Chương 2: NEIØ
Minh tiếp tục phóng qua những hàng cây với cảm giác adrenaline bùng nổ trong cơ thể. Cậu đang di chuyển nhanh đến mức không bao giờ có thêm lần hai.
Vừa cố chạy zíc-zắc qua rừng thông nhằm cắt đuôi đám quỷ lùn, Minh bấm vào chữ [Tiếp tục] trên thông báo. Trong đầu cậu lúc này như cuốn Mười vạn câu hỏi vì sao, chỉ tiếc rằng chúng là phần hỏi chứ không phải trả lời.
The Heavol... Minh đã quá quen với nó. Đây là tựa game duy nhất mà cậu chơi suốt 6 năm nay.
Nó chỉ đơn giản là một tựa game MMO RPG 2.5D, khá nổi tiếng về độ khó tựa ác mộng. Trong một phút chán nản, cậu đã thử chơi và nghiện luôn trò này. Mặc dù đồ hoạ không quá đẹp, nhưng cơ chế cùng hệ thống chức nghiệp trong game thì chẳng bao giờ khám phá hết nổi. Chúng nhiều dường như vô tận vậy. Ngoài ra còn có các chi tiết ẩn được cài cắm khắp nơi, rồi cập nhật thường xuyên và vân vân... đã khiến Minh choáng ngợp. Trước khi nhận thức được, cậu đã cày nó mọi lúc mọi nơi.
Minh cũng chợt nhớ ra lý do vì sao lúc mới tỉnh dậy, cậu cảm giác rất quen thuộc. Đó là do bối cảnh của nơi đây giống hệt phần mở đầu của The Heavol. Cốt truyện của game bắt đầu với việc một thanh niên trẻ đi chặt củi trong rừng và vô tình chạm mặt một trại quỷ lùn. Cậu ta cố gắng giết sạch chúng chỉ với một cây rìu cùn, may mắn nhận được phước lành từ thần linh. Từ đó về sau là hành trình người chơi đi tiêu diệt Quỷ vương.
Chỉ khi đã chạy ngót nghét chục phút, Minh mới có thể dừng lại để thở. Tiếng kêu the thé của mấy con quỷ đã không còn, chỉ vang vọng hơi thở hồng hộc của Minh. Cậu ngồi tạm xuống một gốc cây để nghỉ. Đây là thời điểm thích hợp để cậu tiếp tục xem xét cái bảng đã hiện bên tay phải nãy giờ.
[Chào mừng người chơi số 44508094 tham gia máy chủ. Bạn đã muốn chọn chức nghiệp khởi đầu chưa?]
Ngập ngừng một chút, rồi Minh thử khẽ nói:
"Có"
Trước sự kinh ngạc của chính chủ, thông báo chuyển đổi sang màn hình chọn chức nghiệp.
"Nhận diện âm thanh cơ đấy", Minh tự nhủ, "ngon".
Nhìn vào năm tấm thẻ trước mặt, Minh cố xóc lại óc xem chọn nghề trong The Heavol ngày trước như thế nào. Cơ chế khá độc đáo nên không mất lâu cậu đã nhớ lại được.
Bây giờ... Theo đúng như những gì Minh đã trải nghiệm, mức độ mạnh yếu của nghề ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình chơi. Nghề yếu tương đương việc lập lại tài khoản sớm, nghề mạnh thì bá chủ một phương.
Sức mạnh của nghề được phân theo số sao trên mỗi tấm thẻ. Thấp nhất là một sao - những nghề gần như vô dụng trong chiến đấu, nông dân hay đầu bếp chẳng hạn. Chọn phải chúng thì sẽ dành cả đời ở trong game làm lụng như NPC để đủ khả năng chuyển chức nghiệp. Còn cao nhất là năm sao, chính là những chức nghiệp mạnh mẽ như thợ săn rồng hay pháp sư nguyên tố.
Nhưng còn một mức nữa: nghề ẩn. Thông thường, những ai chọn nghề ẩn sẽ gặp một vài bất lợi như tốc độ lên cấp chậm hay không có vũ khí khởi đầu, song hiệu quả là miễn bàn. Họ nếu không sở hữu kĩ năng sốc sát thương thì cũng có những bùa lợi mạnh mất cân bằng. Nghề ẩn toàn hàng độc nhất, trong suốt 6 năm, Minh chưa gặp ai trùng nghề ẩn với nhau cả. Phần lớn các cao thủ đứng đầu máy chủ đều nắm giữ những nghề hiếm này.
