Chương 3: Rừng Quỷ Lùn
Mặc dù lúc chạy trốn thì lâu lắc, nhưng khi quay ngược về khu trại, Minh lại cảm thấy rất nhanh.
Có lẽ là do trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh bản thân chém những con quỷ lùn thành hai mảnh, tận hưởng sự khiếp sợ của bọn chúng - cái đám cơ nãy rượt cậu phải chạy bán mạng mới thoát được. Nghĩ đến đó thôi Minh đã cảm thấy rất hưng phấn rồi.
Sau khoảng một lát - Minh đã mất nhận thức về thời gian kể từ lúc bắt đầu chọn nghề, cậu cuối cùng đã quay lại trại. Và đây rồi, chúng vẫn ở đó. Vẫn là hai con quỷ lùn đang ngồi cười nói, con thứ ba thì nướng thịt. Cầu mong bản thân đủ nhanh, Minh nhảy bổ vào chỗ chúng.
Con đầu tiên rất dễ dàng bởi nó đang mất cảnh giác. Một nhát thẳng từ trên xuống, xẻ nó làm hai phần. Nhanh gọn.
[Đã giết Quỷ lùn. Nhận 3 vàng]
Con thứ hai thì khó khăn hơn chút. Nó nhảy lên và nhằm vào cổ Minh. Cậu né được nhát đó trong gang tấc, chỉ một chút thôi là cổ của cậu đã bị xiên thủng một lỗ rồi. Con quỷ lùi nhanh chóng chỉnh lại tư thế và chuyển hướng tấn công sang phần bụng. Nhưng cậu đã chém nó đứt đôi trong một nhát kiếm. Con thứ ba thì chưa kịp làm gì đã mất đầu.
Song đó mới chỉ là mở màn. Còn ít nhất chục con nữa trong mấy cái lều xung quanh. Minh quyết định đánh nhanh thắng nhanh, xông thẳng vào mấy cái lều và chém mỗi con một nhát. Tiên phát chế nhân, à không, trong trường hợp này phải là Tiên phát chế yêu mới đúng.
[Đã giết Quỷ lùn. Nhận 3 vàng]
[Đã giết Quỷ lùn. Nhận 3 vàng]
[Đã giết Quỷ lùn. Nhận 3 vàng]
[Thăng Cấp. Vui lòng chọn một chỉ số để cộng điểm]
"Hô...Dễ thế sao!"
Một Minh đang thở hồng hộc kêu lên đắc thắng.
Việc cầm katana không dễ như cậu tưởng, phải căn chỉnh góc một chút để đảm bảo nhát chém trúng đích. Nó cũng hơi nặng so với cổ tay cậu nữa, khiến cậu cảm thấy bị mỏi rất nhanh. Dù vậy, Minh vẫn cảm thấy bản thân thích nghi tốt hơn nhiều so với dự tính, như thể bản thân đã quen với cây kiếm này từ rất lâu rồi vậy.
"Do ảnh hưởng của hệ thống à? Hơi dễ quá thì phải... Mà, tăng điểm cái đã!"
Minh cảm thấy tốt nhất nên tăng điểm Sức Mạnh, đằng nào thì khi giết Trùm sẽ không ngon ăn thế này đâu.
Nhưng so với game thì quả thực khác biệt một trời một vực. Một cây kiếm 2 sát thương lại một nhát giết chết quỷ lùn? Quá vô lý rồi.
Song đó là trong game. Đây là thực.... hoặc một phần thực. Cậu biết mình cần tách biệt hai thứ này ra, không được để chúng chồng chéo lên nhau. Biết đâu đây đơn giản là một giấc mơ mà để tỉnh dậy, cậu cần phá đảo chăng? Một phần trong bộ não của Minh nói nhỏ mày bị ngu à, The Heavol không có điểm kết thúc, nó là game thế giới mở mà.
Welp, xử được con Trùm và ra khỏi khu rừng thì sao?
