Chap 1
[Hà Nội - 09/01/2016 - 05:30 pm]
[Một tiếng sau khi thảm họa bắt đầu]
================
Hít vào...Thở ra...
Hít vào, tâm tĩnh lặng...
Thở ra, miệng mỉm cười...
Hít vào ta biết ta còn đang sống...
Thở ra mà không hít vào thì ta thăng...
Lồng ngực vẫn cứ phập phồng như thể một quả bóng bay bị xì hơi rồi lại bơm vào liên tục thế này thì hẳn nó còn sống nhăn răng rồi. Vẫn còn sống nhăn răng đấy, tin nổi hay không.
Sau từng ấy chuyện xảy ra.
Mới mấy tiếng trước thôi, Vũ Hoàng Linh vẫn còn là đứa con gái ngoan của mẹ, phụ giúp mẹ chuẩn bị cho bữa cơm chiều ở trong bếp. Mẹ vẫn còn cười với nó, bàn về việc Tết nên đi chơi ở đâu, hai nhóc em vẫn còn nô đùa, chạy đuổi nhau khắp mấy tầng nhà, bố vẫn còn nằm trong phòng xem thời sự. Mới mấy tiếng trước thôi mọi thứ vẫn còn diễn ra bình thường như bao ngày khác.
Chẳng qua ai mà ngờ được mẹ nó chỉ qua một cơn choáng váng rồi quỵ xuống, mà cuộc đời của con bé rẽ sang một lối khác? Ai mà đoán được choáng không chỉ là biểu hiện của thiếu máu lên não mà cũng có thể là biểu hiện của việc chuẩn bị lên cơn dại sùi bọt mép? Ai mà đoán được sau đó, người mẹ lúc nào cũng thật đoan trang, dịu dàng của nó lại lần đầu cầm dao lên muốn "xiên" con mình chứ? Cú đó nếu không nhờ ơn phản xạ nhanh, chắc đứa con gái giờ này đã trở về với ông bà tổ tiên rồi. Ai mà ngờ... Mà có lẽ nếu đoán trước được tương lai thì đã chẳng nên cả tấn thảm kịch như vậy rồi...
Còn đoạn về sau... là như thế nào? Hình như đã có rất nhiều máu. Có cả tiếng sọ vỡ. Hình như là cả nó vấp té cầu thang khi cố chạy thoát thân lên phòng mình. Rồi bố lạị xông vào phòng nó như mọi lần, chỉ khác lần này có thêm cả mẹ? Làm thế nào để nó có thể chạy thoát tới con hẻm đó vậy? Con dao bỏ túi này, con bé đã lấy từ đâu đấy?
Hình ảnh, ký ức cứ thi nhau ập đến như vũ bão, xoáy loạn cả lên trong đầu của đứa con gái. Cái mùi vị nhớp nháp tanh tưởi không hiểu sao lại đột ngột nồng cả cổ họng, xộc thẳng vào cánh mũi khiến cho Linh muốn nôn hết mọi thứ ra ngay tại chỗ. Bất giác cuộn mình lại, con bé nằm co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt đen dưới cặp kính cận nhắm chặt như thể không muốn một chút ánh sáng nào lọt qua nữa.
Hít vào... thở ra...
[CHỊ LINH!!! CỨU EM VỚI!!! CHỊ ƠI!]
Bình tĩnh lại nào...
Phải bĩnh tĩnh
- Ư...
Bình- bình tĩnh lại nào...
[CHỊ ƠI!!!]
Màu đỏ xoáy tròn trong tâm trí, xoay tròn, xoay tròn.
Bình... tĩnh lại
Nhuộm đỏ mái tóc tơ của đứa em gái, gương mặt khôi ngô của em trai. Nhuộm đỏ chiếc áo ba lỗ mà bố vẫn hay mặc ở nhà
- Kh-...không...
Nhuộm đỏ cái cổ mập của người phụ nữ trung niên, thấm đẫm lên cổ áo Đan...
[CHỊ ƠI!!!]
Cả cái áo rách của gã đàn ông xấu số kia nữa
Giết-
- Hoàng Linh?! Hoàng Linh, cậu sao thế?!
- !!!
Linh hít một ngụm khí lạnh mà vùng dậy như thể bị ai đâm mạnh vào người sau cú lay bất chợt từ cô bạn. Có lẽ nó đã suýt vung dao trúng Đan thật, nếu không nhờ bản thân kịp hãm lại trước khi quá muộn.
