Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rồi Nhà Ta Sẽ Khá Lên

Gần trưa cha Chử mới về đến nhà.

Mẹ Chử vừa mới chuẩn bị xong một khay đồ ăn cho con dâu, gồm mè rang muối, một quả trứng gà luộc vớt từ trong nồi ra, thêm hai cái bánh màn thầu lớn nóng hổi nở bung như hoa, và một bát cháo kê nấu thơm nức mùi gạo, rồi bảo con trai bưng vào cho vợ. Chử Thiều Hoa thì đang dọn bữa cho cả nhà trên bàn, có bánh ngô, một đĩa dưa muối mặn thái ngăn nắp, một đĩa tương đen nhỏ, và ba bốn cọng hành lá đã rửa sạch sẽ, bóc vỏ để lộ phần thân trắng muốt. Khi Chử Thiều Hoa đang múc cháo ngô, cha Chử đưa cho cô một túi đồ. "Hoa à, dọn lên đi, đừng có ăn bánh ngô suốt ngày nữa."

Chử Thiều Hoa không cần nhìn, chỉ ngửi mùi thôi cũng biết bên trong chắc chắn là bánh quẩy, trong lòng cô cực kỳ không vui. Kể từ sau vụ làm ăn thất bại, gia cảnh sa sút, người cha này của cô làm ruộng cũng không xong, nghe nói là bệnh tật đầy mình, giờ đến ruộng cũng không làm nổi, cả ngày chỉ ru rú ở nhà, hoặc không thì tụ tập với mấy gã đàn ông vô công rồi nghề trong làng để giết thời gian, thế mà ngày ba bữa đều đòi ăn riêng. Cả nhà ăn bánh ngô, còn ông thì bữa nào cũng phải ăn cơm trắng, hễ đến phiên chợ năm ngày một lần của làng là lại phải ra chợ mua bánh quẩy ăn. Chử Thiều Hoa lấy bánh quẩy trong túi ra, đặt vào một cái đĩa nông rồi để lên bàn, không ngờ dưới lớp quẩy còn có năm sáu cái bánh nướng. Cô lấy ra xem, bên trong kẹp thịt đầu heo mỡ màng.

Chừng này đồ ăn, số vải cô dệt trong một phiên chợ cũng không đủ mua, có khi tiền vải dệt cả tháng mới bằng một bữa này của cha cô!

Chỉ cần nhìn túi đồ này thôi, cũng đủ biết tại sao sự nghiệp của ông mãi mà không gầy dựng lại nổi!

Mẹ Chử thấy nào là quẩy, nào là bánh nướng kẹp thịt, đã xót của không chịu nổi, run run khóe môi hỏi: "Ông à, sao lại mua nhiều đồ ăn ngon thế này, tốn bao nhiêu tiền vậy!"

"Thôi đi, tiền với nong cái gì, hôm nay có chuyện vui, nhà họ Trần về rồi, tôi nghĩ chắc chuyện vui của con Hoa nhà mình cũng sắp đến nơi rồi, nên ăn một bữa cho ra trò. Tôi không ăn, để cho con Hoa ăn, xem con gái gầy tong teo ra thế nào rồi kìa. Bà làm mẹ mà chẳng thấy xót con gì cả." Cha Chử vừa nói vừa chễm chệ ngồi xuống, cầm một chiếc quẩy đưa cho con gái trước, cười hì hì: "Con gái, ăn đi!"

Chử Thiều Hoa nhận lấy, rồi lại đưa sang cho mẹ. Cha Chử tự mình cầm một chiếc quẩy khác, gập đôi lại, rồi lấy một cái bánh nướng kẹp thịt, nhét chiếc quẩy vào giữa lớp thịt đầu heo, khoa tay múa chân với con gái: "Con gái, ăn thế này này, thơm lắm!"

