Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hộp Bánh Điểm Tâm

Cho nên, lời nói trước đó của Chử Thiều Hoa, nhà chồng không quan tâm đến của hồi môn, nhà chồng sao có thể không quan tâm đến của hồi môn!

Chử Thiều Hoa có thể đứng vững ở nhà chồng, bất kể là Trần phu nhân hay người khác, không ai có thể bắt bẻ được lỗi của cô, chính là vì của hồi môn của cô tươm tất, nói ra ai cũng phải khen một câu. Ngay cả Trần lão gia, cũng cảm thấy người con dâu cả này là một người không thể biết điều hơn được nữa.

Thử nghĩ Tống Bình xuất thân là cháu gái ruột của Trần phu nhân, chỉ vì của hồi môn không vừa ý, mà còn phải chịu ấm ức như vậy. Nếu ban đầu Chử Thiều Hoa thật sự ngốc nghếch nghe lời gia đình, để lại tiền sính lễ ở nhà mẹ đẻ, vậy thì hoàn cảnh của cô bây giờ, e rằng còn tệ hơn Tống Bình rất nhiều.

Hôm sau đôi mắt của Tống Bình thì khỏi phải nói, sưng húp như hai quả đào, Trần phu nhân cũng không nhịn được hỏi cô ta: "Mắt con sao thế này."

Tống Bình đâu tiện nói là chuyện cãi nhau vặt với Trần Nhị Thuận, huống hồ là dịp Tết, lại là tân hôn, cãi nhau cũng không may mắn. Tống Bình liếc nhìn Trần Nhị Thuận một cái, anh ta chỉ coi như không thấy, Tống Bình lại một trận ấm ức dâng lên trong lòng, nhỏ giọng nói: "Hôm qua không biết bị côn trùng cắn ạ."

Cũng không ai vạch trần lời này của Tống Bình, giữa mùa đông giá rét, lấy đâu ra côn trùng chứ. Chúc Tết cha mẹ chồng xong, Chử Thiều Hoa liền nói: "Em dâu hai chúng ta xuống bếp đi, chị luộc quả trứng gà, lấy trứng gà nóng lăn qua là có thể tiêu sưng." Chử Thiều Hoa thật sự không phải vì Tống Bình, chủ yếu là dịp Tết, họ hàng qua chúc Tết, thấy mắt Tống Bình sưng như vậy, để người trong làng không biết còn đồn thổi thế nào, cô chủ yếu là giữ gìn danh tiếng cho cả nhà.

Tống Bình liền theo Chử Thiều Hoa đi.

Chử Thiều Hoa đun nước trước, luộc cho Tống Bình một quả trứng gà, ngâm trứng trong nước lạnh một lúc, đến khi còn hơi ấm thì đưa cho cô ta, bảo cô ta bọc vào khăn tay rồi lăn trên mí mắt, việc nấu sủi cảo chính là do Chử Thiều Hoa làm. Chử Thiều Hoa nhỏ giọng nói với cô ta: "Cô với chú hai lúc nào cãi nhau không được, sao lại cứ nhằm ngày Tết mà cãi nhau."

Nói đến chuyện này, Tống Bình liền đau lòng, nước mắt lại chảy ra, Chử Thiều Hoa không ngờ lần này Tống Bình thật sự ấm ức lắm, cứ như mít ướt, cũng không dám nói cô ta nữa: "Được được được, tôi không nói nữa, cô đừng khóc nữa, mau cho tiêu sưng đi, lát nữa là có họ hàng qua chúc Tết rồi."

Tống Bình sụt sịt mũi, lăn trứng gà nóng trên mí mắt, nghẹn ngào nói: "Còn không phải là vì chị sao. Tôi vừa về làm dâu, mọi bề đều không bằng chị, anh ấy cũng coi thường tôi." Cái anh ấy này, tự nhiên là nói Trần Nhị Thuận.

Chử Thiều Hoa lấy sủi cảo chay ăn ngày mùng một Tết ra, vừa nói: "Hai người là anh em họ con cô con cậu, có gì mà coi trọng hay coi thường chứ, hôm qua còn thắng được ngần ấy tiền, có gì mà không vui?"

Tống Bình nếu xét về mưu mẹo, thật sự kém Chử Thiều Hoa mười vạn tám nghìn dặm, huống hồ cô ấy từ lúc gả đi cuộc sống đã không mấy thuận lợi, hôm nay lại bị Chử Thiều Hoa chạm đúng vào tâm sự, nói với Chử Thiều Hoa: "Không phải nói nhà mẹ đẻ chị nghèo lắm sao, sao chị lại sắm sửa được nhiều của hồi môn như vậy?"

