Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tài Năng

Chuyện Tống Bình suýt chút nữa bị lạc khiến nhà họ Trần được một phen hú vía. Tống Bình quả thực đã khiếp vía, ngay hôm đó liền cảm thấy không khỏe, Trần phu nhân bèn không để cô ta làm việc nữa mà cho về phòng nghỉ ngơi. Chử Thiều Hoa nấu một bát canh gừng cay, bưng sang cho cô ta uống. Uống xong, mồ hôi vã ra, cũng không có gì đáng ngại.

Ngụy phu nhân nghe chuyện, còn mang hoa quả sang thăm Tống Bình một phen, rồi hỏi Trần phu nhân xem rốt cuộc là có chuyện gì. Trần phu nhân đáp: "Chỉ là con bé ra ngoài rồi đi nhầm hướng thôi. Bắc Kinh này lớn quá, đến giờ tôi vẫn cứ ngỡ cái ngõ nhà mình là hướng Nam Bắc đấy."

"Không phải hướng Nam Bắc sao?" Ngụy phu nhân hỏi lại.

Ngụy Kim nói: "Mẹ ơi, rõ ràng là hướng Đông Tây mà."

Ngụy phu nhân cũng chẳng bận tâm đến Đông Tây Nam Bắc, dù sao chuyện bên ngoài đã có chồng lo, còn việc vặt trong nhà cần chạy đi đâu, bà đều sai con gái đi làm, chẳng cần bà phải ra khỏi cửa nên cũng không sợ bị lạc. Tống Bình không dám nói, cô cũng cảm thấy con ngõ này là hướng Nam Bắc. Chử Thiều Hoa bưng trà nước ra cho hai mẹ con Ngụy phu nhân dùng, Tống Bình bèn kể lại chuyện mình ra ngoài gặp phải quỷ La Sát. Ngụy Kim tỏ ra vô cùng đồng cảm: "Em thấy mấy người La Sát mày đỏ mắt xanh đó cũng sợ lắm, toàn phải nắm chặt tay vợ anh Đại Thuận, không dám nhìn thẳng vào họ."

Tống Bình cảm thấy như gặp được tri âm: "Đúng vậy đó, đáng sợ vô cùng."

Chử Thiều Hoa thật không ưa nổi kiểu người nhát gan thế này, cô nói: "Có gì mà phải sợ chứ, chẳng phải cũng một cái mũi hai con mắt sao. Chị thấy mấy người Tây đó cũng hiền hòa lắm mà, chỉ là tướng mạo không giống chúng ta thôi."

Ngụy Kim thật lòng nói: "Chị dâu can đảm thật. Em nói với mẹ, mẹ em cũng thấy sợ."

Chử Thiều Hoa thực sự không hiểu sao mấy người này lại nhát gan đến vậy.

Ngụy phu nhân thấy Tống Bình không có gì đáng ngại, bèn ngồi xuống tán gẫu. Chử Thiều Hoa xách giỏ rau chuẩn bị ra chợ mua thức ăn, Ngụy Kim sang đây cũng mang theo giỏ, liền đi cùng với Chử Thiều Hoa. Ngụy phu nhân dặn dò Chử Thiều Hoa cả nghìn lần: "Hôm nay cháu dâu trông chừng Kim nhu giúp thím nhé, đừng để nó mua thịt dê nữa. Cứ hễ sai nó đi mua thức ăn là y như rằng nó mua thịt dê về, ăn đến mức cả nhà phát hỏa. Nếu có thịt bò thì mua một ít cũng được."

Ngụy Kim vạch trần mẹ mình: "Nương phát hỏa mà một bữa còn ăn ba cái bánh thịt dê đấy thôi."

Ngụy thái thái rất tự nhiên đáp: "Đấy là mẹ sợ ăn không hết thì lãng phí chứ bộ." Rồi bà lại sửa lời con gái: "Sao lại gọi là 'nương' nữa rồi, ở Bắc Kinh phải gọi là 'mẹ' chứ."

Ngụy Kim lập tức đổi sang giọng Bắc Kinh, nói với mẹ: "Con biết hôm nay mua thịt bò rồi, mẹ cứ yên tâm đi, chuyện này sao con quên được."

Ngụy phu nhân thầm nghĩ, con quên đâu có ít. Ngụy Kim là con gái lớn trong nhà, trên cô còn có hai người chị gái đều yểu mệnh, đến Ngụy Kim mới là đứa con đầu tiên bình an lớn lên, nên Nguỵ phu nhân đặc biệt thương yêu cô con gái cả này. Ngụy Kim cũng không giống những cô gái nông thôn bình thường, phải chịu cảnh thấp hơn anh em trai một bậc, làm trước ăn sau, chuyện đó ở nhà họ Ngụy tuyệt đối không có. Con bé muốn ăn gì là mua nấy. Nguỵ phu nhân vì di chứng sau vụ bắt cóc, đến Bắc Kinh cũng không thích ra ngoài, con trai thì đi học, bà bèn giao việc mua sắm cho con gái. Vì vậy, Ngụy Kim luôn mua đồ theo khẩu vị của mình, hễ con bé ra chợ là y như rằng mua thịt dê, khiến cả nhà ăn đến phát hỏa.

Nguỵ phu nhân chịu không nổi, góp ý với con gái, nhưng con bé lại vờ như cứ ra chợ là mất trí nhớ, vẫn mua thịt dê về. Nguỵ phu nhân đành phải nhờ vả Chử Thiều Hoa. Đợi Chử Thiều Hoa và Ngụy Kim mỗi người xách một cái giỏ ra chợ, Tống Bình mới hỏi: "Thím Ngụy, thịt bò chắc còn đắt hơn thịt dê phải không ạ?"