- Hoàng Linh... đừng- đừng dọa tớ sợ... Cậu trông như... nhìn thấy ma ấy.
Xem ra là cũng e sợ bạn mình "phát điên" mà xiên nhầm người, cô bạn thân vội nắm lấy bàn tay còn đang nắm chặt lấy con dao của Linh mà nhẹ nhàng hạ xuống, cái điệu bộ bồn chồn lắp bắp kia trông đến thương. Linh lúc này chỉ biết cười trừ, lắc đầu rồi hất mặt đáp lại với vẻ "thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra" cho bạn mình yên tâm.
Hoặc ít nhất là nó đã cố làm vậy.
- Những thứ ở ngoài kia còn chưa đủ để địch lại với ma à? Còn cậu thì sao? Họng cậu thế nào rồi?
Ngoài cái giọng hơi khàn của mình, Linh cảm tương như thứ tiếng động khủng khiếp từ một lũ shock ma túy đang lảng vảng ngoài kia vẫn còn bùng nhùng bên tai. Nhưng chuyện đó để sau đi. Cái cổ còn hằn tím dấu ngón tay kia của Đan khiến nó lo lắng hơn.
- Tớ không sao. Tớ... ổn... định lại rồi.
"Ổn định". Được, đây không phải là lúc để cầu toàn. "Ổn định" được là tốt rồi.
- Nhưng còn cậu...
Nhỏ hỏi ngược lại, không giấu đi vẻ quan tâm xen chút quan ngại trên gương mặt mình. Linh cũng không lấy làm lạ đâu. Tuy rằng bản thân chưa có dịp soi gương lại, nhưng dám cá với cái combo mặt lấm lem máu với nước mắt, quả tóc dài bù xù không chải chuốt không buộc, cái áo thun giữ nhiệt trắng vấy máu và cái quần thụng bết đất cùng hai lòng bàn chân sưng tấy rớm máu thò khỏi ống quần này thì con bé còn chưa hù chết bạn mình là may. Đan thật sự trông còn tử tế hơn nó nhiều lắm, ít nhất là nhỏ có đi giày.
Ôi, vừa để ý tới cái chân. Tuyệt lắm, giờ thì cảm giác đau bắt đầu lan truyền lên não rồi.
- Không sao... - Linh phẩy tay - Tại sao cậu không đi rửa mặt đi nhỉ. Hẳn... bị từng đó thứ bám lên mặt thì khó chịu lắm. Chắc chỗ chúng mình vẫn chưa bị cắt nước đâu.
Máu và nước mắt xen lẫn, tạo thành những vệt nâu đỏ loang lổ xấu xí trên gương mặt trắng mịn vốn vô cùng dễ thương của Đan. Linh cũng không dám nói thẳng ra. Là một người bạn tốt, điều cuối cùng nó muốn là bạn mình phải nhớ lại những gì mà dám cá nó sẵn sàng trả tiền tỉ chỉ để được làm cho quên đi.
- Cậu có muốn đi cùng không?
- Không. Tớ nghĩ mình cũng cần vài phút để... bình tĩnh lại...
Thấy bạn mình nói vậy, Đan cũng chỉ gật đầu rồi đứng dậy. Song... nhỏ chưa vội bước đi, mà ánh mắt lại lưu lại một chút ở chỗ bàn chân của bạn mình trước khi cất bước tới cái lối đi nhỏ ở bên tay trái so với cửa ra vào.
- Có lẽ cậu cũng nên đợi tớ trở về với băng gạc và chút gì đó để mặc thêm vào người rồi hãng di chuyển sau thật.
Xem ra bộ dạng của nó trông đáng quan ngại hơn nó tưởng.
- Được thôi... tớ chờ cậu.
Gật đầu một cái đáp lại, đến chính bản thân Linh cũng thấy bất ngờ trước giọng điệu bình tĩnh của mình lúc này, cho dù chỉ mới phút trước nó còn suýt phát điên lên mà đòi "xiên" đứa bạn thân. Nhưng Đan mới là đáng ngạc nhiên hơn nữa. Nhìn một bộ dạng nhếch nhác và gương mặt xanh tàu lá ấy đi. Thật không thể nào nhận ra được lớp trưởng "kiêm" hot girl Trần Phương Cẩm Đan (ôi đến cái tên cũng "chanh sả" dễ sợ) lúc nào cũng vui tươi, hồn nhiên cô tiên của lớp D1 nữa.
