Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vợ Chồng Son

Chử Thiều Hoa khá thích nghi với cuộc sống ở nhà họ Trần, cô biết Trần phu nhân muốn làm khó mình, cũng biết Tống Bình đã nén một cục tức vì muốn so bì với cô cho đến bét nhè, Chử Thiều Hoa căn bản không để hai dì cháu này vào mắt. Cô chỉ chuyên tâm sống những ngày tân hôn như keo như sơn với Trần Đại Thuận, làm tốt phần việc của mình. Cô quyết không để người khác bì kịp, đặc biệt là mẹ chồng và cô em dâu phòng hai lại là dì cháu, một khi để hai người này dẫm dưới chân, cuộc sống của cô cũng không cần phải sống nữa.

Trần lão gia lại rất thích người con dâu cả này, vừa nhìn đã biết là người tháo vát, bao gồm cả của hồi môn lần này của Chử Thiều Hoa, ba gian phòng được lấp đầy ắp, cả làng Trần đều nổi tiếng là của hồi môn hậu hĩnh. Trần lão gia trong lòng thật sự hài lòng, con dâu biết điều làm sao, dù nhà mẹ đẻ có hơi sa sút, nhưng cưới cho con trai một người vợ vừa biết điều vừa tháo vát như vậy, Trần lão gia cũng vui mừng! Nhìn lại mấy món đồ cậu em vợ cho con gái làm hồi môn xem, cũng là mười lạng bạc sính lễ, thật không dám đem ra khoe!

Chính như lời Chử Thiều Hoa nói, nhà họ Trần là dân buôn bán, chỉ có tính toán giỏi hơn người khác. Đừng thấy Trần lão gia miệng không nói, trong lòng rất tỏ tường. Trần lão gia năm nay về quê, vì sang năm còn phải về Bắc Kinh buôn bán. Về quê liền muốn qua lại nhiều hơn với họ hàng bạn bè, lại là dịp cuối năm, mỗi lần Trần lão gia mời các bậc trưởng bối, anh em trong tộc về nhà uống rượu, đều bảo con dâu lo liệu cơm nước, Thiều Hoa xào nấu, Tống Bình phụ việc.

Tống Bình đương nhiên không phục cho lắm, chỉ là, không phục cũng đành chịu, món ăn cô ta nấu, ngay cả Trần phu nhân ăn cũng nói là bình thường. Thực ra, chuyện này cũng không thể trách Tống Bình, con gái nhà quê xào nấu, đâu có những quy củ chiên rán, ướp tẩm này nọ. Tay nghề này của Chử Thiều Hoa, thực ra là do ông nội chỉ dạy qua. Lúc Trần Đại Thuận biết vợ nấu ăn ngon, Chử Thiều Hoa cười: "Anh không phải cũng giống như lời mẹ nói, cho rằng nhà em là vì ham ăn mà ăn đến nghèo đấy chứ?"

Trần Đại Thuận suýt nữa thì bị sặc nước, luôn miệng xua tay, khuyên vợ: "Lời đó của mẹ em nghe qua rồi thôi. Đôi khi anh muốn khuyên mẹ mấy câu, nhưng tính của mẹ chúng ta, nếu anh trước mặt bà mà nói em tốt, bà sẽ cho rằng là em xúi giục anh. Em đừng để trong lòng, cứ coi như không nghe thấy là được."

Chử Thiều Hoa cười cười, thầm nghĩ, nếu em mà để lời của mẹ anh vào lòng, sớm đã tức chết rồi. Cô không nhắc nhiều đến chuyện này nữa, mà bảo chồng giăng chỉ thêu giúp mình, cô tìm một miếng bìa cứng se chỉ ra cho thẳng, vừa nói với chồng: "Ông nội em trước đây không phải là đi buôn bán ở Bắc Kinh sao, ông ăn nhiều thấy cũng nhiều, thỉnh thoảng về nhà nấu ăn sẽ giảng giải một chút, cá kho tàu làm thế nào, rau xào xong cho chút bột năng cho đẹp hơn, nước sốt cũng đặc sánh. Mẹ em nấu ăn thì cứ thế thôi, cả đời chỉ có một vị, đều là em làm theo lời ông nội nói. Cũng nhiều năm không làm rồi, cũng chỉ là ở quê ta, người trong làng chưa từng ăn chưa từng thấy, nên cảm thấy ngon."