Chử Thiều Hoa nói: "Cha ăn đi ạ, con không ăn được đồ nhiều dầu mỡ thế đâu!" Thịt đầu heo vốn nhiều mỡ ít nạc, quẩy lại được chiên ngập trong chảo dầu, còn bánh nướng thì được nướng trong thùng sắt ở chợ làng Trần, bên ngoài là hai lớp vỏ, bên trong rỗng ruột, cũng không có nhiều dầu. Nhưng thịt đầu heo mà ăn cùng với quẩy thì Chử Thiều Hoa chịu không nổi. Cô gạt phần lớn thịt đầu heo trong bánh ra đĩa dưa muối, rồi gắp mấy cọng dưa muối kẹp vào bánh, từ từ cắn một miếng. Cô vừa nghe cha kêu "á" một tiếng, đến một sợi lông mày cũng không động, biết ngay là ông bị mỡ lợn rớt vào quần áo. Quả nhiên, cha Chử nhảy dựng lên khỏi ghế đẩu như con mèo bị giẫm phải đuôi, trên chiếc áo dài lụa màu xanh lam đã ngả màu, chỗ đùi đã bị một vệt mỡ nhỏ xuống. Một tay ông vẫn nắm chặt cái bánh kẹp quẩy, mỡ từ thịt và quẩy bị ép chảy ra cứ thế thuận theo bàn tay len vào trong ống tay áo. Dù vậy, ông vẫn không chịu buông cái bánh ra.

"Ái ái!" Cha Chử cuối cùng cũng la lên rồi đặt cái bánh xuống, nhận lấy chiếc khăn vải xám xỉn từ tay mẹ Chử, vội lau tay cho sạch, rồi chỉ vào vệt dầu trên áo bông nói: "Làm sao bây giờ, tôi phải cởi ra ngay, bà mang đi giặt cho tôi đi."

Mẹ Chử cũng xót của lắm, chiếc áo lụa này là chiếc áo lụa cuối cùng của ông nhà rồi. Ngày thường ông còn không nỡ mặc, chỉ khi đi chợ phiên mới mặc một lần. Bà thở dài: "Vết dầu mỡ thì giặt làm sao cho sạch được, haiz, ông cứ cởi ra đã, tôi ngâm vào nước, ngâm một lúc rồi giặt."

Cha Chử vội vàng chạy vào phòng thay quần áo, Chử Thiều Hoa vẫn thong thả ăn cơm, thấy mẹ cũng định đi ra ngoài, cô hỏi: "Mẹ, mẹ đi đâu đấy?"

"Vào tìm quần áo cho cha con, ông ấy thì biết mặc cái nào?" Mẹ Chử đáp.

"Nhà có ba bốn bộ quần áo thôi, cha con đã bốn mươi tuổi rồi, đến mặc cái áo nào cũng không biết sao?" Chử Thiều Hoa nhướng mày. "Mẹ ngồi xuống ăn đi, ăn xong chẳng phải còn phải giặt quần áo ư."

Mẹ Chử là người không có chủ kiến, nghe con gái nói vậy cũng định ngồi xuống ăn tiếp, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm, bà đặt miếng bánh ngô xuống, nói: "Sợ cha con lại lục tung cả tủ quần áo lên."

Giờ nhà họ Chử nghèo rớt mồng tơi, không biết trong tủ có bao nhiêu thứ để mà lục cho tung lên. Chử Thiều Hoa bèn ngồi một mình bên bàn ăn. Một lát sau, anh trai cô đi vào bếp, thấy trên bàn nào quẩy nào bánh nướng, bèn nói: "Sao cha lại mua nhiều đồ ăn ngon thế."

Chử Thiều Hoa đứng dậy lấy một cái đĩa từ trong tủ bát, coi như không thấy vệt muối vừng dính trên mép anh trai, cô chọn bốn năm chiếc quẩy và hai ba cái bánh nướng đưa cho anh: "Anh mang vào cho chị dâu ăn đi."

Chử Thiều Trung thấy quẩy và bánh nướng vơi đi quá nửa, vội nói: "Cô ấy ăn sao hết được từng này."

Chử Thiều Hoa đáp: "Chị dâu đang ở cữ mà. Vả lại, ăn không hết thì cứ để trong phòng anh chị, không thì cha lại giữ lại cho bữa sau đấy. Ở cữ đừng để cơ thể chịu thiệt."

