Chương 16. Danh Tính
Ciize sau khi lái xe khỏi nhà Jane, nàng không biết nên đi đâu,.. Chỗ của Jane thì không ở được, nàng không muốn phá hoại riêng tư của hai người kia.
Nhắc đến "hai người kia", tâm trạng nàng lại trở nên cực kì tệ, cảm giác khó chịu lại ập đến, tốc độ cũng nhanh thêm vài phần, chiếc xe cứ lao vút trên đường phố.
Rồi Ciize dừng lại ở bên đường, trời lúc này đã tối rồi. Em ghé vào siêu thị mua vài món đồ hộp rồi lại vào mấy quán ăn bên cạnh mua thêm đồ ăn nóng.
Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trở về nhà June. Chắc tầm này, mẹ June cũng về rồi. Không có xe và với tình trạng hoảng hốt của June khi chiều, chắc đến giờ vẫn còn chưa ăn gì.
Mà cũng không biết vì tâm trạng tệ hay muốn an ủi June, nàng lại "ma xui quỷ khiến" mua thêm vài lon bia. Thứ mà nàng chưa từng đụng đến.
Đường phố lúc này nhộn nhịp, ánh đèn đã sáng tỏ, không khí đã trở lạnh và cũng là thời điểm các cửa hàng đêm hoạt động, tiếng mời gọi các hàng quán ven đường, rất náo nhiệt.
Những thứ xung quanh khiến nàng nhớ đến hôm thứ bảy, nhớ buổi đi chơi hôm đó.. Rồi nàng khẽ lắc đầu thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.
Ciize để đống đồ qua bên ghế phụ rồi thở dài, lái xe về nhà June. Cả đoạn đường lúc này có chút đông đúc, làm chiếc xe bị kẹt lại chỉ có thể nhích từng chút một.
Rồi nàng lại bân quơ chú ý đến ven hai bên đường, Ciize mơ hồ nhìn thấy vài cặp đôi yêu nhau đan tay nhau đi dạo, hay vài cặp trung niên dắt tay con của mình dạo phố vào chiều tối.
Ánh nhìn sâu xa,.. Có thưởng thức, cũng.. có ghen tị. Rồi nàng lại nhớ đến Jane, hàng mày bất giác nhíu lại, tâm trạng không vui lại ập đến.
Việc đó khiến nàng cảm thấy khó chịu, Ciize có thể cảm nhận rõ ràng hôm nay tâm trạng của nàng thất thường,.. Hơn nữa, hình như còn là vì Jane.
Lắc đầu, chiếc xe lúc này đã được giải thoát khỏi tình trạng ban nãy, Ciize đạp ga nhanh chóng lái qua khúc cua, chạy về nhà June.
Đỗ xe vào trong gara, Ciize cầm trên tay hai túi nặng trĩu, nàng liếc nhìn vào bên trong căn nhà. Nó tối ôm không có một tia sáng, trong lòng lo lắng.
"June,.." đi vào nhà, ánh sáng yếu ớt từ đèn pin toát ra, nàng bật đèn lên, chỉ thấy June đang ôm lấy hai chân, gương mặt vùi vào trong gối, Ciize khẽ gọi.
Nàng nhanh chóng chạy lại chỗ em xem, June lúc này dường như cũng bị âm thanh bất ngờ làm cho giật mình mà ngước mắt lên.
Ciize nhìn June, đôi tay khẽ chạm vào đầu em, chưa bao giờ nàng thấy em trông "thê thảm" như thế, đầu tóc rũ rượi, gương mặt vẫn còn dấu vết của hai hàng lệ dài..
Nàng vuốt tóc lại cho em, đôi tay khẽ lau trên gương mặt, Ciize ôm June vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng em an ủi.
Dù nàng không biết cuộc đối thoại của em và mẹ ra sau, nhưng June khóc,.. nói rõ đó không phải là chuyện tốt đẹp gì..