"Đâu có, là thật sự ngon, còn ngon hơn cả đầu bếp trên huyện nấu trong tiệc cưới của chúng ta hôm đó nữa." Trần Đại Thuận vừa nói không để ý, lúc này vội vàng nịnh vợ để bù lại.

Chử Thiều Hoa cười: "Đầu bếp trên huyện cũng chỉ hơn tay nghề ở quê một chút, anh Đại Thuận ở thành Bắc Kinh, đã ăn qua đều thấy qua rồi, đừng cười em nữa."

"Anh đâu có cười em, là thật mà." Trần Đại Thuận nói: "Thực ra ở Bắc Kinh cũng đâu có lý nào ngày nào cũng ra quán ăn, trừ phi có việc mời người ta ăn cơm, hoặc có người mời ăn, mới đến quán."

"Vậy anh và cha còn cả người làm trong tiệm ăn uống thế nào?" Chử Thiều Hoa tiện miệng hỏi một câu.

Trần Đại Thuận nói: "Ngôi nhà ta ở Bắc Kinh là thuê, bà chủ nhà đó rảnh rỗi, chính là thuê bà ấy nấu cơm, mỗi tháng cho bà ấy ít tiền thôi."

Chử Thiều Hoa tiếp tục hỏi: "Vậy mọi người ngày thường ăn gì?"

"Chỉ là cơm canh bình thường, thường là màn thầu mì sợi, anh và cha còn cả chưởng quỹ ăn bột trắng, người làm ăn bột ngô." Bột ngô, một cách gọi khác của bột bắp (*).

(*) Câu này mình lấy ví dụ vậy cho dễ hiểu, nguyên gốc là 'Bột bổng tử là một cách gọi khác của bột ngô.'

Chử Thiều Hoa suy nghĩ một lát liền nói: "Cứ mua lương thực rồi nhờ người khác giúp nấu như vậy, thật lòng mà nói, anh Đại Thuận, mánh khoé trong đó nhiều lắm."

"Chỉ cần không chênh lệch quá là được rồi." Trần Đại Thuận biết lúc nào nên giả ngốc thì cứ giả ngốc. Nhờ người ta nấu cơm, đâu thể tính toán chi li như vậy được.

Cuộn chỉ thêu trên tay của Chử Thiều Hoa từ từ dừng lại: "Anh chưa từng nghĩ đến, đầu năm anh đi một chuyến, chúng ta phải đến cuối năm sau mới gặp lại nhau à."

Trần Đại Thuận thành thật mà nói: "Anh sao có thể không nghĩ đến, chỉ cần nghĩ đến là anh không muốn đi nữa."

Chử Thiều Hoa trước nay luôn có chủ kiến, huống hồ chuyện này trong lòng cô đã sớm suy tính, cô nói: "Anh Đại Thuận, em thấy mọi người ở Bắc Kinh bận rộn buôn bán, anh và cha đều là đàn ông con trai, thật lòng thì, chuyện buôn bán mọi người còn lo liệu được, chuyện trong nhà thì đàn ông đâu có làm được. Nếu có một người phụ nữ giúp mọi người dọn dẹp, ngày thường giặt giũ, nấu nướng cho người làm, chưởng quỹ trong tiệm, há chẳng phải thuận tiện hơn sao?"

Trần Đại Thuận nói: "Có rồi mà, bà chủ nhà làm những việc đó."

Chử Thiều Hoa lườm anh một cái: "Anh đừng có giả ngốc với em."

Trần Đại Thuận lập tức không dám ngốc nữa, cười: "Em là nói em muốn đi cùng à."