Chỉ riêng lời này của Tống Bình, Chử Thiều Hoa đã không thể đồng cảm với cô ta được nữa, miệng lại chỉ nói: "Nhà mẹ đẻ tôi nghèo là chuyện của nhà mẹ đẻ tôi, của hồi môn của tôi là dùng tiền sính lễ để sắm, gửi cho tôi bao nhiêu tiền sính lễ, tôi sắm bấy nhiêu của hồi môn. Tôi nghe nói nhà cô khá giả lắm, nghĩ rằng của hồi môn của cô chắc chắn phải nhiều hơn tôi, cho nên mười lạng bạc sính lễ đó, tôi một xu cũng không dám tiêu bừa, đều sắm sửa hết làm của hồi môn rồi."

"Nhưng, đâu có cái lý nào tiền sính lễ đều cho con gái sắm sửa của hồi môn chứ?" Tống Bình nhỏ giọng nói.

"Sao lại không có. Nếu là nhà thương con gái, tự nhiên sẽ đem hết tiền sính lễ cho con gái, tôi nghe nói còn có nhà giàu, không chỉ tiền sính lễ nhà mẹ đẻ một xu không lấy, mà còn bỏ thêm tiền riêng cho con gái sắm sửa của hồi môn."

"Còn có chuyện như vậy à?"

"Đương nhiên có."

Tống Bình cúi đầu, ngồi thở dài dưới ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên: "Tôi không có cái số đó."

"Cô đấy, bề ngoài thì lanh lợi, trong lòng thì hồ đồ. Lúc nhà cô sắm sửa của hồi môn, cô không để ý một chút. Của hồi môn là mang theo về, là tài sản riêng của cô dâu, cô mang theo nhiều một chút, sau này cũng là của cô, chứ đâu có về tay người khác." Chử Thiều Hoa nói cô ta: "Hai người vì chuyện này mà cãi nhau à?"

"Không phải." Tống Bình còn giữ thể diện không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng cô ta cũng biết, Chử Thiều Hoa tinh ranh hơn cô ta, Tống Bình hỏi Chử Thiều Hoa: "Ngày thường chị đều để tiền riêng cho anh cả giữ à?"

Chử Thiều Hoa liền biết nguyên do Tống Bình và Trần Nhị Thuận cãi nhau rồi, cô mặt không đổi sắc, vừa nhìn nước trong nồi, nước sùng sục sôi lên liền thả sủi cảo vào: "Đây là đương nhiên rồi, anh ấy là trụ cột gia đình, không cho anh ấy giữ thì cho ai giữ. Em cũng không có bao nhiêu tiền riêng, chỉ là một trăm đồng còn lại sau khi sắm của hồi môn, vừa về làm dâu em đã giao cho anh Đại Thuận rồi."

Tống Bình liền suy nghĩ, có nên giao số tiền của mình đi không, nhưng mẹ cô ta đã dặn đi dặn lại, bảo cô ta về nhà chồng phải giữ cho kỹ tiền riêng của chồng. Chỉ là, cô ta và Trần Nhị Thuận trước đây rất tốt, từ lúc về làm dâu, ngược lại quan hệ không bằng trước đây, xem bộ dạng của Trần Nhị Thuận, trong thời gian ngắn là khó mà giao tiền riêng cho anh ta được rồi. Nhưng bảo cô ta đưa tiền cho chồng, cô ta lại không nỡ, nhất thời không quyết định được, Tống Bình cũng không nói nữa.

Chử Thiều Hoa cũng không hỏi cô ta nữa, Tống Bình đối với cô lúc nào cũng vương chút địch ý nhàn nhạt, muốn thu phục được Tống Bình, e rằng phải từng bước mà tiến.

Đợi sủi cảo nấu xong, Chử Thiều Hoa thấy mắt Tống Bình cũng đã hơi tiêu sưng, nhưng vẫn còn một chút, Chử Thiều Hoa ngó một hồi nói: "Lát nữa ăn cơm xong, cô sang phòng tôi, tôi bôi cho ít phấn hồng, có thể che đi một chút."

Tống Bình gật đầu, bày bát đũa, bưng lọ giấm gia vị lên, Chử Thiều Hoa liền gọi cả nhà qua ăn cơm.