Ciize chỉ cảm thấy, ngày hôm nay thật tệ, cho nàng, cho June,.. tệ cho tất cả.
"Tớ ổn.." giọng nói của em có chút khàn khẽ vang lên, trấn an Ciize một câu rồi cười nhẹ. Tay cũng lau đi nước mắt ở hai bên má của mình.
"Ừm,.. Cậu ăn chút gì nhé. Tớ có mua đồ ăn, để tớ hâm nóng cho cậu." Ciize gật đầu, rồi nàng xoa đầu June, mang theo hai bịch đồ đi vào bếp.
Có lẽ do đã khóc quá lâu, nhìn June trông thiếu đi sức sống, Ciize hâm nóng thức ăn cho em, còn chuẩn bị hai ba viên kẹo ngọt để bên cạnh.
June lúc này đã đi lên phòng, em vệ sinh cá nhân một lúc, dùng một ít phấn má hồng đánh lên.
Trông bản thân đã hồng hào hơn đôi chút, June mới đi xuống bếp với Ciize. Đồ ăn được bài ra bàn, Ciize kéo June ngồi xuống ghế.
"Sao cậu không ở nhà Jane..?" June nhìn Ciize đang bận rộn bê đống thức ăn nóng hổi để xuống bàn, em hỏi.
"Nhà chị ấy có người, tớ không tiện ở cùng. Hơn nữa, cũng là lo cho cậu." Ciize qua loa nói rồi ngồi xuống bên cạnh.
Nàng gắp miếng thịt cho June rồi tiếp tục nói: "Cậu ăn đi, lót bụng trước a.."
June im lặng ngồi ở một bên ăn đồ ăn mà Ciize đưa tới, Ciize cũng không hỏi gì về chuyện phát sinh giữa June và mẹ của mình.
Chỉ là thi thoảng liếc sang nhìn June, để ý một chút mong rằng em vẫn ổn chứ không phải chỉ đang thể hiện "sự mạnh mẽ" của mình ra bên ngoài.
"Cậu không muốn hỏi gì sao..?"
"Nếu cậu muốn nói, sẽ nói cho tớ nghe. Còn lại, tớ không ép cậu nói những chuyện khiến cậu không vui.. Tớ không nỡ.."
Nghe những lời Ciize nói, June lại cười nhẹ, cảm giác có người bạn này ở đây lúc này thật tốt. Ciize lo lắng cho em, sợ em không thoải mái khi bị hỏi chuyện đó, nhưng bản thân nàng đã hiện lên hai chữ "lo lắng" trong lời nói.
"Mẹ tớ,.. Bà muốn tớ sang Pháp du học." June cũng không dấu diếm mà chỉ nhẹ giọng nói, em bóc vỏ viên kẹo mà Ciize đã chuẩn bị từ trước, bỏ vào trong miệng.
Vị ngọt từ viên kẹo làm em thoải mái hơn rất nhiều, đồ ngọt khiến con người ta giữ năng lượng tốt.
"Vậy ý của cậu như nào..?" Ciize cẩn trọng dò hỏi.
"Không muốn đi,.. nhưng cũng muốn đi. Có mâu thuẫn lắm không?" June có chút lười nhát đáp lại nàng.
"Cậu nghĩ sao, Cii..?"
"Ừm,.. đi Pháp cũng tốt. Tớ từng nghe Jane nói, nhà ngoại cậu ở Pháp, ở bên đó cũng sẽ không cô đơn." Ciize ngập ngừng nói, bọn họ đã cuối cấp, dù chơi với June không bao lâu, nhưng nàng rất quý June.
Người ta từng nói, hai con người hợp nhau, chỉ cần thời gian một ngày cũng sẽ trở nên thân thiết hơn. Nàng và em chính là loại đó.
Tuy có chút hụt hẫng khi nghe June nói, nhưng việc ở nước ngoài tốt hơn cho sự phát triển của em, Ciize cũng chỉ có thể nói điều tốt nhất.