Xem ra, dù là cái sự kiện gì đã xảy ra với Đan mấy tiếng trước, cuộc đời của cô bạn cũng tự lật sang một trang mới rồi.
"Chỉ có trong phim ảnh?" - Mấy cái dư ảnh, dư âm như thể trong mấy cảnh CGI các bom tấn về tận thế với xác sống từ Hollywood đó còn hãng bay loạn trong đầu nó lắm.
Lại ngả người nằm vật ra sàn, Linh đưa tay day trán, gắng không nghĩ gì tới những việc vừa mới xảy ra nữa. Chuyện đó cũng có thể để sau, giờ là lúc phải quay trở về với thực tại rồi. Thực tại bây giờ của nó là đang cảm thấy người mình như một con rối hỏng với từng khớp chân, khớp tay bị tháo rời ra khỏi thân người vậy. Miêu tả cảm giác đau của người nó bây giờ là "đau mỏi rã rời" chắc còn nhẹ chán. Bởi lẽ chắc chắn có vài chỗ trên người con bé bầm tím vì va chạm, và đặc biệt là lòng bàn chân. Sưng phù, bỏng rát, hẳn là hậu quả của việc chạy chân trần không ngừng nghỉ giữa đường phố Hà Nội vào tháng 1 đây mà. Cảm giác đủ khó chịu để Linh nhắc nhở bản thân lần sau có chạy thoát thân cũng phải nhớ mang thêm giày vào.
Thế đấy, đáng kiếp cho một cơn chạy loạn. Đáng kiếp thật.
Cố gắng từ từ nhúc nhích từng bộ phận trên cơ thể mình, lần lượt, từ ngón chân, ngón tay, cho tới các khớp, quả nhiên phải được áp dụng vào "thực tiễn" thì mới hiểu được vụ " có luồng Adrenaline chạy dọc thân" khiến cho mình quên đau, quên mệt mà mấy ông bà tác giả vẫn hay để cập ở trong mấy bộ tiểu thuyết hành động là như thế nào. Giờ Adrenaline hết rồi, cái "kiệt sức" ập tới như thể một cái xe tải chục tấn húc văng con bé bay tới một phương trời xa xôi nào đó ấy, đến mỗi nhúc nhích tay thôi còn chẳng muốn nữa. Bỗng nhiên, cảm giác ngón tay chạm vào bề mặt láng mịn của chiếc chuôi dao mới khiến cho Linh sực nhớ ra mình vẫn còn nắm chặt thứ vũ khí bất đắc dĩ đã đem theo người lúc rời khỏi nhà.
Linh nhẹ nhàng chùi lưỡi dao vào áo cho sạch máu, rồi gập gọn lại và bỏ vào túi quần. Hơi tiếc cho cái áo thun trắng mà bà nội đã tặng, nhưng sớm hay muộn thì con bé cũng sẽ đem đốt cái áo này, nên thôi, phải tận dụng tối đa tác dụng của nó lúc này mới không phí của. Dù sao thì có giữ lại thì cũng khó mà tẩy được hết mấy vết nâu đỏ đang loang lổ trên áo... Bà nội mà biết việc này hẳn sẽ giận con bé lắm.
Đó là trong trường hợp người bà kính yêu của nó chưa trở thành người tiêu dùng "thiếu văn minh" như những bà, những ông nội trợ khác đang đi lảng vảng ở trên đường. Hoặc là bị những con người "đạo đức" có vấn đề ấy hành hung tới nằm yên bất động.
Năm phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, Linh vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi bạn mình quay lại, không di chuyển đi lung tung ở đâu cả. Tranh thủ ngắm trần nhà, ngắm mấy cái kệ đồ và những con người cũng đang tị nạn ở trong cái siêu thị nhỏ này giống nó. Hơi buồn một chút là họ đang nằm bất tỉnh nhân sự hết rồi, khả năng cao là sẽ không tỉnh lại trong cả tương lai gần và tương lai xa. Nhưng thú thực thì Linh cũng chẳng lấy làm phiền lắm. Bớt đi vài tiếng khóc than thân hoặc một nỗ lực phải tiếp chuyện với người lạ vào lúc này là bớt đi cả tá gánh nặng khỏi vai con bé đấy. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, Linh xin phép đổ lỗi tại ông trời đã biến mình thành một con nhỏ "cục súc" kém thân thiện như thế này...