Ăn sủi cảo xong, hai cô con dâu dọn rửa nồi niêu xoong chảo. Chử Thiều Hoa liền dẫn Tống Bình về phòng trang điểm qua loa, Tống Bình nếu nói về tướng mạo, cũng chẳng phải xấu xí gì, chỉ là hơi đẫy đà. Cái mủm mỉm này của cô ta, chủ yếu là do khung xương lớn, lại thêm ngày thường ăn nhiều, cũng chỉ có thể hình như vậy. Chử Thiều Hoa xoa phấn hồng trong lòng bàn tay, bôi cho cô ta một ít lên hai má, mí mắt hồng hồng đó, cứ như là dùng nhiều phấn hồng quá vậy. Chử Thiều Hoa nói: "Cũng chỉ có thể như vậy thôi."

Tống Bình soi gương: "Thế này tốt lắm rồi." Nhỏ giọng cảm ơn Chử Thiều Hoa.

Chử Thiều Hoa không nói gì, nắm tay cô ta đi ra nhà chính.

Trần Nhị Thuận thấy vợ dùng chút phấn hồng, trông quả nhiên thuận mắt hơn nhiều, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi chê bai, nghĩ thầm phấn hồng cũng không biết dùng, thế mà cũng gọi là phụ nữ! Nhìn chị dâu người ta xem, bất kể là việc tay chân, hay là trang điểm, cái gì cũng lanh lợi, vợ của anh ta, đúng là một kẻ ngốc.

Trần Nhị Thuận cũng chỉ là vớ phải người tính cách như Tống Bình, nếu anh ta gặp phải Chử Thiều Hoa, sớm đã bị cô mắng chết rồi.

Trần lão gia nhìn đồng hồ, liền dẫn hai con trai hai con dâu ra ngoài chúc Tết, quy củ của làng Trần, con gái trong nhà không đi ra ngoài chúc Tết, con dâu phải theo chồng chúc Tết. Vì Chử Thiều Hoa và Tống Bình đều là con dâu mới về nhà chồng năm đầu tiên, tất yếu phải theo chồng mình đến nhà các bậc trưởng bối trong tộc đi một vòng chúc Tết, như vậy, trong nhà chỉ còn lại Trần phu nhân trông coi. Cứ thế đi từ lúc trời chưa sáng cho đến khi mặt trời lên cao, mới xem như đã đi đủ một vòng hết thảy trong phạm vi ngũ phục (*). Trần lão gia chỉ đi mấy nhà bậc chú bác liền về nhà. Trần Đại Thuận và Trần Nhị Thuận thì phải dẫn vợ đi thêm mấy nhà nữa, Chử Thiều Hoa nói với chồng: "Năm xưa người nói mối cho chúng ta là Trần Đại Cô, chúng ta cũng nên đến nhà bà một chuyến."

(*) Nguyên gốc: 五服 là chế độ tang phục trong lễ nghi cổ Trung Hoa, quy định quan hệ huyết thống gần xa. Người trong ngũ phục tức là họ hàng thân thích trong vòng năm bậc để tang.

Đại công (斩衰) - cha mẹ.

Tiểu công (齐衰) - ông bà, con cháu, anh chị em ruột.

Đại khâm (大功) - bác, chú, cô, cháu ruột.

Tiểu khâm (小功) - anh em họ, cháu đời sau.

Tư ma (缌麻) - họ hàng xa hơn, vẫn còn quan hệ huyết thống.

Ngũ phục là toàn bộ thân tộc trong phạm vi năm đời, tức là từ cha mẹ, anh em ruột cho đến anh em họ xa.

Hai phòng liền cùng nhau đến nhà Trần Đại Cô một chuyến, bà thấy hai cặp vợ chồng mới cưới qua, vui đến không thấy trời đất đâu, lấy ra hạt dưa lạc kẹo một phen đãi khách. Thực ra cũng chỉ là ghé qua một lát, Chử Thiều Hoa thấy trong nhà có trẻ con, cho mỗi đứa một đồng xu, Trần Đại Cô còn không cho nhận, cô vội nói: "Tết nhất mà, chỉ là chút lòng thành." Tống Bình cũng mỗi đứa cho một đồng.

Trần Đại Cô cười nói: "Ta làm mối nửa đời người rồi, hai anh em các con là tốt nhất, xem đi, trai tài gái sắc, châu liên bích hợp (ý là xứng đôi vừa lứa á). Con dâu cả bên nhà Đại Thuận lanh lợi như vậy, con dâu cả nhà Nhị Thuận phúc hậu như vậy, thật tốt thật tốt."

Đợi về đến nhà, Trần lão gia nghe nói đã đến nhà Trần Đại Cô đi một vòng, vừa định gật đầu, đã nghe Trần phu nhân nói trước: "Đến nhà bà ta làm gì?"

