Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phòng Hội Đồng

Chán và tối là hai tính từ hoàn hảo cho quãng đường lên phòng hội đồng của trường.

Đại khái, họ đang ở dãy B. Phòng hội đồng nằm ở ngay đầu tầng 2 dãy C, nên bắt đầu từ 11B7, họ chỉ phải đi qua một hành lang trống trơn, lên cầu thang là sẽ tới nơi. Do quá ngắn nên Minh không bất ngờ về việc chẳng gặp con quỷ lùn nào cả. Việc cậu rút kiếm ra cũng chỉ là phòng hờ thôi.

Đội hình của họ rất đơn giản: Minh là người đi cuối, đứa lớp trưởng đi đầu, còn Khôi đứng ngay bên cạnh, kẹp giữa với đám cốt binh đi dàn thành hàng. Mai Anh thì ở trung tâm, đơn giản vì cô không thể chiến đấu. Họ cứ di chuyển từ từ và thận trọng như vậy cho đến khi tới đích. Khá phiền hà, nhưng vì mục đích an toàn, Minh không dám phàn nàn gì cả.

Ngay từ chỗ cầu thang, Minh đã thấy ánh đèn rọi ra từ cánh cửa phòng Hội đồng đang đóng kín, bên trong vang lên những tiếng lào xào khẩn cấp. Cậu nghe ra được giọng của vài người khác nhau.

Thông báo được phát trên phạm vi toàn trường mà ít người vậy sao?

Mai Anh đang dẫn đầu đoàn nhanh nhẹn chạy lên trước và gõ nhẹ vài tiếng. Gần như ngay tức khắc, cánh cửa bật mở, tạo đường cho ánh sáng len lỏi ra người. Tiện đây, thật quái đản: Dù còn chưa tới trưa và đang giữa mùa đông, bầu trời chỉ toàn những đám mây đen kịt. Chúng dày và cao đến mức có thể nghĩ đó là một cơn sóng, cuộn xoáy vào với nhau và chỉ muốn nuốt chửng tất cả.

Minh cảm thấy bất an về chúng. Mới nửa tiếng trước, trời còn rất đẹp - quá đẹp cho một buổi sáng tháng cuối năm. Vậy mà bây giờ...

Tạm thời mặc kệ thời tiết đi, Minh tự nhắc mình. Bố mẹ ở nhà quan trọng hơn.

Từ phía trước, Mai Anh vẫy nhẹ tay ra hiệu cho mọi người, rồi tất cả cùng tiến vào phòng. Khôi cẩn thận lùi xuống cuối để đảm bảo đám cốt binh không tạo hỗn loạn như lúc ở 11B7.

Ý nghĩ đầu tiên mà Minh có là căn phòng này chẳng thay đổi gì cả.

Tầm năm ngoái, cậu đã phải vào đây khi được chọn để tham dự một cuộc thi đại diện cho lớp mình.

Phòng hội đồng rộng bằng cỡ một lớp học thông thường, nhưng nhiều đèn hơn, nhiều quạt hơn, ghế khác, bàn khác, không có bảng đen mà chỉ có một bục phát biểu. Quanh quất là những tấm bằng khen, những tấm ảnh kỉ niệm dịp gì đó của nhà trường. Những thứ chẳng đáng quan tâm.

Đám bọn Minh bước vào từ cửa dưới. Phía bên trên là 5-6 giáo viên đang chụm đầu bàn bạc gì đó.

Cách một quãng khá xa, bên tay phải là một đám học sinh, cỡ chục người. Họ đều đang ngồi im thin thít, để bên cạnh hoặc trước mặt là hàng loạt món vũ khí khác nhau, từ những thứ ngày thường sẽ không ai dám mang tới trường như trường kiếm, đoản đao, rìu cán dài tới những thứ trông vô hại như một quyển sách dày, trên bìa là những kí tự kì lạ. Có cả một cây gậy gắn một quả cầu tròn xanh biển to bự ở phần đầu.

Anh bạn vừa mở cửa cho đám Minh xong liền chạy lên và thì thầm gì đó với một học sinh khác. Người này trông tái nhất cả phòng, đeo ở thắt lưng một thứ mà Minh chỉ thấy trên phim - một cặp đoản kiếm. Trông anh ta cùng lắm mới có lớp 12.

Sau khi bàn bạc xong, anh trai này liếc nhanh qua đám Minh một lượt rồi đi thẳng lên bục phát biểu ở đầu phòng:

"Chúng ta đã có một ít người... Tạm vậy đã."

Anh ta húng hắng ho vài cái, cố gắng thu hút sự chú ý từ toàn bộ mọi người.