Minh tiếp tục đi loanh quanh và gặp thêm vài khu trại quỷ lùn như thế nữa. Chu kỳ của cậu rất đơn giản: Xông thẳng vào trại, chém đôi tất cả và thoát ra. Theo như trong game gốc thì kinh nghiệm yêu cầu sẽ tăng lên theo cấp độ. Vậy nên hãy cứ chém, chém và chém thôi.
Sau khi dọn xong 4 cái trại nữa, Minh mệt đứt hơi. Dù gì đây cũng là cơ thể của cậu, chứ không phải trong cơ thể của một ai đó cao 1m95 và đô con như phim Mỹ. Cái Chức Nghiệp chết tiệt này không biến cậu thành siêu nhân. Bù lại cậu cũng đã lên thêm 2 cấp và dồn toàn bộ vào điểm Sức Mạnh.
"Giá mà mình là Chống Chịu... Cộng thêm điểm vào Dẻo Dai được thì hay biết mấy..."
Minh lầm bầm. Cậu ngồi phịch xuống nghỉ ngơi cạnh lửa trại, ăn thử mấy xiên thịt của bọn quỷ lùn.
Khá ngon. Chúng giống như thịt bò vậy, nhưng dai hơn và được tẩm ướp đậm đà. Đám quỷ này cũng có gu ăn uống được phết đấy chứ.
Rừng quỷ lùn đầu game thì không tồn tại Trùm để mà đánh, nhưng Minh lại quên mất điều này. Mãi tới khi đã nhiều tiếng trôi qua, nghỉ ngơi vô số lần và "dọn dẹp" gần 20 cái trại, cậu mới nhớ ra và tự nguyền rủa bản thân vì cứ phí thời gian đi tìm Trùm.
"Nhưng dù sao đi cày vẫn lợi hơn là ngồi im..."
Minh tặc lưỡi, rồi lại ngồi xuống một lửa trại khác để nghỉ ngơi. Do vận động nhiều nên cậu khá mệt, và mệt cộng việc ngồi gần một lửa trại ấm áp thì rất dễ buồn ngủ. Ngáp dài, Minh quyết định nghỉ ngơi một chút:
"Chắc không sao đâu nhỉ... Oápppp..."
Cố giữ tỉnh táo, cậu nâng 4 điểm dư từ việc giết quỷ lùn vào chỉ số, 3 cho Sức Mạnh và 1 cho Tốc Độ. Việc di chuyển nhanh chóng cũng rất cần thiết, nhất là khi quỷ lùn có lợi thế hơn cậu vì dáng thấp bé nhỏ gọn.
"Xong rồi, giờ thì mình ngủ được..."
Nói xong, cậu nằm xuống khúc gỗ và bắt đầu ngáy.
...
Sực mình tỉnh giấc, Minh thấy bản thân vẫn đang nằm ở chỗ cũ. Mà, tất nhiên rồi, cậu mong đợi gì chứ? Một công viên giải trí à?
Cậu không mơ gì cả, và bầu trời vẫn tối đen như lúc cậu mới đặt chân vào đây. Khá kì lạ, cậu cảm giác như mình đã ngủ rất lâu - tầm năm hay sáu tiếng gì đó rồi. Đầu cậu vẫn hơi đơ đơ và chưa tỉnh hẳn.
Dậy rồi thì Minh lại tiếp tục chuỗi cày cuốc như thường lệ. Chém quỷ lùn, nghỉ, chém quỷ lùn, nghỉ,... Lúc nào mệt quá thì ngủ tạm gần lửa trại, rồi thức dậy và chém quỷ lùn tiếp. Đói thì lấy thịt xiên chỗ lửa trại ăn. Khát thì lấy nước trong lều uống. Chém giết lặp đi lặp lại mãi thì cũng mất dần đi hứng thú, nhưng cứ ngủ hoài cũng chẳng để làm gì, thế là cậu lại tiếp tục cày để giết thời gian.
Minh chẳng biết cậu ở trong đây được bao lâu rồi nữa. Một giờ? Một ngày? Bố mẹ, bạn bè ngoài kia có đi tìm cậu không?
