Chương 10: Tổ Đội
Minh phải mất một lúc mới có thể đứng thẳng lên nổi.
Trong lúc đang loay hoay với đôi chân, cậu liếc nhìn sang Long.
Anh ta kết liễu con Trùm chỉ với một đòn duy nhất. Nhanh đến mức cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lượng sát thương đầu game cao thế này cứ như cheat vậy.
Vô lý. Chức Nghiệp Sát Thủ đi chăng nữa thì thế này cũng quá mạnh rồi.
Có cái gì đó không đúng ở đây.
Minh lại gần chỗ anh ta, cố giữ giọng nói tự nhiên nhất có thể:
"Chiêu lúc nãy của anh là gì vậy? Cái giống như dịch chuyển ấy?"
Long chỉnh lại tư thế rồi điềm nhiêm trả lời:
"Chiêu đó gọi là [Tăng Tốc]. Tốn 50 ma lực và tăng 200% tốc độ trong 2 giây. Nhưng do chỉ số Tốc Độ của tôi cao sẵn rồi, nên từ góc nhìn của người khác, nó trông như tôi đã dịch chuyển vậy."
Anh cũng hỏi lại Minh:
"Hừm... Theo tôi quan sát thì cậu cũng là người chơi The Heavol, đúng chứ? Khác với họ..."
Anh ta ra dấu về phía cậu Cung Thủ lẫn cậu Cuồng Nhân:
"...cậu dám lao thẳng vào đám quỷ lùn. Cả cách di chuyển của cậu nữa. Trông không giống tay mơ chút nào."
Gì đây?
Giết xong con quái rồi thì hắn chuyển qua thăm dò cậu à?
Minh không nghĩ ra bất cứ câu nào hay ho để đáp lại, nên đành gật đầu. Không sớm thì muộn cũng sẽ lộ thôi, cho anh ta biết cũng chẳng nguy hại gì quá đáng.
Long mỉm cười đầy khích lệ:
"Tuyệt. Mong rằng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Chuyển lời này của tôi đến Khôi nữa."
Xong, anh ta vỗ tay thật kêu để thu hút sự chú ý của mọi người:
"Được rồi. Con Trùm đã bị giết, hi vọng mọi người sẽ ra khỏi trường an toàn. Trước đó, tôi mong các bạn có thể 'dọn dẹp' đống bừa bộn này. Tránh việc chúng phân hủy ấy."
Nói rồi, Long đeo tạm cặp đoản đao vào thắt lưng, xách xác quỷ lùn lên và quăng thẳng chúng vào chỗ lửa trại giữa phòng. Những người khác thấy vậy cũng cất vũ khí đi và phụ anh ta một tay.
Minh không tham gia với họ. Cậu đang vật lộn với mớ nghi ngờ của bản thân.
Hai lần sử dụng [Tăng Tốc] là 100 ma lực, kèm chiêu kết liễu [Loạn Trảo] ít nhất phải 30 ma lực, tổng 130 ma lực. Không đời nào một Sát Thủ mới đầu trò chơi lại có lượng ma lực như thế. Chừng đó phải cỡ 15-18 điểm Ma Lực, là chỉ số thích hợp với một Pháp Sư chứ không phải Sát Thủ.
Mà Long chắc chắn phải có hơn chỗ ma lực đó. Khi hết ma lực thì trong The Heavol, nhân vật sẽ tạm thời bị kiệt sức và làm gián đoạn chiến đấu, sơ suất có thể mất mạng luôn. Trông anh ta có chút mệt mỏi, nhưng vẫn đủ để tiếp tục chỉ đạo mọi người làm việc khác. Minh còn đang khó khăn lắm mới bình ổn lại nổi hơi thở, huống chi ra lệnh tất cả đi dọn xác.
Nhưng suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị cắt ngang bởi hệ thống. Một màn hình thông báo xanh lam hiện lên trước mắt cậu.