Nhưng June lại ngập ngừng giữa hai việc đó, em nói việc "không muốn đi" trước, nhưng vẫn nói "muốn đi" thật sự rất mâu thuẫn.
"Vậy sao..? Nhưng tớ lại cảm thấy nơi này rất tốt, tớ rất muốn được ở lại với các cậu,.. Phải làm sao đây..?" June khẽ nắm lấy tay nàng, giọng nói có chút run run.
Ciize nhìn June, nàng có thể cảm nhận được tâm trạng của em đang rất tệ, nàng khẽ áp tay mình lên tay em, nhẹ nhàng ở bên cạnh trấn an em.
"Sẽ có cách thôi.. Tớ thay cậu nghĩ, đừng khóc, sẽ ổn thôi." Ciize nhỏ giọng nói, có vẻ mẹ June đã nói những lời khiến em bị tổn thương.
Dù đã khá hơn chút nhưng nó vẫn luôn trực trào trong lòng ngực, để rồi bây giờ lại bị đè nén đến vỡ nát, June không tự chủ được mà nói ra: "Nhưng tớ không thể làm trái lời bà được.. Cii, tớ không muốn du học.. Tớ chỉ muốn ở đây thôi."
"Nơi đó tớ không thân quen ai cả,.." giọng em nói có chút tủi thân, thật sự June không thân với bên nhà ngoại.
Ở Pháp lộng lẫy hoa lệ là thế nhưng em đến đó như là trở thành một người lạ, trong gia đình bên ngoại em chỉ như một người ngoài,..
June vẫn nhớ rất rõ những kí ức khi em về thăm ngoại lúc còn nhỏ, năm đó em đến nhà ông bà ngoại, còn có gia đình chú ba ở đó.
Nhà chú ba ở cùng với ông bà, không khí lúc đó của cả nhà rất vui vẻ cho đến khi thấy em và mẹ.
Nụ cười của họ gượng gạo mà chào đón mẹ em, ông bà cũng không thèm nhìn em lấy một cái. Ở trong căn nhà đó, trừ chú chó được nuôi trong nhà ra, chẳng ai chào đón em cả.
Em đã từng nghe được chú ba nói em là đồ vướng víu, một đứa con đến cha cũng không cần, mẹ thì bỏ rơi, còn nói em là con của kẻ quái thai, bản thân cũng không tốt lành gì...
Mắng chửi em bằng những từ ngữ thậm tệ vượt qua sức chịu đựng của một đứa trẻ. Trong lòng June lúc đó, cũng dần hoài nghi về chính mình.
Nhưng sự thật đúng như chú nói, cha không thích em, bằng chứng là ông hiếm khi về nhà, quà tặng cũng chỉ cho có lệ.
Còn ở bên ngoài mang về đứa con riêng, là Jame. Nhưng mẹ em cũng không nói gì, thậm chí xem Jame như con ruột của mình mà nuôi nấng.
Mẹ ít khi quan tâm đến em, nhưng với Jame thì bà quan tâm thằng bé rất nhiều, em không thấy ghen tị với Jame, nhưng em thấy tủi thân..
Hơn nữa,.. Cả ông, cha và mẹ đều không ràng buộc Jame như em. Thằng bé có cuộc sống dễ thở hơn em nhiều lắm.
June chỉ cảm thấy mừng cho em trai thôi, nhưng.. Nếu em đến Pháp,.. Đó không phải một cái lồng vàng son khác để mẹ "quản" sao?
Một cái lồng son dát vàng, nhưng bên trong đó thực chất là thứ kim loại rỉ sét rẻ mạc.
"Tớ sẽ tìm cách, cậu đừng nghĩ tới nó nữa nhé.. Tớ hứa đó, June. Đừng nghĩ nhiều a,.." Ciize ôm June vào trong lòng mà an ủi, nàng biết June có tâm tư chôn kín trong lòng.