"Xin tự giới thiệu, tên tôi là Phan Gia Long, học sinh lớp 12C1. Tôi chính là người đã xin phép sử dụng hệ thống loa của nhà trường để phát thông báo và tập hợp học sinh tới đây."

Anh chàng nhìn về phía đám Minh đang ngồi, mắt hơi nheo lại khi lướt qua Mai Anh.

"Không có quá nhiều học sinh tới, nhưng ít ra được vài người trông mạnh mạnh..."

Long đột nhiên nghiêm giọng:

"Quay lại vấn đề chính.

Như tất cả đã biết, hiện tại bên trong trường của chúng ta đang lảng vảng rất nhiều sinh vật mà tôi sẽ tạm gọi là 'quỷ lùn'. Chúng sẽ đâm nạn nhân bằng dao, thường sẽ lấy mạng họ sau 1 nhát duy nhất."

"Quỷ lùn là sinh vật vô cùng nguy hiểm cho cả học sinh lẫn hội đồng giáo viên. Do đó, chúng ta cần rời khỏi trường càng sớm càng tốt."

"Tuy nhiên, tôi có vài điều muốn nói về tình trạng hiện tại của trường chúng ta, hoặc có thể là toàn thế giới."

"Thông qua hệ thống chọn chức nghiệp, tôi đã xác nhận được giả thuyết của bản thân. Tuy khó tin, nhưng tôi nghĩ rằng mọi thứ đều đang đi theo diễn biến của một trò chơi nổi tiếng có tên 'The Heavol' ."

"Trò chơi?", Một giáo viên viên lên tiếng. "Cậu đùa hả, tại sao thế giới lại biến thành một trò chơi được?"

Long vội vàng phân bua:

"Thưa thầy Đức, đây chỉ là giả thuyết của riêng em thôi ạ. Em cũng chỉ là muốn tìm cách đưa thầy cô và các bạn học sinh về với gia đình thôi ạ."

Khi thấy không ai phản bác gì, Long tiếp tục:

"Do The Heavol sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nên ắt hẳn nhiều học sinh đã làm quen được với tình thế và bắt đầu lập kế hoạch tác chiến rồi. Thậm chí có những người đang ở cấp độ cao hơn hẳn đại đa số nữa. Hệ thống chiến đấu của tựa game này rất đa dạng, và cách mạnh lên nhanh nhất sẽ là tiêu diệt kẻ địch rồi thăng cấp..."

Sau đó, anh này bắt đầu một tràng dài giải thích cách thức hoạt động và cày cuốc của trò chơi. Mai Anh và đứa lớp trưởng nghe rất chăm chú, trong khi Khôi ngáp dài và bắt đầu nghịch mấy khúc xương. Minh nghe tai được tai không, nhưng cậu nhận thấy có điều gì đó không đúng về bài diễn thuyết của Long.

Sau bài diễn thuyết của Long, căn phòng vang lên vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Khôi lúc này thu hồi lại mớ xương, khẽ hỏi:

"Anh nghĩ sao?"

"Tên này cố tình không nhắc đến vụ những người đã chơi The Heavol được vào rừng quỷ lùn để thăng cấp sớm hơn."

Minh đáp, đôi mắt vẫn dán vào Long.

"Lý do thì anh chưa rõ lắm, nhưng chắc chắn là có ý đồ gì đó."

Khôi nhíu mày:

"Anh ta muốn tạo niềm tin. Cách anh ta nói và thể hiện rõ ràng là để mọi người xem anh ta như một thủ lĩnh. Nhưng sao lại giấu chuyện đó? Kiểu, nếu biết anh ta mạnh thì người khác sẽ tin tưởng hơn mà?"

Minh cười nhạt:

"Niềm tin là một con dao hai lưỡi. Khi anh ta mạnh hơn những người khác thì có thể sẽ tạo được sự ủng hộ, nhưng cũng sẽ dễ dính phải đố kỵ và ghen ghét. Em cũng khá giống vậy đấy, Khôi."

Khôi cười hơi chua chát nhưng không đáp.

Long lúc này nhìn quanh căn phòng, gật đầu ra hiệu cho một học sinh ngồi ở bên phải. Cậu bạn này đứng lên, vẻ mặt đầy căng thẳng nhưng vẫn giữ được giọng nói rõ ràng: 

"Cổng trường đã bị chặn bởi một màn chắn vô hình. Có một thông báo hiện lên... Nó ghi rằng muốn thoát ra khỏi Khu Vực Tân Thủ Được Chỉ Định, chúng ta phải tiêu diệt Trùm Khu Vực." 

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Những ánh mắt lo lắng bắt đầu đổ dồn về phía Long.

