Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trùm Tân Thủ

Tàn sát là hợp lý nhất để mô tả Minh trong trận chiến.

Cậu lao thẳng về phía con Trùm ở cuối phòng và xẻ đôi bất cứ thứ gì chắn lối. Thông báo cứ liên tục hiện lên, nhưng Minh không quan tâm. Vì chỉ có duy nhất một thứ quan trọng lúc này: chém.



Chém tới khi tay cậu vỡ vụn. Chém tới khi lũ quỷ lùn nát bấy thành cám. Chém tới lúc nào thanh kiếm này không thể vung lên nữa mới thôi.



Chém... để cậu thoả mãn cơn khát máu hoang dại đang sục sôi trong huyết quản. Bản năng của cậu gào thét lên giết chúng, giết cho bằng sạch mọi thứ.


Một biển máu sẽ là không đủ cho thứ ham muốn cuồng vọng này.


Nụ cười nhếch mép của Minh dần lan rộng, trở thành một nụ cười méo mó, kinh dị, lan đến sát mang tai.


Kẻ săn mồi thì phải đi săn.


"Minh! Đừng có quá tập trung vào giết mỗi quỷ lùn! Mở đường cho tôi!"

Long gào lên, trong khi chém gục vài con quỷ lùn đang cản đường anh ta.

Đầu Minh ngay lập tức quay trở về thực tại. Cậu ngừng cười và lắc mạnh đầu.

Cậu vừa nghĩ cái quái gì vậy?

Đấy không phải cậu.

Minh vội vàng phân bua:

"Xin... xin lỗi. Em... hơi mất tập trung chút..."

Long bực bội nói:

"Để ý chút đi! Chúng ta đang tấn công theo nhóm chứ không phải là cá nhân đâu!"

Xong, anh tiếp tục xử lý lũ quỷ lùn đang bắt đầu vây kín bản thân. Long quát lên với Minh:

"Tôi cần một đường thẳng đến chỗ con Trùm để tiện tấn công! Dọn dẹp xung quanh đi!"

Minh gật đầu, tiếp tục chém mọi thứ trong tầm mắt của cậu. Máu bắn tung toé lên khắp quần áo, nhưng Minh không quá bận tâm chuyện đó lúc này. Tâm trí cậu quay mòng mòng vì những ý nghĩ điên khùng trong phút chốc.

Không, cậu là cậu. Giết quỷ lùn chỉ là để mạnh hơn và giúp tất cả thoát ra khỏi trường thôi. Không phải vì thoả mãn bất cứ cái gì cả. Đừng có lộn xộn.

Bỗng, một cảm giác đau đớn nhói lên. Thô và ráp, đủ khiến Minh phải nhăn mặt.

Minh tách mình ra khỏi dòng suy tư và thấy một con dao đang cắm phập vào tay phải của cậu. Chỗ mặt ngoài cẳng tay.

Chủ nhân của con dao thì đang rít lên the thé. Khi thấy Minh quay sang, nó lập tức nhảy vọt ra khỏi vai cậu. Trước khi nó kịp tiếp tục tràng cười, cậu đã cho nó đầu tách khỏi thân.

"Đau đấy, con chó..."

Minh lầm bầm, và rút mạnh con dao ra. Cậu phi nó xuống sàn, răng nghiến chặt để không kêu lên.

May mắn, con quỷ lùn không đâm trúng chỗ có mạch máu, nên lượng máu phun ra khá ít. Chúng chỉ chảy thành dòng rồi đi dọc theo cánh tay mà nhỏ xuống.

Mắt Minh hơi mờ đi chút, đầu choáng nhẹ. Nhưng không sao. Cậu vẫn chiến tiếp được.

Trong lúc chém như điên dại, Minh có liếc nhìn sang Long. Anh ta cũng đang cố gắng tống đám quỷ lùn ra để tiến tới chỗ con Trùm, song không mấy thành công. Lũ quỷ cứ liên tục lao lên dồn dập, như những cơn sóng xanh lè không biết ngừng nghỉ vậy.

Bất chợt, Minh nghe thấy một lời thì thầm vang vọng bên tai. Cũng chính là giọng nữ cơ nãy mà Mai Anh triệu hồi.

"Đừng lo. Mẹ ở đây rồi."

Cánh tay phải đang nhức buốt chợt ấm áp đến lạ. Như có ai đó vỗ về, xoa dịu đi cơn đau của Minh.

Cậu quay sang thì thấy vết thương đã hoàn toàn biến mất. Chỗ bị đâm ngừng chảy máu, da non bắt đầu lấp kín lỗ thủng. Trong chớp mắt, cánh tay đã lành lặn trở lại.

Chức nghiệp Ngự Hồn Sư gì đó có vẻ mạnh.

Đám quỷ lùn không cho cậu giây nào ngơi nghỉ. Hàng hà sa số sinh vật xanh lá tiếp tục nhảy, phi đến hoặc ném cả dao về phía Minh. Cậu phải cố gắng né và phản công lại, nhưng cũng chỉ là nước đổ lá khoai.