Trần lão gia liếc vợ một cái, nói: "Người ta làm mối cho, đi một vòng để thêm thân thiết hơn." Lại nói với con trai con dâu: "Cứ phải như vậy, qua lại nhiều hơn với hàng xóm láng giềng. Chúng ta bây giờ ở Bắc Kinh buôn bán, vốn đã ít thời gian ở nhà, lần này về, gặp hàng xóm láng giềng cứ phải thân thiết mới tốt. Làng Trần, đây mới là quê hương của chúng ta."

Con trai con dâu đều cúi tay vâng dạ.

Mùng một Tết, nhà họ Trần ăn chay. Trưa cũng liền tiếp tục ăn sủi cảo chay, thời nay ngày thứ hai sau Tết là ngày con dâu mới về nhà mẹ đẻ, Trần phu nhân đã sớm chuẩn bị rồi, mỗi nhà hai hộp bánh điểm tâm, bảo mang về nhà mẹ đẻ, là tấm lòng của nhà chồng. Trần phu nhân đích thân lấy ra chia thành bốn hộp, rồi buộc mỗi hai hộp lại với nhau, còn dùng dây đỏ lớn buộc lại, đặc biệt vui mừng, trước tiên đưa hai hộp cho Thiều Hoa, nói: "Con dâu cả, cái này cho con."

Chử Thiều Hoa nhìn sắc mặt Trần phu nhân hòa nhã, khóe môi còn mang theo nụ cười, cảm ơn xong nhận lấy hộp bánh liền đưa cho Tống Bình, sau đó lấy hai hộp bên dưới, Trần phu nhân tức thì mặt cứng đờ. Chử Thiều Hoa chỉ coi mình như người mù, không thấy sắc mặt của mẹ chồng. Trần phu nhân mấp máy môi, cố gắng nuốt một cục tức xuống, chẳng nói gì cả, chỉ mấp máy môi đuổi hai phòng đi xuống.

Đợi con trai con dâu đi rồi, Trần lão gia tự nhiên cũng nhìn ra được điều gì đó, hừ lạnh một tiếng, nói với bà vợ này: "Thu lại mấy cái trò tiểu nhân của bà đi!"

Trần phu nhân tức giận: "Cái nhà nghèo đó của nó, cho đồ tốt cũng là lãng phí."

"Nhà mẹ đẻ bà có à, nhà mẹ đẻ bà có thì bà xem lại của hồi môn nhà mẹ đẻ bà cho đi!" Trần lão gia không muốn nói lời ác độc, nhưng bà vợ quá không biết điều, bữa cơm tất niên hôm qua đã gây chuyện không vui, Trần lão gia cũng không phải người nhẫn nhịn, lạnh lùng đứng dậy, sa sầm mặt về phòng.

Trần phu nhân quả thực muốn tức hộc máu, nghĩ nát óc cũng không ra Chử Thiều Hoa làm thế nào nhìn ra hai hộp bánh bà chuẩn bị không giống nhau, rõ ràng đều là hộp bánh điểm tâm giống nhau mà!

Chuyện này, không chỉ Trần phu nhân không nghĩ ra, Trần Đại Thuận nhất thời cũng không hiểu, về phòng còn hỏi Chử Thiều Hoa. Cô cười cười: "Em có thể nhìn ra được gì chứ, cũng không có bản lĩnh chưa biết đã hay. Em vốn nghĩ, mẹ chúng ta trước nay có hơi thiên vị em dâu hai, em nhận lấy hộp bánh chắc chắn cũng phải ưu tiên em dâu hai trước, để làm vui lòng bà. Ai ngờ bà ấy thật sự có phân biệt thân sơ xa gần, nhà mẹ đẻ của em dâu hai là anh em ruột của bà, nhà mẹ đẻ em với bà không có họ hàng. Chao ôi, cùng là con dâu mà lại đối xử hai kiểu, thật  sự làm ra được a."

Trần Đại Thuận vội vàng khuyên vợ: "Chuyện của mẹ khi rảnh anh sẽ nói với cha, em yên tâm, cuộc sống cuối cùng vẫn là của hai chúng ta."

Chử Thiều Hoa thầm nghĩ, chỉ riêng cái bụng dạ hẹp hòi đó của mẹ anh, đột nhiên cười như cú mèo, không có ma mới là lạ! Hôm nay là bà ta tự lấy đá đè chân mình, đáng đời! Cô mở hộp bánh ra, thấy trong hộp bánh bình thường này lại để bánh của hiệu Đạo Hương Thôn ở Bắc Kinh mà nhà họ Trần lần đầu qua mang đến, nghĩ thầm hộp bánh kia của phòng hai chắc chỉ là mấy loại bánh quê thông thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com