Nhưng bây giờ không phải lúc, June đang trở nên nhạy cảm và nàng cần giúp em ổn trở lại.
June không khóc nhưng trong lòng lại đầy rẫy những điều khiến em bận tâm, khiến em sụp đổ từ trong suy nghĩ. Ciize muốn June khóc lớn để tâm trạng có thể thoải mái hơn, nhưng nàng không nỡ để em khóc.
-------------------------------
"Cậu kiên nhẫn quá đó, Benyapa."
Trước cổng dinh thự nhà Lawsuwansiri, Earn tựa ở cửa đã lâu, tầm nửa tiếng trước cô đã đứng ở nơi đây. Như đang chờ đợi gì đó, đã nửa tiếng rồi mà vẫn chỉ đứng yên một chỗ.
Từ phía cổng dinh thự nhìn ra, con đường lớn vừa đủ cho xe hơi đi qua, nó là đường mòn với bùn đất. Khu đất rộng này từ mấy đời trước của nhà Lawsuwansiri sinh sống.
Xung quanh bao bọc bởi cánh rừng, đoạn đường chỉ có ánh đèn lấp ló, ở ngoài dinh thự là tường đá và rào gai, không đủ ánh sáng khiến không khí quỷ dị, u ám.
Khó có thể hiểu vì sao nhà Lawsuwansiri lại chọn nơi ở như thế này cho đến tận nay mà vẫn chưa dời đi. Nhìn nó trông giống "dinh thự bỏ hoang" hơn là nơi dành cho quý tộc cao cấp.
Earn nhìn phía xa gốc cây kia, người kia dường như vẫn không có dấu hiệu sẽ đi ra, cô chán ghét nói thêm: "Benyapa, có ai nói là cậu chơi trốn tìm rất dở chưa?"
Xào xạc.
Ít phút sau đó, bóng người cao lớn liền từ phía sau gốc cây kia đi ra. Bộ dáng vẫn rất điềm tỉnh, không có bị lời nói của Earn tác động đến.
"Cậu muốn nói chuyện với tôi à? Vinh hạnh thật đó, có thể để cậu đợi lâu như vậy.." Earn cười cười nói, cô nhìn móng tay của mình rồi lại nhìn View.
"Sao cậu im vậy..? Quên muốn nói gì rồi à?"
"Hay là,.. chuyện của Junie?" giọng Earn giã lã nói, khác biệt với hình tượng nhút nhác thường ngày mà cô bày ra.
Dường như bây giờ cô mới là bản thân mình, một người tự tin và sẵn sàng dìm chết người khác bằng cái giọng điệu đó.
"Preeyaphat!"
"Ới, quả nhiên này.. Chỉ có nhắc đến Junie cậu mới phản ứng lại thôi.." Earn cười khi nghe người kia gào lên với mình.
Cô không sợ hãi chút nào mà trong ánh mắt cả lời nói đều có tia thách thức.
"Sao vậy? Cậu ghen khi thấy tôi ở cùng Junie à..? Nói sao nhỉ,.. Junie thật sự đáng yêu--"
Lời còn chưa nói hết, tay View đã bắt lấy cổ Earn mà ép sát vào tường, ả thô bạo đến nổi đầu Earn bị đập mạnh vào tường phát ra tiếng va chạm chói tai.
Ngón tay dài ở trên trái cổ của Earn, không chút do dự mà nhấn mạnh xuống, cô bị ả làm cho khó thở, bắt lấy tay View mà chống cự lại.
"Mày gọi tên em ấy nghe rất tởm đó biết không hả? Đó là cái tên mày có thể gọi sao? Pree-- à, phải gọi là Chaiyaphak chứ nhỉ?" ánh mắt ả dữ tợn nhìn cô.
Giọng điệu như đang vờn một con chuột nhắt trong lòng bàn tay, tay ả càng siết chặt cổ, cả gương mặt Earn đều đỏ lên vì thiếu dưỡng khí.