Hi vọng là họ ổn, bởi cậu vẫn chưa nghĩ ra cách gì để ra khỏi nơi đây.
Việc gia tăng sức mạnh ngày càng khó khăn hơn bởi cơ chế lên cấp. Đôi lúc, Minh cảm thấy đã dọn hơn 10 khu trại mà vẫn chưa lên cấp tiếp theo. Bây giờ, ngoài Sức Mạnh ra thì cậu cũng để ý mấy chỉ số khác nữa. Sinh Lực và Tốc Độ là hai loại được cộng thêm nhiều nhất. Máu và tốc độ di chuyển bao giờ cũng rất quan trọng, dù ở trong game hay ngoài đời. Tinh Thần để kháng lại những đòn công kích dạng tâm linh cũng cần được chú ý. Cả Trí Lực để học kĩ năng và Ma Lực để có mana mà dùng nữa. Quá nhiều thứ phải lo nghĩ thêm.
Sau một khoảng rất lâu - Minh nghĩ ở ngoài thế giới thực đã phải qua vài ngày rồi, cậu mở thử bảng chỉ số và kiểm tra bản thân đã tiến bộ cỡ nào từ lúc bị dịch chuyển vào trong rừng.
[Người Chơi 44508094-Nguyễn Đăng Minh
Cấp: 20
Trang Bị:
- Vũ Khí: NEIØ
Chỉ Số:
- HP: 330
- MP: 10
- Sinh Lực: 5
- Sức Mạnh: 10
- Tinh Thần: 2
- Trí Lực: 3
- Ma Lực: 2
- Tốc Độ: 4
Chức Nghiệp: Kẻ Tận Diệt Hệ Thống
Kĩ Năng: 0]
Cũng thăng cấp kha khá rồi đấy chứ. Không uổng công cậu cày cuốc ngày đêm, dù trong rừng này còn chẳng phân biệt được sáng hay tối.
Đã quá lâu rồi từ khi Minh vào rừng quỷ lùn. Cậu gần như phát điên lên vì muốn ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Mới đầu khi nhập vai vào tựa game mình chơi thì cũng vui đấy, cho đến khi bạn chả còn cái gì để làm ngoài giết quái và nghỉ ngơi do chạy đi chạy lại khắp nơi kèm vung vẩy một thanh kiếm mà sẽ khiến cổ tay rụng rời chỉ sau mười phút.
Chỉ số Sức Mạnh hữu ích hơn Minh tưởng. Càng nâng Sức Mạnh, cậu càng chém dễ dàng hơn. Hệ thống đã giúp cậu từ một thằng cầm kiếm cũng khó khăn thành người biết vung kiếm chuẩn xác, nhát nào dứt khoát nhát đó.
Mà cây kiếm này cũng khá kì lạ nữa. Theo Minh biết, ta cần học chăm chỉ vài tháng, chậm thí là vài năm mới thuần thục cách sử dụng katana chuẩn xác. Nhưng riêng với thanh của cậu... nó bỏ qua mọi vấn đề kĩ năng. Thường nếu ta chém không đúng cách, lưỡi kiếm sẽ rất dễ cong và không cắt đứt được mục tiêu. Song dù cho Minh vung vẩy theo cách tệ hại đến cỡ nào đi chăng nữa, thanh NEIØ chẳng có dấu hiệu hư hại gì. Lưỡi nó vẫn thừa sắc bén để chặt một cái cây dù đã xẻ đôi hàng trăm con quỷ lùn, Minh đã thử và xác nhận.
"Bao giờ mới có thể ra khỏi đây vậy...?"
Minh than thở trong sự chán nản. Đột nhiên, thông báo lại hiện lên trước mắt cậu:
[Đã kết thúc quá trình chuẩn bị tân thủ cho 44508094.
Bạn có muốn tiến vào màn chính đầu tiên chưa?]
Trợn trừng mắt để ngó cái thứ vừa hiện lên, Minh đã phải dụi mắt vài lần để tin nó là thật.
