Yết Kiêu: Ái một vị trung quân.
Vũ nương là nữ nô chăm lo chuyện cơm nước , áo quần cho Yết Kiêu .
Yết Kiêu là vị danh tướng có tài có đức nhưng không phải là kẻ tham mê phú quý.
Ông là dũng tướng dưới trướng Trần Quốc Tuấn và được ban chỗ ở riêng, có vài người hầu hạ nhưng chỉ toàn đám dã nam nhân có tuổi cùng vài tên gác cổng không quá đáng coi trọng
Hôm đấy là ngày mưa tháng hạ. Nàng ăn mặc đơn bạc, ngũ quan vô vị , cả người toát lên một phần nhút nhát.
Lão già coi sân nhà nói "Ngươi tu mấy kiếp mới có thể đến chăm lo việc ăn bận của đại nhân chúng ta, lo mà giữ mình đừng làm chuyện hại mình hại người."
Hoan nương quy cũ gật đầu.
Lúc ấy Yết kiêu đã trãi qua một trận tử sinh chiến đấu với giặt Mông Nguyên và cùng chủ soái Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn giành chiến thắng quân Mông Nguyên lần hai (cuối tháng 5/1258).
Đục thuyền giặc, đào tạo thủy binh giỏi , cơ trí bảo trụ lực lượng nhưng không quên gia chủ vẫn luôn một mực trung thành tuân lệnh. Tính người kiên định có trước có sau.
Vào điểm thời gian này Yết Kiêu đang ở độ tuổi sĩ khí, thành thục thêm phần trưởng thành ổn trọng.
Con người này nội tại luôn một mực dùng chữ trung làm đầu chữ nghĩa làm người.
Vũ nương hai mươi tư tuổi long đong làm nô cho nhà này đến nhà khác. Nhan sắc vô vị, tướng người cũng chẳng mãnh mai nhỏ nhắn ngược lại có phần chắc gia đầy thịt chuyện nặng nhọc trong qua không sợ khó .
Vì lẽ đó làm già coi phủ mới lựa nàng. Lão lại nói "Chuyện đại nhận không tham phú lại không đam mê sắc dục há bá tánh trong vùng không ai không rõ. Để ngươi đến nội viện giặc giũ chăm lo cơm nước cho đại nhân vì nhìn ngươi khoẻ mạnh lanh lợi còn nói ít hiểu nhiều. Liền đừng làm chuyện dại."
Vũ nương nghe rõ, nàng hiểu. Tướng gia nhà nàng thân cao ba thước cả người vạm vỡ lại còn là chiến thần dưới nước nên quần áo của người chỉ e tay yếu chân mềm hay phụ nhân có tuổi đều không làm nổi.
Thời điểm chiến thắng giặc Mông Nguyên Yết Kiêu phải vào triều cùng đại tướng quân song còn phải lo liệu nhiều việc. Chuyện áo quần ắt cũng phải rõ ràng phép tắc.
Mỗi lần tướng gia trở về quần áo đều đã nhào nát cũng mục . Xem chừng thời gian ngủ cũng chẳng có lấy đâu mà lo quần áo cơm nước cho tiện.
Gần nữa tháng sau chiến thắng này, tướng gia tuy là nô bộc của Đại tướng quân nhưng thân mang chiến công đầy mình nên được xem trọng trong quân nhưng lại chẳng nghe nói đến việc tướng gia được phong hầu phong tước.
Buổi tối hôm đó sau khi tướng gia trở về lão quản gia có bảo tướng gia được ba ngày nghỉ xong lại vào quân tiếp việc. Người dưới trướng đại tướng quân lại được trọng dụng e sự việc không ít.
Nàng tranh thủ đem vào cho tướng gia bộ quần áo , lại đun nước tắm sau lại ra bếp dọn cơm.
Thấy Vũ nương trong nhà lần này Yết Kiêu mới hỏi "Ông Từ, ngoài viện là ai?"