Earn nghe View nói, tròng mắt trợn to lên kinh ngạc. Cô vừa nghe ả nói cái gì? Chaiyaphak? Sao ả ta có thể biết được cái tên đó kia chứ?
"Bất ngờ sao? Vane Chaiyaphak Lawsuwansiri?" nhìn Earn, à phải gọi là Vane trợn tròn mắt như không tin được những gì ả nói, gương mặt cô đỏ lên không biết vì thiếu dưỡng khí hay là tức giận.
View chán ghét đẩy cô ta qua một bên, Vane lúc này đã ngả ra bụi cỏ, gai nhọn từ trong đó cứa nhẹ vào người khiến cô ta trở nên trầy trật.
"Sao mày biết..?"
View nhìn cô ta từ trên cao, tư thế nhìn xuống như đang nhìn một kẻ thấp hèn, ả nhấc chân đạp lên vai cô ta, đôi mắt âm trầm lạnh nhạt nhìn Vane nói: "Đó không phải vấn đề mày nên quan tâm Chaiyaphak!"
"Còn nữa, đừng để tao thấy mày xuất hiện gần June, nghe rõ chưa? Lần này, chỉ là cảnh cáo." dùng lực đạp cô ta ra, View nói rồi quay lưng rời đi.
Hoàn toàn không thèm để người kia vào mắt. Hôm nay chỉ là cảnh cáo nhỏ, cô ta gần đây quá phận.
View không sợ Vane có thể làm cho June xiêu lòng, ả biết rõ về em nhất, em chắc chắn là của ả, không có lựa chọn khác.
Ả chỉ không thích ai đó ở gần June, đụng chạm hay thậm chí là nói chuyện với em, June rất tốt bụng, em sẽ nảy sinh lòng thương người.
Sau này, dễ bị người khác lợi dụng lòng tốt đó để trục lợi. Còn về phía Vane, View chính là ngứa mắt.
Cô ta làm ả ngứa mắt nhất trong những người từng muốn tiếp cận June tán tỉnh em, chỉ sau người đó.
Vane ngồi dậy, cô ta trừng mắt nhìn View đã đi xa, trong mắt ngoài trừ căm hận ra, thì mọi thứ chẳng còn gì nữa hết!!
Ả ta cướp hết mọi thứ của cô, tất cả. Đều là do ả ta, View Benyapa Jeenprasom!!
Ánh mắt Vane đỏ ngầu lên, hai tay siết chặt lại, móng tay đã in vào trong da thịt.
"Mày muốn chơi đúng không? Tao chơi với mày, Benyapa!!"
--------------------------------- nhà riêng của June.
Lúc này, em và Ciize đang nằm ở sofa, ti vi ở nhà bật phim, mức âm lớn khiến cho ở đây trở nên ồn ào.
Trên bàn toàn là thức ăn với lon bia rỗng, có vài lon bị rơi xuống đất. Gương mặt em và Ciize đỏ bừng vì cồn, cả hai đang ôm nhao trên ghế.
"June, uống thêm một tí. Buồn phiền úc- gì đó, chúng ta bỏ qua một bên a, ức- uống." cụng ly với June, Ciize nấc lên nói rồi đầu ngửa ra sau uống một hớp dài.
June ở bên cạnh thì tỉnh táo hơn đôi chút, từ khi nãy tâm sự với Ciize, em với nàng liền đem mấy lon bia và đồ khi nãy Ciize mua ở siêu thị để nhậu.
Đây là lần đầu tiên em và Ciize uống loại "nước" này, đúng là khiến tâm trạng em khá hơn rất nhiều, nhưng đầu óc đã bắt đầu lắc lư mạnh mẽ.
Tầm nhìn June mơ hồ ngăn Ciize lại, chẳng hiểu sao em lại có ảo giác rằng, Ciize dường như cũng có tâm sự, hơn nữa còn thiên về tình cảm.
Nhìn đi, ai kia an ủi em mà giờ bản thân đã muốn nằm vật ra đó luôn rồi.
