Chương 7:Về quê (part 2)
Cô và nàng chạy xe đến tầm xế chiều thì tới nơi,nàng vừa bước chân xuống đi vào sân nhà thì liền nhận được sự đón tiếp một cách nhiệt tình của người nhà cô,thím hai của cô bước lại cười hiền,hỏi nàng vài câu thông thường
👩:Vợ sắp cưới của Tiểu Ngôn đây sao,xinh xắn quá,cháu gái,cháu tên gì thế?
Dụ Lam:Dạ thưa bác,cháu họ Trương,tên Dụ Lam
👩:Cha mẹ khéo sanh khéo dạy,tên hay người đẹp,ăn nói lễ phép,ba mẹ cháu chắc có phúc lắm
Dụ Lam:Cháu cảm ơn bác
👩:Cháu làm nghề gì?
Dụ Lam:Dạ..cháu là đặc công
👴:Ồ nghĩa khí nghĩa khí,xứng đáng làm cháu dâu ta.
Bác hai cô cười lớn,tay chống gậy tiến lại gần xoa đầu nàng tán dương,nàng thấy mọi người cởi mở quá đăm ra hơi có chút ngại ngùng,không nghĩ tới việc bản thân được các bậc trưởng bối đón tiếp một cách niềm nở đến vậy.
Kỳ Ngôn:Để con dẫn Dụ Lam vào thu xếp cất lại đồ đạc cái rồi ra phụ mọi người nha
👩:Không cần thế đâu,hai đứa vào dọn đồ trong vali để vào tủ cho tiện sử dụng rồi ra ăn cơm,ngủ sớm mai dậy sớm nấu nướng phụ thím làm giỗ cho ông ngoại con
Kỳ Ngôn:Dạ được thưa thím hai
Cô dạ vâng rồi nhanh tay dắt nàng đi lại căn phòng của cô khi trước,kéo theo chiếc vali đi vào,cô vừa xếp đồ vào tủ vừa hỏi
Kỳ Ngôn:Thấy các cô các bác bên ngoại của chị như nào?
Dụ Lam:Ũm họ cơi mở với nhiệt tình cực,nhất là cái bác khen em nghĩa khí ấy,em xém đứng tim luôn
Kỳ Ngôn:Haha rồi em sẽ quen thôi,ông và bác chị có một khoảng thời gian tham chiến ở quân doanh nên họ rất quý những chức vụ liên quan đến quân đội,em được họ coi trọng cũng không có gì quá lạ lẫm đâu.
Cô hôn nhẹ vào trán nàng trấn an,dọn dẹp quần áo xong,cô dẫn nàng ra ngoài ăn cơm cùng gia đình.
👴:Dụ Lam con cứ tự nhiên như ở nhà nhá.
Dụ Lam:Dạ con cảm ơn bác ạ
Nàng lễ phép gắp thức ăn mời bậc trưởng bối,ai ai cũng tắm tắc khen,cô gắp thức ăn cho nàng,ra hiệu khen thưởng bằng ánh mắt.Ăn cơm xong,nàng giúp dọn dẹp bát đũa,chúc mọi người trong gia đình một buổi tối vui vẻ rồi cũng về phòng,cô theo các chú các bác có công việc
12h đêm
Nàng trằn trọc trên giường không ngủ được,ngồi dậy đi đi lại lại quanh phòng,tay cầm điện thoại gọi điện cho cô gần cả trăm cuộc gọi,để lại hơn chục cuộc hội thoại vẫn chưa thấy bóng dáng cô về.Nàng định ra cổng để xem chừng cô về thì đã nghe một tiếng"cạch".Cô loạng choạng mở cửa phòng bước vào,cả người say mềm,hơi thở nồng nặc hơi rượu ngã nhào vào lòng nàng,đè nàng ngã xuống giường,nàng bực dọc quát lên
Dụ Lam:Chị bảo đi với chú với bác có việc là đi uống đến say mềm thế này à?
