHỐN KIẾP CHÚNG BAY THÌ BIẾT CÁI ĐÉO GÌ CHỨ! TAO CHỈ GIẾT NHỮNG KẺ VÔ DỤNG CẢN ĐƯỜNG NÊN TAO CHẲNG CÓ GÌ SAI CẢ!!!"

Gã quay sang nhìn về phía Adam, sự hận thù dâng trào khiến Hecate liên tục chửi bới.

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY ĐÓ THẰNG CHÓ HOANG! ĐÁNG NHẼ..." giọng Hecate nhỏ dần: "Đáng nhẽ mày không bao giờ nên tồn tại..."

Hecate vừa chửi bới vừa khóc lóc: "Nếu mày không xuất hiện thì tao đã không đau khổ như vậy! Lũ chúng mày đều là lũ đạo đức giả như nhau!". Hecate lại nhìn Adam bằng ánh mắt van xin sự thương xót: "Làm ơn, đừng bỏ ta lại! Ta hứa sẽ ngoan mà! Xin hãy tha cho ta..."

Sự tức giận của mọi người ngày càng dâng trào trước những lời chửi bới vô lí của Hecate kể cả ngay bây giờ hắn có đang van xin cũng chẳng khiến mọi người cảm thông. Dân chúng đều cùng nhau hô hào mau chóng xử tử gã. Adam có thể tha thứ cho việc Hecate chửi bới bản thân nhưng khi nghe hắn động đến Leona và những người đồng đội thì anh đã không kìm chế được mà xông lên muốn giết chết hắn ngay lập tức, tuy nhiên những người đồng đội đã ngăn cản anh lại.

"Bình tĩnh lại đi Adam! Đừng để đôi tay vấy bẩn bởi máu của hắn! Chúng ta sẽ hành hình hắn ngay bây giờ!"

Adam tra lại thanh kiếm vào vỏ, anh ra lệnh chuẩn bị hành quyết Hecate. Binh lính lập tức cố định gã trên máy chém, lưỡi đao sáng loáng lóe lên báo hiệu cho số phận sắp tới của gã điên. Lúc này, Hecate chẳng còn chửi bới hay khóc lóc, đôi mắt hắn trống rỗng và vô hồn. Trước khi lưỡi đao hạ xuống, Hecate đã nghe được lời nói của kẻ mà anh hằng căm ghét.

"Ta chưa bao giờ ghét ngươi cả, em trai ạ!"

"Chém đầu!"

Xoẹt!

Lưỡi đao hạ xuống kết thúc cuộc đời độc ác và đau khổ của tên bạo quân ngu ngốc Hecate.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com