Ông Từ tức lão quản gia "Thưa đại nhân, Vũ nương là nữa tháng trước lão nô nhận vào phủ lo việc bếp núc quần áo cho ngài. Há, không biết đại nhân không vừa ý?"
Yết kiêu không nói chỉ xem như nghe hiểu rồi đi đến nhà sau tắm rửa. Nước ấm đã pha, quần áo có sẵn . Yết kiêu mới giật mình nhớ lại thời gian qua mỗi lần hắn trở về mọi chuyện cũng đều nhanh gọn đến tay không nhọc như trước . Cơm nước cũng sớm không còn bị muộn.
Yết Kiêu trở vào ngồi xuống bàn ăn cơm, Vũ nương đã lui vào bếp . Nhớ lời lão quản gia lại thêm chuyện nàng Vân mất trên chiến trường vì cứu tướng gia, nàng biết tướng gia tâm lạnh.
Chuyện đồn thỏi về việc tướng gia được các vị quận chúa , công chúa ái mộ đều rất dễ nghe được.
Công chúa Nam Tư gả hoà thân, lại mong người đến lấy tin tức chỉ mỗi mình tướng gia Yết Kiêu.
Quận chúa bên trên còn từng vì ái mộ mà muốn gả , gả không được liền muốn giết .
Lại chưa nhắc đến thiên tình sử chấn động là công chúa ngoại quốc , lần đi sứ trước tướng gia được vị công chúa này nhìn trúng . Đến cùng người sang nước ta tìm tìm không được lại nhận tin giả tướng gia chết. Nàng liền gieo mình tự vẫn...
Vũ nương mấy lần đầu nhìn tướng gia tâm nữ tử cũng rung rinh nhưng trong lòng nàng. Tình cảm thuần túy mà tướng gia dành cho nàng Vân vĩnh viễn không ai có thể cướp hay thay thế.
Nàng mệnh nô bộc lại được chăm lo nữa đời sau vô vị của tướng gia, cũng tốt.
Ông Từ đứng một bên muốn xơi cơm rót nước cũng bị tướng gia đuổi về "Lão đã lớn tuổi, giờ đã trễ nên về nghỉ sớm."
Ông Từ cảm thán "Tướng gia, ngài vất vả bọn tôi tớ chúng tôi hầu hạ là lẽ đương nhiên. "
Yết kiêu ăn vội lại làm lão Từ bâng khuâng song ông lắp bắp nói "Tướng gia, vì sao lại không được phong tước quan?"...
Yết kiêu dừng một chút , nhai nuốt cơm cuối cùng đáp lại "Ta là nô gia của Đại tướng quân. Không nên nhận tước phong quan."
"Nhưng,... Đại tướng có thể...
Yết kiêu buông ánh nhìn nghiêm nghị "Truyện trong triều, trong quân khó nói. Ta chỉ là một nô gia được đại tướng xem trọng cả đời này đã sẵn lòng tận tụy. Tước quan đến cùng cũng chỉ là cái chức vị chỉ để treo, thực tích thực quyền giúp dân cứu nước mới là cần ."
Vũ nương dòn chén bat, nàng câu khoé môi lúc ngồi rửa bát nàng ngẩng đầu nhìn trăng trên cao bật cười.
Yết kiêu đi tiểu đêm nhìn thấy Vũ nương vừa rửa chén lại bật cười nhìn lên mặt trăng khuyết, đáy mắt lại trào ra một tia ngờ nghệch.
Hắn khuôn mặt có chút thả lỏng lại hoài nghi chẳng hiểu người này nhìn mặt trăng thôi lại cười đến ấm áp như vậy?
Yết kiêu biết hắn đã mất đi cái gọi là tình cảm yêu đương nhưng há vào phút này hắn lại cảm bình yên.
Bình yên sau chiến loạn, sau bao bão giông đã gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com