[Trùm Khu Vực Tân Thủ đã bị tiêu diệt]
[Tổng sát thương gây lên Trùm:
72% - 36142895 Phan Gia Long
13% - 44508094 Nguyễn Đăng Minh
5% - Xuất huyết]
[Bạn đã thức tỉnh một kỹ năng mới: [Tập Trung]
[Điểm Trí Lực yêu cầu: 1. Đã đủ điều kiện]
[Hiệu quả: Khi kích hoạt, tốn 5 ma lực, cộng 1 điểm cho 1 chỉ số ngẫu nhiên trong 60 giây. Thời gian hồi: 300 giây]
[Nhận 450 vàng]
[Tăng cấp. Vui lòng chọn một hoặc nhiều chỉ số để cộng điểm]
Minh nhíu mày khi nhìn thông báo.
10% sát thương cho việc chém gân chân và chặt đứt đứt một tay, trong khi 70% là làm mù và kết liễu Trùm. Tính toán kiểu khỉ gì vậy?
Cậu khẽ thở dài. Thôi thì ít nhất cũng có đóng góp. Không nên than trách vớ vẩn làm gì. Thay vào đó, tập trung vào tăng cường bản thân đi.
Minh mở giao diện người chơi và cộng 1 điểm vào Ma Lực. Giờ đã có kĩ năng nên cũng cần quan tâm cả ma lực nữa.
Cậu cũng liếc sang Long khi anh ta đọc thông báo. Nếu 13% sát thương đã được 450 vàng, thì 72% sẽ được bao nhiêu? Hay số vàng này có tính thêm từ việc giết quỷ lùn nữa? Quy đổi vàng sang tiền tệ bình thường kiểu gì?
Argg, đau đầu điên lên được. Quá nhiều câu hỏi mà chẳng có nổi một câu trả lời.
Minh lắc nhẹ đầu rồi tiến lại chỗ những người khác để phụ. Cậu vơ một lúc ba cái xác rồi ném thẳng chúng vào lửa.
Trong lúc dọn dẹp, cậu vô tình thấy những cái xác người chất ở một góc. Tuy rất ít, chỉ khoảng bốn hoặc năm người, tính cả những cái đã bị dùng để nhóm lửa, nhưng dạ dày Minh vẫn quặn thắt lại khi thấy họ.
Mong họ sẽ được yên nghỉ.
Long bất chợt tiến đến chỗ Minh:
"Chúng ta có nên đốt cái xác con quái không? Nếu để lâu thì sẽ chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì cả. Nhỡ nó biến thành Tử Thi thì sao?"
Anh ta nhìn thấy chỗ xác người. Long nhăn mặt, rồi quay sang Minh và đợi ý kiến của cậu.
Minh đáp:
"Tất nhiên. Em nghĩ an toàn là trên hết."
Bất chợt, một loạt âm thanh vang lên xung quanh họ. Giống tiếng dây chun bị đứt. Những cái lều rách nát dựng bởi đám quỷ lùn đồng loạt sụp xuống.
[Cổng Khu Vực Tân Thủ đã đóng]
Minh cẩn thận tiến lại gần mấy cái lều để kiểm tra kĩ hơn. Cậu thử chọc chọc kiếm vào mớ vải để chắc chắn không có con gì nhảy ra.
Long thì đang nhẹ nhàng khiêng những người chết và cẩn thận đưa họ vào lửa trại. Thứ mùi kinh tởm kia lại bốc lên, song đây là cách tốt nhất để giúp họ ra đi thanh thản.
Anh ta cũng vớ lấy một que củi không biết từ đâu ra, sử dụng nó như một cây đuốc và tiến lại chỗ xác con Trùm.
"Khoan!"
Một giọng nói chợt vang lên từ phía sau. Khôi chạy đến chỗ Long, trên tay vẫn đang cầm một cái Cốt Khiên.
"Chờ chút! Cho em thử kỹ năng đã, được không?"
Minh và Long nhìn nhau, rồi Minh gật đầu.
Long tỏ vẻ hiểu ý. Anh ta đứng sang một bên, nhường chỗ cho Khôi rồi đi giúp cậu Cuồng Nhân và Mai Anh đang thu dọn ở đằng sau.
Minh lẽo đẽo bám theo thằng em đến trước xác con Trùm. Cậu biết, Khôi đang chuẩn bị làm "thứ gì đó" - một thứ gắn liền với chức danh Tử Linh Sư.