Cứ đà này, cậu cùng mọi người sẽ bị đè bẹp bởi số lượng mất.

Làm thế nào bây giờ?

Ngay lúc đó, một tá quỷ lùn - khoảng ba hoặc bốn con - bị đánh bật đi và bay qua mặt Minh. Tiếng bôm bốp của da thịt đám quỷ va chạm với vũ khí liên tục vang lên, rồi vô số con khác cũng chịu số phận tương tự.

Mớ đó đều bắt nguồn từ chỗ Khôi. Cậu ta cùng mấy con cốt binh đang vung vẩy thứ gì đó từa tựa như những tấm khiên lớn trắng xoá. Họ tuy không giết thêm được con quỷ lùn nào, nhưng bù lại tỏ ra rất hiệu quả trong việc dọn đường. Những con quỷ dính đòn đều tỏ ra rất tức giận. Chúng gào rú ầm ĩ và bắt đầu lao thẳng vào Khôi, song lại tiếp tục bị đánh bật ra.

Dần dà, chỗ Minh và Long đã thông thoáng hơn hẳn, do đa số quỷ lùn hoặc bị đập văng ra bởi Khôi, hoặc đang choáng do tác động từ tấm khiên.

Trong lúc vật lộn với biển quỷ lùn, Khôi liếc nhanh qua chỗ Minh và ra hiệu lên đi, em lo đám này được.

Một cảm giác tự hào xen lẫn thán phục trào dâng trong lòng Minh. Cậu gật đầu với Khôi tỏ vẻ đã hiểu, rồi quay sang Long. Anh ta ngoắc ngón tay thẳng về phía con Trùm, và Minh lại gật đầu lần nữa. Cậu thừa biết Long muốn làm gì.

Bây giờ họ chỉ còn duy nhất một việc thôi.

Tới lúc đột kích Trùm rồi.

Minh lao lên trước, xử gọn bất kỳ con quỷ nào còn ngáng đường. Đây chính là một cuộc đua. Tất nhiên, Minh không có ý định về nhì.

Ít nhất, cậu đã nghĩ như thế.

Cho tới khi Long bật thẳng lên từ phía sau, nhanh đến mức Minh chẳng thể thấy gì ngoài một cái bóng mờ.

Bỏ lại Minh mồm miệng há hốc, Long lao đến chỗ con Trùm đang ngồi. Dợm thấy kẻ địch, nó lập tức đứng bật dậy. Cử động của nó nhanh nhẹn hơn nhiều so với vóc dáng ục ịch và cao lớn của mình. Nó giơ cao chiếc chùy gai khổng lồ, chuẩn bị một đòn bổ xuống với toàn lực.

Long rít lên:

"CHẾT ĐI!"

Và anh ta đột nhiên biến mất. Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì Long đã tái xuất hiện sau lưng của con Trùm. Anh ta giơ cao cặp đoản kiếm, khiến chúng loé sáng lên trong khoảnh khắc, rồi đâm thẳng vào mắt của con quái.

"GRÀOOOO?!?"

Con Trùm rống lên đau đớn, làm rung chuyển cả toà nhà. Nó bắt đầu lắc mạnh toàn thân để tống Long ra khỏi người mình. Con khốn ấy còn vung chuỳ loạn xạ khắp nơi, tạo thành nhiều cái lỗ lớn trên sàn.

Long bật ra đằng sau con Trùm, trông như đang lấy đà và sắp ra thêm một đòn nữa.

Minh lúc này chạy liền một mạch tới chỗ con Trùm, phớt lờ những con quỷ lùn xung quanh.

Méo ổn. Thế này méo ổn một tý nào cả.

Minh đã đánh giá quá thấp Long. Tính chủ quan chưa bao giờ tai hại thế này.

Tại sao cậu lại nghĩ là Long sẽ không tranh con Trùm? TẠI SAO cậu lại tin mình sẽ vượt mặt anh ta và dễ dàng hưởng toàn bộ chỗ phần thưởng cơ chứ?

Cây kiếm này không biến cậu từ một thằng học sinh cấp ba thành siêu nhân. Chính cậu cũng biết điều đó cơ mà?

Vậy tại sao? Tại sao cậu lại chủ quan thế này?

Phải sửa sai thôi.

Cậu phải gây được càng nhiều sát thương lên con quái càng tốt. Như vậy sẽ chia số kinh nghiệm và vàng Long nhận được. Để anh ta độc chiếm mọi thứ thì không ổn chút nào đâu.

Minh nhắm mắt lại và cố gắng đẩy toàn bộ những suy nghĩ bừa bộn kia ra khỏi đầu.

Hít một hơi thật sâu.

Tiến lên.

Giết chết con Trùm trước mặt.

Trong một khoảnh khắc, giác quan của cậu ngừng hoạt động.

Mọi âm thanh như thể bị rút sạch ra khỏi mặt đất này vậy. Tiếng đám quỷ lùn gào thét, tiếng Khôi cùng mớ cốt binh lạo xạo đập khiên,... chúng biến mất.