- Có chuyện gì mà Đan đi lâu vậy nhỉ?
...và có lẽ là cả thiếu kiên nhẫn nữa, bởi vì đợi sang phút thứ 16, đứa con gái đã không còn muốn ngồi với những người cùng khổ khác mà gắng đứng dậy, lết cái chân tàn tạ của mình đi gọi bạn rồi.
Từng bước đi là từng đợt đau thốn lên tận óc như bị kim châm, giống như thể nàng tiên cá lụy tình lần đầu tập đi trên bờ, khiến cho quãng đường tuy ngắn có một đoạn mà cứ như bị kéo dài ra cả dặm. Cơ mà không sao. So với việc ngồi đợi tiếp và tưởng tượng ra đủ thể loại viễn cảnh, và việc gắng chịu đau để có thể đảm bảo cho đứa bạn thân được an toàn, nó thà chọn cái thứ hai còn hơn. Đằng nào ngồi không cũng như ngồi trên đống lửa vậy... thật khó chịu.
Mà xét tới việc càng lại gần, lại càng nghe thấy tiếng khóc ủy mị của một thiếu nữ thì Linh cũng tự thấy có lẽ mình đang quá nhạy cảm với tình hình rồi.
Ánh sáng trắng hiu hắt phát ra từ sau cánh cửa kéo được đóng kín, bên trong chắc chắn là đứa bạn đang ngồi khóc nhè, khả năng cao là quá sợ hoặc là đang nhớ bố mẹ. Kéo cửa qua một bên, đập ngay vào mắt Linh chính là một chồng thùng hàng xếp gọn gàng ngay ngắn, không khỏi đem lại một cảm giác hoài niệm thật thân thuộc với con bé, nhưng may sao một Cẩm Đan đang ngồi bó gối, gục mặt vào tay mình ở ngay góc phải cạnh lối vào đã "cứu thoát" Linh khỏi một lần hồi tưởng khác. Có thể là nó đã nhìn nhầm hoặc không, nhưng hình như cả người nó run lên theo tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
Vậy xem ra là cô bạn thân của nó nhớ bố mẹ rồi.
- Ê... Stupid Đan...
Cất tiếng gọi nhỏ bạn, cái biệt danh ngớ ngẩn mà nó đặt cho Đan từ hồi hai đứa chỉ mới học cấp hai, Linh từ từ tiến lại gần, vừa kéo vừa lôi đứa bạn ra khỏi nhà vệ sinh, rồi mới nhẹ nhàng chống tay ngồi xuống ngay bên cạnh. Lúc này, Đan mới từ từ ngẩng mặt lên. Dưới ánh điện, hai con ngươi hoe đỏ của nó trông thật rõ ràng, muốn giấu cũng không được. A... hẳn nó đã khóc nhiều lắm, cứ để thế này thì ngày mai mắt sẽ sưng húp lên cho mà xem. Vậy thì còn đâu là nhan sắc của hot girl lớp D1 nữa.
Ấy mà trên môi của nhỏ bạn lại chính là một nụ cười toe toét như ngày nào, trên cái gương mắt nhợt nhạt thiếu sức sống cuối cùng cũng xuất hiện một cái đặc điểm quen thuộc vốn thuộc về chính chủ. Lạ ở chỗ, ngay lúc này đây, nụ cười ấy lại trông kém thẩm mỹ tới bất ngờ. Hình như là... hơi meo méo chỗ nào đó.
Thôi thì, ít nhất gương mặt của nó cũng đã trắng trẻo trở lại.
- Special Dog, cậu- đợi thêm- chút nữa- không được à?
Đan đáp, từng đợt nấc nhỏ khiến cho nhỏ khó mà nói liền mạch được.
- Không... có rửa mỗi cái mặt mà cũng lề mề. Tớ đợi cậu cả tiếng rồi đó có biết không?
Hoàng Linh thừa biết mình đang làm quá lên, nhất là với cái đảo mắt của mình lúc nãy. Nhưng có một số lúc phải biết tự làm màu khi cuộc sống đã trở nên quá thiếu màu. Và một trong lúc đó là như thế này đây. Bình thường, vốn là đứa "cà tửng" và "phởn đời" hơn, Đan thường đảm nhiệm công việc "làm màu" còn Linh sẽ là đứa ngồi trong góc và "hận cả thế giới" để cân bằng đứa bạn lại. Cơ mà giờ thì bạn nó đang "tắt nắng" rồi, thân là những người chị em, phải biết gánh vác trọng trách cho nhau khi cần.