"Em không phải muốn theo anh đến Bắc Kinh hưởng phúc, em là thương anh, người ngoài chỉ thấy chúng ta buôn bán kiếm được tiền, nhưng việc làm ăn của chúng ta, kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt. Em đi rồi, sẽ tiết kiệm được việc thuê bà chủ nhà, một là tiết kiệm được nhân công, hai là cũng tiết kiệm được lương thực. Hơn nữa, chúng ta thành thân vốn đã muộn, qua cái Tết này, anh đã hai mươi, em cũng mười tám rồi. Trong làng người trạc tuổi anh, đều đã làm cha hết rồi." Chử Thiều Hoa bây giờ đã thành thân, cũng không né tránh chuyện sinh con, cô nói: "Em đã nghĩ kỹ rồi, em theo đến đó chăm sóc anh, còn có thể hầu hạ cha, giúp mọi người lo liệu mọi việc trong nhà. Ngay cả ngày thường có mời bạn bè thân thiết ăn cơm, đâu cần lúc nào cũng phải ra quán. Tay nghề của em tuy bình thường, nhưng nếu là bạn bè thân tình cùng nhau ăn cơm, chỉ những món gà cá chân giò thịt thông thường này, em đều lo liệu được. Đây há chẳng phải lại là một khoản tiết kiệm sao."

Chử Thiều Hoa phân tích, Trần Đại Thuận thật sự nghe thấy có lý, cô thở dài: "Còn một chuyện nữa, chúng ta đã làm vợ chồng, em cũng không giấu anh. Năm xưa nhà anh gửi sính lễ, trong lòng em tự nhiên là hướng về cuộc sống nhỏ của hai chúng ta, em đã phải tốn một phen công sức mới lấy được số bạc sính lễ đó vào tay, nếu không, anh nghĩ đâu ra những của hồi môn này. Em đều sắm sửa hết làm của hồi môn mang qua đây, sau này, đây chính là đồ của nhà chúng ta. Nhưng hoàn cảnh nhà em, anh cũng biết. Cả đời em ghét nhất là làm người mà không có chí hướng, khi họ qua đây, cũng không có gì để xin xỏ, nhưng khó tránh khỏi một trần ồn ào. Chi bằng em theo anh đến Bắc Kinh, không chỉ là được yên tĩnh, họ thấy em đi xa không có khả năng giúp đỡ, có lẽ tự mình có thể học cách đứng lên."

Trần Đại Thuận tân hôn yến nhĩ (*), lại cùng Thiều Hoa tình đầu ý hợp, trong lòng tự nhiên bằng lòng muốn ở bên cô dài lâu. Anh nói: "Được, để anh bàn bạc lại với cha. Chỉ là chuyện này đừng vội, chúng ta vừa mới thành thân, trước Tết nói không hay lắm, anh trong lòng tính toán, hay là để sau Tết hẵng nhắc."

(*) Nguyên gốc: 新婚燕尔 (xīn hūn yàn ěr) bắt nguồn từ hình ảnh chim yến ríu rít, quấn quýt → chỉ vợ chồng son mới cưới, tình cảm mặn nồng.

Chử Thiều Hoa trong lòng cũng có ý này, cô vừa mới về làm dâu, đã bảo Đại Thuận đi nói có hơi vội, chi bằng để sau Tết hẵng nhắc. Cô cuộn xong chỉ thêu, cười: "Em nghe theo anh Đại Thuận, nếu theo ý em, chuyện này nhắc qua là được, nếu cha mẹ không bằng lòng, thì thôi, dù sao em cũng mới về làm dâu."

"Mới về làm dâu thì sao, mới về làm dâu cũng là vợ sống với nhau cả đời." Trần Đại Thuận thật sự cảm thấy thoải mái, trong phòng có thêm một người, lại còn tâm đầu ý hợp như vậy. Quần áo trên người anh mỗi ngày đều được giặt sạch sẽ, là ủi cẩn thận, cơm canh ăn đều rất hợp khẩu vị, đương nhiên, trừ những ngày em dâu hai nấu cơm. Trần Đại Thuận sống gần hai mươi năm rồi, lần đầu tiên cảm thấy, cuộc sống trôi qua thật đẹp. Anh chân thành nói: "Thảo nào trước đây Phương chưởng quỹ trong tiệm chúng ta cứ nói chưa thành thân sẽ chưa thành người."

"Lại nghĩ đi đâu rồi." Chử Thiều Hoa khẽ đẩy anh một cái, tìm ra một mảnh vải trắng và một mảnh vải xanh, đều là vải vụn ngắn, ướm thử cắt hai đôi vớ bông. Trần Đại Thuận nói: "Anh còn vớ mà."

Chử Thiều Hoa nói: "Không phải cắt cho anh, là cắt cho cha mẹ. Em thấy người trong nhà không ai đi vớ bông cả, ban ngày thì có thể qua loa sao cũng được, bây giờ đêm dài hơn, sớm đã lên giường sưởi, lại không thể ngủ ngay, đi vớ bông trên giường cũng rất ấm áp."