Vấn đề là: phải may mắn lắm mới chọn được chức nghiệp ẩn. Nếu trong giao diện chọn thẻ mà có biểu tượng Ø thay vì hiển thị số sao, đó chính là loại thẻ cần tìm. Số lượng đổi thẻ lại giới hạn. Minh vốn chưa bao giờ may mắn trong mấy trò gacha như này, nên lúc mới chơi, cậu đã phải ngậm ngùi chọn một nghề 4 sao: Nhà Khai Phá. Người em chí cốt Khôi, sau khi bị Minh dụ dỗ gia nhập tà đạo, đã ngon lành chọn được một chức nghiệp độc nhất. Nhờ vậy, mặc dù chơi muộn hơn cậu mấy năm, Khôi vẫn lên cấp rất nhanh và sớm bắt kịp Minh.
"Nhưng đấy là trong game..."
Minh lẩm bẩm. Cậu hi vọng cơ chế sẽ không khác biệt quá đáng, bởi trong trò chơi thì kiếm đâu ra vụ chạy đến mức xóc hông vì bị quỷ lùn rượt, cũng không ngửi được hay sờ vào môi trường xung quanh. Minh ý thức rõ được đây là thực tế, cậu đang ngồi dưới một gốc cây thở lấy sức trong khi đáng ra phải ở trường và học trên lớp.
Quá nhiều điều điên rồ cho hôm nay rồi. Chỉ còn biết hi vọng mọi thứ sẽ đi đúng hướng thôi.
Thở hắt ra để lấy tinh thần, Minh nói thầm "Đổi lại". Ngay lập tức, năm tấm thẻ được đảo lại thành năm tấm khác nhau. Có cả một tấm khá ổn ở mức 4 sao, nhưng không phải cái mà cậu cần.
Tặc lưỡi, Minh lại tiếp tục đổi đi đổi lại thêm vài lần nữa. Mỗi tấm thẻ đều biểu thị một hình ảnh khác nhau, có những cái trông rất ngầu nhưng lại chả làm được tích sự gì, xạ thủ 2 sao chẳng hạn. Mặc dù biết bản thân khá xui trong mấy trò may rủi như này, song phải đến tận lượt đổi thứ 5 - lần cuối cùng thì vận may mới mỉm cười với Minh.
Đúng ngay tấm ở giữa. Nó khác biệt hoàn toàn với đống còn lại, minh hoạ của tấm thẻ chỉ độc một cây Katana màu xanh lục nổi bật trên nền đen. Trông nó còn phát sáng như một loại dạ quang nữa. Số sao biến mất, thay vào là biểu tượng rỗng. Minh không hề do dự mà lấy luôn lá đó.
Và cậu chẳng cảm thấy thay đổi cái gì cả.
Kì thật, mang chức nghiệp thì phải được tăng cường chỉ số chứ? Minh chẳng thấy tai thính hơn, cơ thể cường tráng hơn hay gì khác mà vẫn chỉ có cậu, y như cũ, đang đứng chôn chân tại đó.
Minh thử các hiệu lệnh còn lại như "Chỉ Số" và "Chức Nghiệp". Hoá ra tất cả những gì cần làm đơn giản là nghĩ trong đầu khẩu lệnh, bùm, thứ cậu cần sẽ hiện ra. Minh cảm thấy mình khá ngu khi bây giờ mới phát hiện ra điều này.
Sơ qua một lượt thì không quá khác biệt so với game gốc. Chỉ số cơ bản vẫn gồm 6 cái: Sinh Lực, Sức Mạnh, Tinh Thần, Ma Lực, Trí Lực và Tốc Độ. Tất cả đều được đặt ở mức gốc là 1. Tuỳ vào chức nghiệp sẽ mở thêm được nhiều chỉ số khác, như Đỡ Đòn có Mật Độ Xương và Dẻo Dai, hay Thích Khách có thể cộng điểm Giác Quan - một chỉ số ẩn mở được nếu biết cách.
Việc nâng chỉ số thường thông qua lên cấp, hoặc trang bị vật phẩm giúp cộng thêm. Lên cấp có nhiều cách, đơn giản nhất là cứ đi giết quái. Mỗi lần lên một cấp sẽ được cộng thêm một điểm chỉ số tự chọn.