Cả mùi hương nữa. Thứ mùi thịt cháy kinh tởm vẫn lảng vảng xung quanh chợt tan vào hư vô. Chẳng còn lại gì cả.

Chẳng còn gì hết.

Ngoài Minh và con quái vật.

Mọi thứ cứ như một mặt hồ tĩnh lặng. Minh đứng giữa trung tâm, và thứ cậu cần chém ở ngay trước mặt.

Kì lạ thật, cậu thấy rõ từng cử động dù là nhỏ nhất của con quái. Mỗi lần nó định làm gì, mặt hồ lại gợn sóng. Và Minh chỉ cần canh lúc sóng mạnh nhất rồi né thôi. Nó cũng chậm đi rõ rệt nữa.

Dường như nó đang chuẩn bị tấn công...

Minh mở bừng mắt ra và cúi người xuống sâu nhất có thể. Cậu khớp đến từng mi-li-giây khi con quái vung chuỳ sang ngang, vẫn gào rú lên vì mất tầm nhìn.

Con Trùm bổ một nhát chuỳ thẳng xuống chỗ Minh. Cậu dùng toàn lực phần dưới đẩy bản thân sang phải, né được đòn đó trong gang tấc. Nó mù rồi mà vẫn tấn công chuẩn xác đến bực mình.

Di chuyển kiểu vậy khiến cậu mất thăng bằng một chút, nhưng Minh nhanh chóng lấy lại tư thế và vòng hẳn ra sau con quái. Long đã phi lên phía trước, có vẻ việc Minh chạy đến đã khiến anh ta không nhanh chóng tiêu diệt dứt điểm nó được.

Càng hay. Đấy chính là điều cậu cần mà.

Minh chém thẳng vào hai gân chân khổng lồ của con quỷ.

"GRÀOOOOO!!"

Con quái khuỵu xuống, gầm lên đầy đau đớn. Nó bây giờ chỉ là một sinh vật vừa mất đôi mắt, lại không thể di chuyển. Song không có nghĩa là nó bớt điên loạn đi. Con Trùm vẫn tiếp tục vung vẩy cây chuỳ loạn xì ngầu cả lên, cho đến khi Minh làm gọn một đường và chặt đứt tay nó.

Ngay bây giờ!

Minh dồn toàn lực vào hai cánh tay, nắm chặt thanh NEIØ rồi bổ một nhát chí mạng xuống cổ con quái.

"Keng!"

Minh nghiến chặt răng, cố gắng vận sức từ mọi nơi trong cơ thể để cắt xuyên qua lớp da dày cộp của con Trùm. Nhưng lưỡi katana cứ trơ ra, như đang chém vào đá. Thế quái nào cổ nó cứng quá vậy?

Ngay khoảnh khắc Minh ngẩng đầu lên, cậu thấy Long.

Anh ta khẽ gật đầu, môi nhếch một nụ cười thoả mãn và đầy hả hê.

"Cảm ơn vì đã giúp."

Thằng chó đó...

Nhưng Minh chẳng thể làm gì hơn được. NEIØ không chém được con Trùm, và lựa chọn duy nhất bây giờ là giao cho Long xử lý nốt.

Lực bất tòng tâm, cậu đành gật đầu cứng ngắc và nhảy ra khỏi vai con quái.

Thử xem xem hắn có trò gì nào?

Thấy Minh rút lui, Long liền gào lên:

"LOẠN TRẢO!"

Nói xong, anh ta nhảy lên và vung tay về phía cổ con quái, làm một động tác gì đó mà Minh không nhìn được.

Một giây. Long lùi lại, hơi lảo đảo chút, cười to đầy ngạo nghễ.

Hai giây.

Ba giây.

"Bịch."

Đầu con Trùm lìa khỏi cổ và rớt xuống sàn, máu xanh phun thành dòng từ cổ nó. Cả cơ thể khổng lồ của nó đổ ập xuống sàn, tạo nên một tiếng "Rầm" rung chuyển căn phòng.

Tất cả mọi người đều ngước nhìn Long đứng hiên ngang trước xác con quái. Đám quỷ lùn chứng kiến cảnh đó thì thất kinh, rồi hoặc là bị Khôi cùng chỗ cốt binh giết chết, hoặc là bị hai cậu kia xử lý.

Minh gượng đứng thẳng lên, thở hổn hển. Hông cậu đau nhói lên, bắp chân thì mỏi nhừ, run rẩy như thể sắp ngừng hoạt động đến nơi. Cậu phải chống kiếm xuống đất thì mới có thể đứng vững hơn.

Minh liếc nhìn Long. Anh ta vẫn cười, chỉ là bây giờ dấu hiệu của mệt mỏi bắt đầu lộ rõ. Hai tay buông thõng xuống, hơi thở nặng nề, rõ ràng không thể chiến đấu tiếp. Lưng cũng hơi gù xuống, tỏ vẻ kiệt sức.

Trận chiến đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com