Trần Đại Thuận thấy cô định làm việc may vá, đưa tay vặn sáng ngọn đèn dầu trên bàn giường sưởi nhỏ.

Chử Thiều Hoa là người cực kỳ lanh lợi, làm xong vớ bông cũng không tự mình đi đưa cho cha mẹ chồng, nếu không lại khiến Tống Bình mất mặt, lại nghĩ nhiều ghét cô thêm. Nói ra cũng phải, người ta một khi đã bất tài, không nghĩ cách làm sao để nâng cao bản lĩnh, lại cứ oán trách người có bản lĩnh biết tỏa sáng. Bất kể là mẹ chồng cô hay là cô em dâu này, đều là hạng người như vậy. Chử Thiều Hoa dứt khoát để chồng mình nhận lấy công lao này, cô nghĩ rất rõ, cô làm con dâu, với cha mẹ chồng dù sao cũng cách một tầng khoảng cảnh, chỉ cần cha mẹ chồng thương Đại Thuận của cô, cuộc sống của phòng họ sẽ không tệ được.

Chử Thiều Hoa còn hỏi Trần Đại Thuận: "Anh biết nói thế nào không?"

"Cứ thật mà nói thôi, nói em làm con dâu hiếu thảo, đặc biệt làm cho cha mẹ." Trần Đại Thuận cười.

Chử Thiều Hoa gõ vào trán anh: "Trước mặt cha nói vậy thì được, trước mặt mẹ thì không thể nói như vậy."

Trần Đại Thuận rất thật thà xin chỉ giáo: "Vậy phải nói thế nào."

Chử Thiều Hoa lại định gõ vào trán anh, bị Trần Đại Thuận nắm lấy tay, kéo lại trước mặt mình, ngó trái ngó phải không có ai, nhanh như chớp hôn một cái. Chử Thiều Hoa mặt đỏ bừng, nói anh: "Anh thật là không đứng đắn."

Trần Đại Thuận nói: "Hôn vợ mình, đây là chuyện đứng đắn nhất."

Chử Thiều Hoa lườm anh một cái, nói: "Sao lại dẻo miệng thế, trước đây thấy anh còn khá đứng đắn."

"Bây giờ anh cũng đứng đắn mà." Trần Đại Thuận nắm tay vợ, dặn dò cô: "Tết nhất trong nhà vốn nhiều việc, em cũng đừng quá lao lực."

Chử Thiều Hoa cười gật đầu: "Em biết rồi."

Trần Đại Thuận lần lượt đem vớ bông hiếu kính cho cha mẹ, lúc đưa cho cha anh thì nói: "Vợ con nghĩ, sắp đến Tết rồi, muốn hiếu thảo với cha một chút. May áo lớn thì lại không kịp, liền làm cho cha một đôi vớ bông."

Trần lão gia không phải người coi trọng đồ vật, chủ yếu là coi trọng tấm lòng này của con dâu, rất vui vẻ nhận lấy.

Đến lúc Trần Đại Thuận đưa cho mẹ thì lại ra vẻ một người đàn ông trụ cột gia đình, nói: "Con nói với vợ con, Tết nhất phải hiếu thảo với mẹ chút đồ! Hai hôm nay tối đến đều thắp đèn dầu làm, con thấy đường kim mũi chỉ cũng được. Có con ở bên cạnh giám sát, cô ấy làm rất có tâm."

Trần phu nhân nhận lấy vớ xem xem, quả nhiên không một chút nào cảm kích tấm lòng của Thiều Hoa, chỉ nói với con trai: "Cũng chỉ có con còn nhớ đến mẹ." Lại hỏi con trai: "Trong phòng, hai đứa ai là người quyết định?"

Trần Đại Thuận lập tức nghiêm mặt nói: "Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là con quyết định. Con nói đông, cô ấy không dám đi tây. Nếu dám đi tây, có mà biết tay con!"

Trần phu nhân rất hài lòng, cảm thấy con trai mình có bản lĩnh, có thể trị được đứa con dâu ghê gớm đó!

(Trong phim, ở mấy tập đầu vì có Đại Thuận tui mới đi tìm truyện để dịch đó mấy ní)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com