"Cii, úc-- có phải Jane bắt nạt cậu không..? Úc-- cậu nói đi, tớ xử lí giúp cậu." giọng June cũng nghèn nghẹn hỏi.
"Chị ta? Chị ta thì làm gì tớ được chứ? Người đào hoa.." nói đoạn, Ciize lại nốc bia, làm một hơi dài hết cả lon, rồi say nhèm lầu bầu.
"Tớ biết là chị ta đẹp, nhưng chị ta quá đào hoa, tớ nói cậu nghe a, úc-- trai gái chị ta đều không tha." càng uống, Ciize càng nói nhiều.
June nghe mà đầu lâng lâng không rõ, vậy là thật sự bị ăn hiếp a, tố giác nhiều như vậy. Mà em thấy sai ở nơi nào ấy, đào hoa.. Rồi cái gì nam nữ không tha...
Nhắc đến Jane thật sao? Cậu ta có thể dính tới hai từ này á? Dường như nhìn ra June nghi hoặc, Ciize nốc một hớp bia, nàng kê sát lại gần em lầm bầm.
"Cậu không tin tớ đúng không? Được, tớ nói cho cậu nghe, chị ta lúc tớ còn ở đó mỗi câu mỗi chữ đều là chọc ghẹo tớ, nói cái gì tớ là của chị ta..."
"Mà tớ vừa mới đi mấy tuần thôi, chị ta liền không nhịn nữa mà mang người khác về nhà "hưởng lạc".. Chính là tên Dew đó!"
"Anh ta nằm ở sofa, dưới đất đầy rượu, còn là loại chị ta rất quý nó, còn không cho tớ động vào cơ, thế mà Dew muốn thì chị ta cho..!"
"Bộ dáng đó, nói hai người đó không làm gì? Tớ mới là không tin đâu." Ciize nói một hơi dài, rồi nàng lại khui thêm lon bia khác.
June nghe đến ngớ người, chỉ cảm thấy là Ciize nghĩ quá nhiều, còn là loại chuyện không đứng đắn đó nữa!! Họ chỉ mới 18 tuổi thôi!
Hơn nữa, mùi giấm nồng a. Còn chối là không thích Jane cơ đấy?!!
"Khoan khoan đã Cii, tớ thấy là cậu nghĩ nhiều rồi. Chúng ta mới 18 thôi, Jane không làm ra chuyện đó đâu."
"Hơn nữa, cậu đang ghen với Dew hả? Hai người bọn họ thì làm cái gì được chứ?"
"Cậu không hiểu đâu,... Nhưng tớ không có ghen nhé. Chỉ là cảm thấy lời nói của phụ nữ, không đáng tin!"
"Hời, cậu nói ai như vậy thì tớ còn hiểu nhưng mà nói Jane với Dew, phần trăm đó thấp lắm luôn ấy. Mà họ có chuyện gì cũng bình thường thôi."
"Jane vốn là vị hôn thê trên danh nghĩa của cậu ta mà.. Jane than phiền suốt." June nói rồi ngã ra ghế, mắt em khép hờ đã có chút buồn ngủ rồi.
Em nghe lời Ciize nói, nghĩ chắc Ciize là nghĩ quá nhiệt thôi nên cũng tuông một tràn dài, hơn nữa nàng cũng thừa nhận không có ghen, cũng không cần dấu làm gì.
June thì bình thường rồi nhưng Ciize nghe em nói xong, hai mắt nàng trừng lên kinh ngạc, vội kéo June bên cạnh mà lắc mạnh.
"Hôn thê?? Chị ta và Dew á? June, cậu tỉnh dậy, đừng có ngủ mà!!" mặc kệ Ciize lắc mạnh, cồn đã ngấm vào người June rồi. Em đã ngủ thẳng và để lại người bên cạnh ngơ ngác với đống thông tin vừa tiếp nhận.
Sốc đến mức nàng tỉnh táo trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com