Trong The Heavol, mỗi chức nghiệp đều sở hữu cây kĩ năng riêng. Mỗi lần lên đến cấp nhất định sẽ mở một kĩ năng, rồi từ từ định hình lối chơi và phong cách chiến đấu. Bởi thế nên khi thấy bản thân còn không có kĩ năng khởi đầu, Minh khá lo. Tức là chức nghiệp của cậu thiên về sử dụng vũ khí độc nhất thay vì kĩ năng, và như vậy sẽ phải lệ thuộc vào vũ khí. Nó mà hỏng hay bị cướp mất thì toi cơm.
Chức Nghiệp của cậu là...
[Kẻ Tận Diệt Hệ Thống]
...Không có mô tả. Minh cố nén nỗi bực mình lại và chuyển qua "Kho Đồ". Suy cho cùng mô tả cũng chẳng quan trọng lắm, biết đâu vật phẩm lại ngon bất thường thì sao?
Và đây. Trong kho đồ chỉ hiển thị duy nhất một thanh kiếm Nhật như hình vẽ trên tấm thẻ chức nghiệp. Cậu mở thử phần mô tả chỉ số lên rồi đọc qua.
[Tên Vật Phẩm: NEIØ
Phân Loại: Katana
Độ Hiếm: Độc Nhất
Sát Thương: 1
Độ Thông Thạo: 0%
Nội Tại:
- Tiến Hoá Vô Tận: Mỗi lần tiêu diệt một {Trùm Hầm Ngục} có cấp cao hơn hoặc bằng người chơi sẽ x2 tấn công vĩnh viễn.
- Vừa Tay: Sát thương +1 với mỗi điểm Sức Mạnh của người chơi.]
Cũng không có mô tả nốt.
..Minh cảm thấy bất lực. Nỗi sợ hãi với đám quỷ lùn khi nãy chẳng thấm tháp vào đâu với sự thất vọng của cậu khi đọc mô tả thanh kiếm. Tấn công là 1. Cỡ này khéo chém trái chuối còn không đứt, huống chi thứ khác.
Từ đã.
Minh hít một hơi thật sâu rồi thở ra lại chậm rãi, nghĩ kĩ về những gì vừa đọc.
Có nghĩa, cái kiếm này là một dạng vật phẩm bị nguyền rủa. Thường những vật phẩm thế này sẽ rất mạnh hoặc mang nội tại xịn. Sát thương ít thì không nói, nhưng nội tại tăng tấn công đến vô hạn khi giết được trùm nghĩ kĩ thì không hề tệ. Tổng lượng trùm cả quá trình chơi game cũng phải 300-400 con, nếu tiêu diệt được toàn bộ chỗ đấy... Cậu có thể gây sát thương siêu khủng khiếp, cỡ hàng triệu.
Khó khăn ở chỗ giết trùm. Thường ta phải bắt đầu cày cấp, tiêu diệt từng con quái nhỏ lẻ một rồi mới đủ mạnh để tiêu diệt Boss và nhận phần thưởng. Nội tại "Vừa Tay" xem ra sẽ thành giải pháp đầu game, tức sát thương hiện tại của cây kiếm là 2. Chỉ cần tăng cấp và cộng dồn vào điểm Sức Mạnh, sát thương sẽ ổn định hơn.
Minh chọn thanh kiếm từ kho đồ và nghĩ: "Lấy ra!".
Cậu ngay lập tức phải thốt lên: "Wao!".
Trên tay cậu đang là một thanh katana nguyên vỏ, được trang trí bằng những hoạ tiết xanh lục tinh xảo trên nền đen. Minh đeo kiếm vào hông phải và rút thử kiếm ra. Lưỡi kiếm dài tầm 70-80cm gì đó, màu lục bảo rực rỡ, nổi bật hẳn lên với sống kiếm đen tuyền.
Cán kiếm hình tròn, màu đen với một đường gạch chéo chia làm hai phần, tạo thành hình Ø. Chuôi kiếm cũng đen tuyền giống phần cán. Nhìn chung, thanh kiếm là sự giao hoà tuyệt đẹp giữa hai tông màu chủ đạo: đen và xanh lục. Minh cầm lên mà cảm thấy vừa tay đến lạ, dù nó có hơi nặng.
Minh siết chặt chuôi kiếm, cảm giác lành lạnh từ kim loại khiến cậu tỉnh táo hơn. Nghĩ đến khu trại quỷ lùn ban nãy, adrenaline như dâng trào trở lại trong cơ thể Minh lần nữa vậy. Cậu khẽ nhếch môi, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.
Minh đứng dậy, ánh sáng xanh lục của thanh kiếm dường như sáng mờ lên trong bóng tối sâu hoắm của khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com