Chử Thiều Trung bèn bưng đĩa quẩy và bánh nướng mà em gái đã soạn vào phòng. Anh cũng không ra ngoài nữa, hiển nhiên là ở trong phòng ăn cùng vợ. Chừng ấy đồ ăn, một người ăn thì còn có thể để dành cho bữa sau, chứ với cái kiểu ăn cùng sản phụ của anh trai cô, thì còn lại được gì nữa.

Cô nhớ hồi nhỏ anh trai cô không ăn thịt mỡ, dù chỉ một miếng, vì thấy ngấy và buồn nôn. Nghĩ đến phần thịt đầu heo trong bánh nướng, rồi lại nhìn vệt muối vừng dính trên khóe miệng anh, Chử Thiều Hoa nhìn cái bánh trong tay mình, đột nhiên cảm thấy buồn nôn một cách vô cớ. Trước đây, cô cũng không thích ăn thịt mỡ, nhưng bây giờ, lại cảm thấy miếng thịt đầu heo này vừa béo ngậy vừa thơm ngon, bất giác có chút thèm thuồng. Chử Thiều Hoa nhìn đĩa bánh ngô, dưa muối, tương đen, quẩy, bánh nướng kẹp thịt trên bàn... Nghe tiếng động ở cửa, cô thấy cha đã thay một bộ áo bông vải thô màu xám, thở dài thườn thượt rồi ngồi xuống ăn nốt nửa cái bánh còn lại. Kể từ khi nhà họ Trần về làng, cha Chử dường như đặc biệt coi trọng cô con gái này. Tuy nhiên, khi thấy chỉ trong lúc mình về phòng thay đồ mà quẩy và bánh nướng trên bàn đã vơi đi quá nửa, ông không khỏi nhìn về phía con gái, vốn dĩ ông còn định để dành cho bữa sau.

"Chị dâu đang ở cữ, ngoài trứng gà ra cũng chẳng có thịt thà gì, nên con soạn một ít bảo anh cả mang vào cho chị ấy rồi." Chử Thiều Hoa thản nhiên nói. Cha Chử thấy con gái vẫn đang cầm nửa cái bánh ban nãy, bèn nói: "Chị dâu con một mình, cũng ăn không hết nhiều thế đâu."

"Vậy lát nữa con ra lấy lại."

"Thôi khỏi." Cha Chử nhíu cặp mày thưa, có chút mất kiên nhẫn.

Mẹ Chử chùi hai tay vào chiếc tạp dề buộc ngang hông rồi cũng đi vào phòng. Chử Thiều Hoa thấy đôi tay mẹ vì ngâm nước lạnh mà đỏ ửng lên, bà ôm lấy bát cháo cho ấm tay một lúc mới đỡ lại, rồi cầm bánh ngô lên ăn tiếp. Chử Thiều Hoa đưa nửa cái bánh nướng trong tay mình cho mẹ, nhận lấy miếng bánh ngô từ tay bà, nói: "Mẹ cũng đừng ăn bánh ngô mãi."

"Bánh nướng con ăn đi." Mẹ Chử cũng thương con gái, nghĩ đến lúc trước gia cảnh còn khá giả, ở trong làng con gái bà cũng được sống như một tiểu thư. Bây giờ gia đình sa sút, con gái cũng phải theo chịu khổ mấy năm nay.

"Cả nhà cùng ăn đi. Nhà họ Trần về rồi, đợi con Hoa gả đi, nhà ta sẽ khá lên thôi."

Hóa ra, đây mới là ý đồ của cha cô.

Con gái gả cho nhà giàu, chẳng phải là có thể chu cấp cho nhà mẹ đẻ sao?

Hóa ra, cha cô đang mơ một giấc mộng đẹp như vậy!

Nghe câu nói của ông, Chử Thiều Hoa từ từ bẻ vụn miếng bánh ngô, từng mẩu nhỏ một, thả vào bát cháo. Trong lòng cô, một kế hoạch dần dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com