"Tất nhiên là 'Có' rồi! Làm ngay đi!"
Trong lòng Minh tràn ngập cảm giác thắng lợi. Cuối cùng sau bao nhiêu lâu, cậu cũng được ra ngoài! Không còn phải ăn thịt nướng ngấy đến tận cổ và uống nước hôi mùi vải mốc nữa! Tuyệt vời! Hệ thống muôn năm!
Và Minh lại cảm nhận được nó. Cảm giác như một giọt băng lạnh ngắt nhỏ lên gáy cậu, lan ra khắp lưng rồi sau cùng là cả người. Đây chính là cảm giác lúc cậu bị tống vào rừng quỷ lùn.
"Ít nhất mình cũng được r..."
Chợt, cơ thể Minh mềm nhũn ra, đầu thì đau như búa bổ. Cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng và đứng không vững nữa. Cả cơ thể cậu sáng bừng lên một xanh lục nhạt, và rồi...
Cậu tan.
Từng phần một - từ đầu ngón tay của Minh đến cả cánh tay rồi lan ra khắp người - bắt đầu tan rã tựa cát bị gió cuốn bay đi vậy.
Trước khi kịp ý thức lại, mọi thứ xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Giống một chiếc gương bị quăng mạnh xuống sàn. Sau những mảnh vỡ là một màu trắng xoá, hút Minh vào trong.
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên, và cậu choàng tỉnh.
Đập vào mắt Minh đầu tiên là ánh sáng từ đèn huỳnh quang trên trần nhà. Chói mắt, kêu lên rè rè đầy khó chịu và... rất thật.
Tai cậu đang bị nhéo đau điếng, đầu thì mơ mơ màng màng như vừa choàng tỉnh từ một giấc mơ sâu. Cậu cũng đang đứng lên, khoan, bị kéo lên thì đúng hơn. Trước mặt cậu đang là cô dạy Văn thân yêu. Và cô trông không vui vẻ gì cho lắm.
"Tôi đã cảnh cáo mấy lần rồi nhỉ? Không nhân nhượng nữa, Đăng Minh, tên cậu sẽ vào sổ đầu bài, và giờ hôm nay là giờ Khá!"
Cô thả tai Minh ra và cậu ngồi xuống, vừa xoa xoa tai vừa ngỡ ngàng trước mọi thứ đang xảy ra.
Hoá ra mọi thứ chỉ đơn giản là một giấc mơ. Một giấc mơ kéo dài tới tận vài ngày theo Minh, nhưng chỉ mười lăm phút theo cái đồng hồ ở cuối lớp. Mọi thứ vẫn như cũ, cậu đang trong giờ Văn và dường như vừa ngủ gục, cả lớp vẫn đang học hành nghiêm chỉnh, cô giáo thì đi lên bục giảng và viết tên cậu vào sổ.
Minh đỏ mặt tới tận mang tai, mặt cậu lúc này giống một chiếc bánh nướng mới ra lò - nóng và đậm màu. Cậu bèn lấy quyển sách Văn che kín mặt, tránh cái nhìn cau có của lớp trưởng và cố gắng chép lại những gì đã bỏ sót trên bảng.
Tủi hổ, cay đắng khiến Minh vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật. Cậu từ chối tin rằng những thứ kia chỉ là giả, một giấc mộng không hơn không kém. Đầu Minh đã hình thành suy nghĩ mở kho đồ, lấy ra thanh NEIØ để tự giải oan cho bản thân. Nó không thể là mơ được, không thể nào!
Song dù hi vọng hão huyền đến mấy, chính Minh cũng không ngờ tới việc này: ngay khi đầu cậu hình thành xong khẩu lệnh, bên hông bỗng có thứ gì đó xuất hiện. Một thứ khá nặng và dài, phần chuôi chạm gần tới cả bức tường đằng sau.
Khoảnh khắc mắt Minh nhìn xuống và thấy thanh katana với vỏ đen xen hoạ tiết xanh lục, một tiếng hét lớn vang lên ở lớp bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com