Khôi khẽ hít sâu một hơi, môi cậu ta mím lại tới mức mỏng dính. Cậu mở bảng giao diện của hệ thống lên rồi lẩm nhẩm:
"Trục xuất 5 đơn vị cốt binh cấp 1."
Nói xong, cậu lại gần đám lính xương xẩu của mình. Khôi gõ ngón tay trỏ một cách nhẹ nhàng lên đầu năm con. Chúng nhắm nghiền mắt, nếu có thể gọi đó là "nhắm mắt", con ngươi của chúng chẳng có gì ngoài màu đen thăm thẳm. Từng con một rã ra thành một mớ bột xương, từ từ tan biến vào hư vô.
Xong, Khôi quay sang cái xác. Cậu ta dang rộng hai tay ra và thì thầm:
"Khởi động kĩ năng: Triệu Hoán Tử Linh."
Ngay tức khắc, một ma pháp trận màu xanh lá cây rực rỡ hiện ra dưới thân hình to lớn của con quái.
Minh bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Lông tay cậu dựng đứng lên, không khí trong phòng dường như hạ xuống vài độ C.
Hai cánh tay của Khôi bừng sáng ánh xanh lam. Minh để ý trong khoảng khắc, đôi mắt đứa em cậu hoà lẫn màu với đôi tay:
"QUY PHỤC TA."
Khôi gằn giọng, từng tiếng một phát ra tựa tiếng rít.
Vừa dứt lời, cơ thể khổng lồ của con quái vật bắt đầu rung lên. Phần thịt rã ra, từng mảng lớn tan thành tro bụi. Chúng cứ vậy biến mất, cho tới khi chỉ còn lại bộ xương. Từ hộp sọ bỗng bùng lên một ngọn lửa xanh lam. Ngọn lửa ấy lan ra, kết nối các phần xương rời rạc, dần dần thành hình cơ thể hoàn chỉnh.
Con cốt binh khổng lồ từ từ đứng dậy, từng khớp xương phát ra âm thanh kẽo kẹt. Nó cao gấp đôi Khôi, dù cậu ta vốn cao sẵn. Hốc mắt rực cháy của nó nhìn trừng trừng vào Khôi.
Rồi bỗng nhiên, nó quỳ gối, cúi đầu trước cậu. Như một hiệp sĩ đang bày tỏ lòng trung thành với chủ nhân của hắn.
Khôi khẽ cười.
"Đứng lên."
Con cốt binh mới làm theo mệnh lệnh, đứng thẳng dậy, vững chãi tựa bàn thạch.
Thấy dáng vẻ này của Khôi, Minh không ngừng được mà vỗ vai đứa em:
"Giỏi lắm. Đúng là thằng em anh."
Khôi chẳng đáp gì, chỉ đơn giản gật đầu.
Xong việc, Minh cùng Khôi tiếp tục xử lý nốt chỗ xác quỷ lùn. Con cốt binh to tướng của Khôi tỏ ra rất hiệu quả trong việc này: Nó cứ đi gom chục cái xác lại rồi quăng hết vào chỗ lửa trại. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đều xong xuôi. Dù mùi máu tanh vẫn rất nồng, nhưng Nhà Thể Chất đã sạch sẽ hơn nhiều.
Khi tất cả đã hoàn thành, Long tập hợp mọi người lại rồi thông báo:
"Như đã nói, chúng ta ra khỏi trường được rồi. Chắc ngay bây giờ tôi sẽ đi thông báo trên loa phát thanh... Rất vui vì đã gặp các bạn. Không có các bạn, tôi sẽ không bao giờ có thể tiêu diệt được con Trùm."
"Sắp tới sẽ rất hỗn loạn đấy. Mọi người hãy cẩn thận và giữ gìn sức khoẻ. Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Nói tới đây, Long cúi người thật sâu, và nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Hai cậu kia bám sát gót anh ta. Chỉ còn lại Khôi, Mai Anh và Minh.
Mai Anh là người lên tiếng đầu tiên:
"Ừmm... Có lẽ... chúng ta... nên ra về?"
Đầu Minh nhảy số khi nghe thấy câu đó.
Cậu đã quá chú tâm vào cuộc chiến. Còn bố mẹ ở nhà nữa cơ mà. Mục đích ban đầu của cậu chẳng phải là thoát ra để về bảo vệ họ sao?