Cô trong cơn say ôm chặt lấy nàng,môi khẽ cong lên thì thầm
Kỳ Ngôn:Chị yêu em..ực,nhiều lắm ực
Dụ Lam:Rồi rồi em cũng yêu chị,đúng thật là...mới về đã bị chú bác kéo đi uống say đến mức này,chắc chú bác chị nhớ chị nhiều lắm
Kỳ Ngôn:Ực ực yêu em nhiều lắm ực
Nàng định bụng xuống bếp nấu canh giải rượu nhưng vì cô ôm nàng chặt quá,chẳng cựa quậy được nên đành thôi.Nhắm mắt được một lúc thì nàng giật mình khi bàn tay hư hỏng của cô len lỏi thò xuống phía dưới quần nàng xoa hột le,khẽ rùng mình,tay định dơ lên che miệng trách phát ra tiếng khiến bên ngoài nghe thấy.Cô liền chụp lấy tay nàng,chẳng chút do dự đâm mạnh hai ngón tay vào hoa huyệt đang ướt đẫm của nàng
Kỳ Ngôn:Ha lại ướt
Dụ Lam:Chị...
Kỳ Ngôn:Phòng này cách âm mà bae,em cứ thõa sức phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng ấy đi.
Dụ Lam:A..ưm chị..chị không say...
Kỳ Ngôn:Ui trời,vài ly rượu ấy thì thấm thía gì vào chị,nàng đặc công của riêng chị dễ bị chị gạt quá
Dụ Lam:Ưm..chị làm giống..thật quá
Phía dưới nàng nhớp nháp nhưng rõ khít,cứ như muốn nuốt trọn hai ngón tay của cô.Cô cố nhẹ nhàng nhất có thể để mai nàng còn phụ làm đám giỗ
Dụ Lam:Rút ra...mai em còn phải...phụ việc nữa
Kỳ Ngôn:Chị rút ngón tay ra ngay đây,nhắm mắt ngủ đi ha
Nàng nghe lời cô nói,nhắm mắt thiếp đi vì mệt,cả ngày đi xe khiến nàng mệt rã người.Cô biết nàng mệt nên không di chuyển ngón tay mình nữa,nhẹ hôn lên tóc nàng thầm thì
Kỳ Ngôn:Ngủ ngon nha người chị yêu
Sáng hôm sau
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ.Chiếu vào khuôn mặt thanh tú của nàng,nàng quắn quéo cố gỡ vòng tay cô để ngồi dậy vscn.Bỗng nàng khẽ rùng mình,liếc xuống phía dưới,tay cô vẫn chưa rút ra,nó vẫn nằm yên vị ở nơi tư mật của cô,nàng lây lây người cô
Dụ Lam:Này Lâm Dụ Ngôn..rút cái tay của chị ra khỏi chỗ...của em
Cô tỉnh từ lâu rồi,vờ như không nghe,đầu dụi dụi vào lưng cô,tay di chuyển ra vào nhẹ nhàng sáng sớm
Dụ Lam:A ưm...rút ra mau
👩:Hai đứa dậy chưa
Thím hai đi lại gõ nhẹ vào cánh cửa định bụng kêu hai người dậy,cô thưa vọng ra cửa để thím nghe
Kỳ Ngôn:Dạ thím hai bọn con dậy rồi ạ,để bọn con đánh răng rửa mặt rồi sẽ ra phụ thím nấu đồ làm đám giỗ
👩:Hai đứa ra sớm nha,thím chờ sau bếp
Kỳ Ngôn:Dạ
Dụ Lam:Nghe thím hai kêu chưa?Rút ra..mau
Cô cuối cùng cũng chịu rút tay ra khỏi nơi tư mật của nàng,nàng thở phào một hơi,bắt đầu giáo huấn cô
Dụ Lam:Về nhà em cấm cửa phòng,chị ra sofa tu tâm dưỡng tính đi
Kỳ Ngôn:Ơ ơ
Cô xụ mặt,chu môi hờn dỗi lây lây cánh tay nàng
Kỳ Ngôn:Em nỡ đúi xử với chị như vậy:<Cho chị xin lũi đi mừ.
Cô ăn vạ nàng,muốn xin chút cảm thông thương cảm cuối cuối cùng từ nàng.
Dụ Lam:Rồi rồi,tạm tha cho chị,đi vscn rồi ra phụ giỗ
Kỳ Ngôn:Tuấn lệnh bae
Hai người vscn xong xuôi rồi ra sau bếp phụ làm giỗ với thím hai của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com