- Làm gì- mà lâu đến thế đâu? Tự nhiên lại "thừa thãi"- thế? Tưởng Special Dog- chỉ thích cắn người cơ mà?
Đan cũng cười cười lại mà hùa theo, cố tình hay tự nhiên có lẽ không cần biết. Đứa con gái tóc dài chỉ cần thêm một phần của đứa bạn thân thường ngày của mình đã quay lại với thân xác của nó là thấy thỏa mãn rồi.
- Không thích thì thôi, tớ quay lại cắn cậu luôn cho, heh. - Nó cười khẩy, nghiêng đầu về một bên, để cho mái tóc dài rồi bù của mình xõa về phía đằng trước. - Nhưng thôi... vào đề đây. Sao tự nhiên lại ngồi đây khóc thế?
Linh không phải là không đủ nhạy cảm để mà không đoán ra được nguyên nhân tại sao bạn mình lại phải ngồi đây bó gối như vậy. Nhưng dẫu sao cảm xúc vẫn là thứ khó nói. Và nếu đã tôn trọng nhau thì có lẽ không nên đón đầu nhau, thay vào đó nên lắng nghe thì hơn. Đó là việc nó đang muốn làm đây - lắng nghe bạn mình. Dẫu sao người ta cũng chỉ mới 16 tuổi trăng tròn thôi, còn ở cái tuổi mộng mơ yếu đuối nhạy cảm các thứ. Nay gặp phải một cái đại nạn thế này hẳn phải có vô vàn tâm sự chứ.
Cơ mà câu trả lời của Đan lúc này, tuyệt đối không phải là thứ mà Linh đã liệu được trước.
- Vậy còn cậu? Tại sao tới lúc này rồi, cậu vẫn có thể... ráo hoảnh tới vậy? Cậu không lo lắng cho bố mẹ, cho người thân của mình hay sao?
Không lo lắng? Đứa con gái công nhận mình đã có chút hơi chột dạ. Nó đã tỏ ra vô cảm tới vậy à? Nhưng thực sự... nếu nó đã biết tình trạng của gia đình mình là... như vậy, thì lo lắng bây giờ có ích gì chứ?
- Thời điểm mọi thứ bùng phát thì cả gia đình tớ ở nhà. Bố mẹ tớ chắc... gia nhập lũ quái vật rồi, còn hai đứa em của tớ thì... hội ngộ với ông bà tổ tiên... rồi.
Rất nhiều máu đó... là rất nhiều máu của hai đứa nhỏ, nhỉ?
- Tớ... tớ xin lỗi... Đáng lẽ ra tớ nên hỏi cậu trước...
Đan thấy bạn mình trả lời như vậy, một cảm giác tội lỗi vô cùng dâng lên trong lòng nhỏ, tự trách bản thân đã không đếm xỉa gì tới cảm xúc của bạn mình mà lại vô duyên hỏi Linh một câu như vậy, không khác gì xát thêm muối vào vết thương lòng của bạn. Hẳn rồi, chắc chắn là Linh đã phải chạy thoát khỏi nhà mình, nên mới ăn mặc phong phanh ra đường, nên mới phải chạy trên chân trần như vậy chứ!
Sao nhỏ lại có thể vô tâm tới vậy, trong khi nãy giờ, Linh đã không chỉ cứu nhỏ thoát chết mà còn an ủi, quan tâm tới mình nữa.
- Không trách được, cậu cũng vì lo lắng cho gia đình quá mà - Đứa con gái tóc dài chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai đứa bạn - Lúc mọi chuyện xảy ra, nếu tớ nhớ không nhầm thì là vào lúc cậu học đội tuyển Anh ở trường nhỉ?
Đan mím môi, gật đầu.
- Tớ thực sự không hiểu, mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng một nốt nhạc ấy. Cô Hương đang giảng bài, tự dưng lại ngừng lại, ôm đầu. Trông cô có vẻ bị choáng ấy nên chúng tớ vài đứa bảo nhau đỡ cô về chỗ ngồi nghỉ. Nhưng rồi... cô bỗng nhiên lên cơn co giật, bọt mép cứ trào hết ra như... bị chó dại cắn ấy.
