CHƯƠNG 59: NHỚ EM [END]
Cô gái hiện tại không nghĩ đến chuyện kết hôn, Chu Hậu Đông cũng không bắt buộc, hắn có thể chờ, chỉ hy vọng thời gian không quá dài.
Có người đàn ông bên cạnh làm bạn, thời gian nháy mắt trôi qua, Ngày ly biệt, An Dịch luyến tiếc, nhưng Chu Hậu Đông đã rời bộ đội nghỉ phép nửa tháng, có quá nhiều việc chờ hắn về giải quyết, nàng biết thời gian không còn nhiều, cho nên trước một đêm hắn đi, nàng dùng mọi thủ đoạn có thể, hảo hảo dò hỏi tin tức từ hắn một phen, bất quá đến cuối cùng vẫn bị cái gã bất lương nào đó đè ở dưới thân, đụ tới chết đi sống lại.
Chu Hậu Đông trở lại bộ đội, An Dịch mỗi ngày đều gọi điện cho hắn, hắn trong tình huống bình thường đều sẽ bắt máy, nhưng tiến vào tháng 10, nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, hắn bị phái đi Đông Nam Á chấp hành nhiệm vụ, chỉ có thể tạm thời cắt đứt liên lạc với An Dịch, mãi cho đến mười hai tháng, hắn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo từ Đông Nam Á trở về, mới cùng nàng trao đổi điện thoại.
Trong điện thoại, cô gái khóc đến rối tinh rối mù, không nén được đau lòng, Chu Hậu Đông muốn an ủi, nhưng vừa nghe, hắn cũng không kiềm được nước mắt.
Một người đàn ông hơn 30 tuổi đầu, còn là quân nhân, hắn lần đầu không có hình tượng mà bật khóc
Thông qua điện thoại, hai người trên cơ bản không có gì nói với nhau, nhưng An Dịch biết, người đàn ông nhớ nàng, đặc biệt nàng cũng có cảm giác như vậy .
Chu Hậu Động chỉ muốn ngay lập tức trở lại cạnh người con gái bên của hắn, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần ôm nhau là tốt rồi.
An Dịch so người đàn ông càng thêm nhớ nhung, nàng gác điện thoại, rồi xin Liễu Họa nghỉ phép, mặc kệ cô giáo có đồng ý hay không, nàng đã mua vé xe đi Tây Bắc.
Dọc theo đường đi An Dịch căn bản kiềm chế không được sự hưng phấn. Ngay khi xe lửa vừa đến trạm Tây bắc, nàng lập tức gọi điện cho Chu Hậu.
Có lẽ người đàn ông còn đang ở thao trường luyện tân binh, vừa nối máy liền truyền đến một loạt tiếng quát mắng trong khi huấn luyện, nàng đem âm lượng microphone mở lớn nhất: "Chu Hậu Đông, chú mau đến nhà ga phía bắc đón tôi."
Sau đó nghe được tiếng người đàn ông chửi tục một câu "Địt mẹ", đầu dây bên kia liền tắt.
Chu Hậu Đông cơ hồ như lái xe đua chạy đến nhà ga phía bắc, tới nơi, hắn lập tức gọi điện thoại, cô gái nhỏ nhưng thế dám tắt máy.
Hắn sốt ruột tới cực điểm, lúc này mà còn chơi tắt máy không phải hắn ngột ngạt tới chết sao.
Di động không điện được, tự nhiên tắt máy, An Dịch cũng không có biện pháp, nàng nghĩ cách liên hệ với Chu Hậu Đông, nhưng lạ người lạ chỗ, nhìn chung quanh ai cũng đang hối hả, nàng không dám làm phiền.
Chu Hậu Đông ở cửa nhà ga mù quáng tìm một hồi thật lâu, hắn không tìm thấy thân ảnh cô gái.
An Dịch mặc cái váy thuần trắng , nàng vừa kéo hành lý từ nhà ga đi ra, dưới bầu trời mưa tuyết, nàng ngẩng đầu lên, một bông tuyết nhỏ bé rơi xuống cánh mũi, cảm giác lạnh băng xuyên thấu làn da.
Đây là trận tuyết đầu tiên An Dịch trải qua hôm nay, nàng nhanh chóng cất bước, lập tức nhìn thấy người đàn ông, tâm tình kích động khó có thể che dấu.
Chu Hậu Đông chờ ở cửa ra tìm kiếm, vẫn là không nhìn thấy cô gái nhỏ, hắn vừa xoay người, định quay sang quảng trường xem xét, vừa ngay phía trước, hình bóng cô gái nhỏ xinh xắn đã rơi vào trong tầm mắt hắn, đôi tay gian nan kéo theo rương hành lý cồng kềnh đi về phía trước, hắn mừng rỡ như điên, nhanh chạy tới, nội tâm tràn ngập niềm sung sướng.
An Dịch vừa kéo hành lý, nhưng đôi chân dài của người đàn ông nhanh chóng chạy tới, khoảng cách không đến 100 mét, Chu Hậu Đông chạy tới mãnh liệt ôm lấy nàng từ phía sau, nàng ngây người.
Hương vị quen thuộc , nhiệt độ quen thuộc, thân thể quen thuộc, tất cả dều thuộc về người đàn ông đó.
Chu Hậu Đông từ phía sau ôm lấy nàng, hắn ôm rất chặt, xiết đến An Dịch muốn nghẹt thở, ba tháng không gặp, hắn đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
An Dịch tùy ý để người đàn ông ôm, trên không trung bông tuyết rơi xuống bám trên tóc, cảm thụ được hô hấp nóng bỏng của người đàn ông, nàng khóc.
"Tôi rất nhớ em." Cơ hồ là cùng thời khắc, Chu Hậu Đông đem cô gái ôm trọn vào trong ngực.
"Tôi cũng nhớ chú." An Dịch thổn thức, trái tim mạnh mẽ va chạm với lý trí.
Hai người dường như cùng thốt ra lời nói trong lòng "Nhớ em (anh)" hai chữ.
Tuyết rơi lớn, chung quanh độ ấm không khí ngày càng giảm, trong hô hấp hai người phun ra đều là hơi nước, tuy rằng lạnh, nhưng trong tim Chu Hậu Đông toàn là lửa, ôm người yêu trong ngực, cuộc đời này là đủ rồi.
Hai người quên mất những người đi đường chung quanh, thân thể bị nỗi nhớ lấp đầy, An Dịch ôm chặt người đàn ông, nàng chủ động nhón chân hôn lên môi hắn.
Chu Hậu Đông đoán ra cô gái muốn làm gì, hắn lập tức dùng sức hôn đáp lại.
Cái lạnh băng của mùa đông ngăn không được hai thân thể cực nóng, trái tim họ như hòa vào nhau, tình yêu mãnh liệt chảy xuôi trong huyết quản, không quan tâm ánh mắt của người qua đường, 2 thân ảnh như quyện thành 1 thể.
Hỏi Chu Hậu Đông trong đời hạnh phúc nhất là chuyện gì? Đó chính là cùng An Dịch ở bên nhau.
CHÍNH VĂN HOÀN
*********
Vậy là còn 4 phiên ngoại nữa là kết thúc rồi, mất máu nhiều quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com