Anh chàng gật đầu như đã đoán trước được điều này và tiếp tục nói: 

"Đây không phải là chuyện bất ngờ. Nếu như giả thuyết của tôi đúng, thì việc này hoàn toàn khớp với quy luật của The Heavol. Trong mọi Khu Vực Tân Thủ, sẽ luôn có một Trùm kiểm soát khu vực và chỉ khi tiêu diệt nó, chúng ta mới có thể tiến xa hơn." 

Anh bước tới gần mép bục, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng: 

"Điều quan trọng bây giờ là tìm ra Trùm. Nếu đây thực sự là một Khu Vực Tân Thủ, thì sẽ cần một nơi đủ rộng để làm điểm xuất hiện của Trùm và Cổng quái vật. Tôi nghĩ tới hai địa điểm khả thi: Nhà Thể Chất và Sân Thượng." 

Tiếng xì xào nổi lên từ phía học sinh. Một vài người liếc nhau, nét mặt pha lẫn sợ hãi và bất lực.

Long giơ tay ra hiệu im lặng trước khi tiếp tục: 

"Nhưng xét đến việc chúng ta đã tiêu diệt quỷ lùn suốt từ sáng mà không thấy có quân tiếp viện, khả năng cao là Trùm và Cổng sinh ra quái vật không ở trên cao. Điều đó loại bỏ Sân Thượng và chỉ để lại một lựa chọn: Nhà Thể Chất." 

Anh nhìn quanh phòng một lần nữa, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:

"Tôi sẽ dẫn đầu một nhóm đến đó để tiêu diệt Trùm và phá huỷ Cổng. Tiêu diệt Trùm vừa giúp chúng ta thoát khỏi đây, vừa mang lại lượng kinh nghiệm khổng lồ. Nếu may mắn, thậm chí chúng ta có thể nhận được vật phẩm độc quyền mà chỉ Trùm mới có.

Ai sẵn sàng đi cùng tôi?" 

Lời nói của Long vang vọng khắp căn phòng. Anh ta đứng đó, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn về phía các học sinh. Nhưng sự im lặng lại kéo dài. 

Một vài học sinh cúi đầu, không dám nhìn lên. Khuôn mặt họ tái nhợt, toát ra sự sợ hãi rõ ràng.

Ngay cả các giáo viên cũng không ai lên tiếng. Không khí trong phòng như bị ngưng lại, nặng nề đến độ khiến Minh cảm thấy ngột ngạt. 

Đột nhiên, một cánh tay giơ lên.

Đó là cậu bạn đã báo cáo về cổng trường. Tiếp theo là người mở cửa phòng cho nhóm Minh. Cả hai đều trông khá bình thản, nhưng qua mắt họ, Minh có thể đoán được. Họ không muốn bị bỏ lại. Theo Long là lựa chọn tốt nhất bây giờ.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Long hỏi, giọng trầm hẳn xuống. Anh đưa mắt nhìn khắp phòng, tìm kiếm thêm người xung phong. Nhưng không ai đáp lại. 

Ngay lúc đó, Minh giơ cao tay của mình:

"Tôi sẽ đi." 

Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía Minh. Tiếp sau đó là Khôi, người ngồi cạnh cậu, giơ tay lên không chút do dự:

"Em đi nữa." 

Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau lưng Minh: 

"Tôi cũng đi." 

Minh quay lại và bắt gặp ánh mắt kiên định của Mai Anh. Cậu khẽ nhướng mày, hơi ngạc nhiên trước quyết định của nàng, nhưng đây cũng là cơ hội để biết về chức nghiệp sử dụng hương đó.

Long nhìn nhóm của Minh, một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt anh:

"Tốt lắm. Với bốn người chúng ta, cộng thêm hai bạn đã xung phong, tôi nghĩ rằng chúng ta đủ sức để đối mặt với Trùm." 

Anh hắng giọng, quay sang nhìn những người còn lại trong phòng. 

"Những người khác, hãy cố thủ ở đây và bảo vệ bản thân. Nếu chúng tôi thành công, màn chắn sẽ biến mất và tất cả sẽ có thể thoát ra. Còn nếu không..."

Anh dừng lại, nghiêm mặt và nhìn thẳng về phía giáo viên.

"...thì hãy cố gắng cầm cự lâu nhất có thể." 

Không khí trong phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Minh liếc nhìn Khôi, cậu ta có vẻ hơi căng thẳng. Mai Anh thì lại trông hết sức quyết tâm. Có vẻ nàng muốn chiến đấu càng sớm càng tốt.

Minh đặt một tay lên chuôi kiếm.

Khôi, Mai Anh cùng gia đình là nhũng người cậu trân trọng nhất.

Cậu sẽ không để bất cứ thứ gì cướp đi họ.

Dù là người hay quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com