Con bé hơi ngừng lại, trong ánh mắt không thể giấu nổi sự kinh hoàng, như thể nó đang nhìn thấy địa ngục trước mắt mình vậy
- Trước khi bọn tớ kịp hoàn hồn, đã thấy cô đè bạn Hạnh lớp cậu ra... xé... xé toạc cổ họng nó ra rồi. Cô xé bằng tay không ấy.
Linh nén tiếng thở dài trong lồng ngực mình. Hạnh học đội tuyển học sinh giỏi Anh à, hẳn là Hồng Hạnh nhỉ? Tiếc quá, xem ra người tốt bao giờ cũng là người chết đầu tiên. Nhưng không hiểu sao cái ý nghĩ tiếc thương cho nhỏ bạn cùng lớp mà nó không mấy nói chuyện cùng lại chẳng rõ ràng bằng tiếng sọ vỡ cái "rắc" của thằng em trai.
- Sau đó... có vài đứa khác, từ đầu buổi đã tỏ ra mệt mỏi, cũng bắt đầu lên cơn giống cô. Chúng nó đi tấn công những đứa khác, bóp cổ, đấm túi búi, cào cấu, đủ các thể loại... Tớ với vài đứa nữa may mắn chạy thoát khỏi lớp, nhưng...
Cả người Đan lại bắt đầu run lên, run bần bật. Nước mắt tuôn rơi lã chã trên gò má khi nó mếu máo.
- Chết- Chết cả rồi! Chúng nó- chúng nó cũng bị tóm- cũng bị giết cả rồi!
Đứa con gái tóc dài không đáp gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng quay sang, ôm đứa bạn vào lòng, để cho nó gục đầu lên vai mình mà khóc nấc lên, khóc thật to.
Bản thân nó cũng không biết mình vùi mặt vào vai Đan từ lúc nào nữa.
- Tớ- Tớ lo lắm- ! Vậy còn bố mẹ- Còn chị gái tớ thì- thì sao?! Họ- họ có phát bệnh- như cô Hương không?! Hay- hay là- lại bị tấn- công rồi! Hẳn là- họ ở trong nhà an toàn- rồi chứ? Linh ơi- họ có an toàn- không? Tớ- lo lắm- hức! Lỡ đâu- họ cũng- chết cả rồi thì- thì sao?
Tiếng nấc phát ra như muốn rút cạn không khí trong phổi Đan, cùng với lớp vải áo, đủ để câu nói của nhỏ còn chẳng ra cái thanh âm gì nữa. Nhỏ níu chặt chiếc áo thun của bạn như thể đó là một cái phao cứu sinh còn bản thân mình là người đang chết đuối. Có lẽ là vậy thật, không chỉ Đan, mà cả Linh đều đang muốn chết ngạt trong một biển lo lắng và rối bời đây. Ngay lúc này, ngay bây giờ, ở một nơi xa lạ không phải là trường học, không phải là nhà. Người thân thì không rõ còn sống hay đã chết. Hay đã "loạn trí" mà đi cắn xé người khác rồi.
Không còn nơi quay về
Chúng nó chỉ còn có nhau thôi.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Linh khẽ thì thầm một câu. Thật sáo rỗng, nó biết. Cả nó và Đan, chẳng ai là đang ổn cả. Nhìn tình trạng của nó xem, tới cái mặt còn chưa kịp rửa, cái chân còn chưa cả băng bó nữa. Nhưng nếu không khá lên ngày lúc này thì làm sao mà sống sót được.
Hai đứa chúng nó có thể khá lên được không... vậy?
Bạn thân quả nhiên thật là tâm đầu ý hợp. Bọn chúng đã cùng chạy thoát khỏi con hẻm cụt kia để đến tận đây, tạm thời an toàn và có chỗ trú ẩn. Và giờ, ngay trước cửa nhà vệ sinh, cái nơi mà trời không biết quỷ không hay đây, chúng ôm nhau khóc. Khóc tức tưởi. Chỉ đơn thuần là khóc thôi, vì đau đớn, vì mất mát, vì cả ngàn thứ cảm xúc không tên đang hòa vào nhau hỗn loạn trong lòng chúng.
Vì mọi thứ đã từng thuộc về chúng, nay đã bị cướp đi mất.
Cứ vậy mà khóc thôi... cho tới khi cùng ngủ thiếp đi bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com