Nhưng ra về...
Khoan đã.
Cậu, Mai Anh và Khôi...
"Chờ chút."
Trong đầu Minh dần hình thành lên một ý tưởng. Một thứ nghe qua có vẻ điên rồ, nhưng sẽ rất cần thiết sau này.
Cậu quay sang hai người bạn. Mai Anh im lặng và đang đợi Minh nói, còn Khôi... Chẳng hiểu sao, song Minh có cảm giác thằng em đã đoán được cậu muốn nói gì.
Minh hít một hơi thật sâu và nói bằng tông giọng nghiêm túc nhất có thể:
"Hai người thấy sao về việc lập Tổ Đội? Kiểu, không phải như cái nhóm tạm bợ vừa xong đâu, mà là vĩnh viễn luôn ấy."
Mai Anh tròn mắt nhìn cậu, còn Khôi thì cười khẩy. Đúng như Minh nghĩ, thằng khỉ quá hiểu cậu rồi.
Nhưng, hiểu là một chuyện, còn họ có đồng ý hay không lại là câu chuyện khác. Nghe qua thì chẳng có gì đáng để phân vân cả. Lập Tổ Đội sẽ giúp đi cày cấp dễ dàng hơn, nhất là với loại Chức Nghiệp chuyên về hỗ trợ như Mai Anh. An toàn hơn nữa, vì xông thẳng vào và chém quái vật một cách điên cuồng nhiều khi không hiệu quả cho lắm.
Ngoài ra, thanh NEIØ. Vừa rồi nó đã không kích hoạt nội tại [Tiến Hoá Vô Tận], tức không phải cứ tham gia tiêu diệt Trùm là xong. Có lẽ cậu phải ra đòn kết liễu, hoặc solo Trùm. Và tất nhiên Minh không thể nào tự thân vận động nguyên một cái hầm ngục được. Tổ Đội sẽ là biện pháp hoàn hảo để xử lý việc này: Khôi và Mai Anh là bạn cậu, họ nhất định sẽ cho cậu thoải mái chiến đấu.
Nghe cứ ích kỉ thế nào ấy?
Minh nói thêm:
"Ý tớ là, lập Tổ Đội nhiều lợi ích lắm. Bọn mình đi cày dễ hơn này, an toàn hơn này, mà như bây giờ thì... Trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chiến đấu theo nhóm là cách tốt nhất để có thể sống sót rồi."
Cậu chỉ vào Khôi:
"Nếu bọn mình đi theo bộ ba thế này, tớ sẽ là tấn công chính, Khôi tấn công phụ và đỡ đòn. Còn cậu giúp hồi phục và buff là ổn. Một nhóm khá ổn đấy."
Hai người kia quay sang nhìn nhau, rồi im lặng.
Không được rồi. Làm sao một thằng cha dốt Văn lại đòi đi thuyết phục người khác cơ chứ?
Bây giờ thì Minh bắt đầu hối hận vì đã bỏ bê văn học. Nó thực sự có ích hơn cậu tưởng.
Minh cố bổ sung thêm lý do để nghe cho thuyết phục hơn:
"Ngoài ra... Chức Nghiệp Ẩn là một thứ siêu hiếm. Mà chúng ta lại toàn Chức Nghiệp Ẩn. Kiểu gì cũng dễ bị chú ý thôi. Tự lập một nhóm sẽ đảm bảo hơn."
Mai Anh hỏi lại:
"Ơ, tớ tưởng lúc nãy cậu nói cậu là Samurai hay gì đó cơ mà?
Minh nhún vai:
"Nói dối đấy. Chả hiểu sao chức nghiệp của tớ không nói ra bình thường được, nhưng cũng tốt. Cảnh giác chút chẳng bao giờ là thừa cả."
Khôi xen vào:
"Em chỉ hiểu đại khái công năng thôi. Tiện thể, cơ nãy anh giết Trùm xong thì cái kiếm có kích hoạt nội tại không?"
Minh lắc đầu. Khôi khẽ thở dài và lầm bầm "Khó rồi". Xong, Minh hỏi lại:
"Vậy... Ý kiến hai người thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com