"Chưa mua bao giờ nên cũng không biết. Không sao, dù sao mua về cũng là mấy cha con họ ăn, thím không ăn đâu." Nguỵ phu nhân ra vẻ cao thượng, ngồi trên mép giường sưởi khoát tay nói: "Nếu chỉ có một mình thím, ngày nào thím ăn bánh ngô cũng sống qua ngày được. Nhưng mấy cha con trong nhà này, chẳng có ai khiến người ta bớt lo, đứa nào đứa nấy đều ham ăn. Không chiều theo thì lại không vui. Ôi, đành phải vậy thôi." Nói rồi bà còn thở dài một tiếng.

Đợi Chử Thiều Hoa và Ngụy Kim đi chợ, thăm Tống Bình xong, Nguỵ phu nhân cũng về nhà thu dọn. Buổi sáng lúc nào cũng bận rộn, bà còn phải nấu cơm trưa cho hai mẹ con và cho cửa tiệm. Hơn nữa, trong nhà còn bao nhiêu việc phải làm.

Nguỵ phu nhân vừa đi, Tống Bình liền nói: "Cô ơi, Nguỵ phu nhân này cũng tiết kiệm thật đấy nhỉ?"

"Nghe bà ta nói thế thôi. Con không ngửi thấy mùi bánh rán dầu mỡ trên người bà ta à, chắc chắn là sáng sớm lại ra hàng ăn sáng ở đầu ngõ ăn bánh rán, uống tào phớ rồi." Trần phu nhân đã nhìn thấu Nguỵ phu nhân, nói tiếp: "Suốt ngày nói mình tiết kiệm, con xem bà ta đến Bắc Kinh này, nghe nói ngày nào cũng ra đầu ngõ ăn sáng, chẳng bao giờ tự nấu ở nhà. Bà ta cũng chỉ nấu bữa trưa với bữa tối thôi, đến Bắc Kinh mới mấy ngày mà mặt đã tròn xoe một vòng, toàn là ăn thịt mà ra cả. Cái gia sản của ông chủ Ngụy, sớm muộn gì cũng bị bà ta ăn sạch."

Tống Bình vô cùng đồng tình.

Nếu Chử Thiều Hoa nghe được những lời này của hai cô cháu, chắc chắn sẽ không cho là đúng. Nhà họ Ngụy đâu còn như lúc mới khởi nghiệp phải tiết kiệm từng đồng, việc làm ăn của người ta đã phát đạt rồi, chỉ riêng mấy trăm lạng bạc chuộc Nguỵ phu nhân, ông chủ Ngụy không một chút do dự đã bỏ ra. Bây giờ ăn uống tốn kém bao nhiêu tiền, chỉ cần ông chủ Ngụy có bản lĩnh, phúc của Nguỵ phu nhân còn ở phía sau.

Thực ra, trong mắt hai cô cháu Trần phu nhân và Tống Bình, việc Nguỵ phu nhân không biết vun vén chẳng qua cũng chỉ là buổi sáng ra đầu ngõ ăn sáng, rồi mua thêm ít bánh ngon của tiệm Đạo Hương Thôn mà thôi. Nguỵ phu nhân vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, rửa nồi nấu cơm như thường. Hơn nữa, Nguỵ phu nhân là người có chút khôn vặt. Bà thấy nhà họ Trần trồng ít rau màu theo mùa trong sân, bèn sang hỏi thăm xem là những loại hạt giống gì, rồi hôm sau bảo con gái đi cùng Chử Thiều Hoa ra chợ mua về. Mua về rồi lại không biết trồng, phải sang nhờ Tống Bình chỉ giáo. Tống Bình tuy bây giờ đã có chút tâm nhãn, nhưng so với Nguỵ phu nhân vẫn còn kém xa, bị Nguỵ phu nhân dỗ ngon dỗ ngọt vài câu, không những giúp bà san phẳng mảnh đất trống trong sân, mà còn gieo hạt, tưới nước xong xuôi. Làm xong việc, Nguỵ phu nhân cho Tống Bình hai cái bánh hạt dẻ của tiệm Đạo Hương Thôn.

Nguỵ phu nhân cho Tống Bình chút đồ ăn, lại luôn miệng khen Tống Bình chăm chỉ, tính tình tốt trước mặt Trần phu nhân, khiến hai cô cháu bị một người không mấy thông minh như Nguỵ phu nhân dỗ cho quay mòng mòng.

Hơn nữa, Chử Thiều Hoa còn phát hiện, Nguỵ phu nhân rất biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ví như, có việc gì mình làm không nổi, bà ta sẽ tìm Tống Bình. Còn có việc gì khó giải quyết, bà ta lại tìm đến Chử Thiều Hoa. Chử Thiều Hoa thầm nghĩ, Nguỵ phu nhân này ngoài việc ham ăn ra, thì quả là không hề ngốc.

Chử Thiều Hoa đem chuyện này kể cho Đại Thuận nghe, khiến anh cười không ngớt.

Chử Thiều Hoa khẽ đẩy anh một cái: "Có gì đáng cười chứ?"

"Mấy người phụ nữ các em tâm tư cũng nhiều thật đấy."

"Anh nói vậy là sao, đầu óc bọn em kém thông minh hơn đàn ông các anh hay gì?" Chử Thiều Hoa hỏi chồng: "Anh Đại Thuận, em thấy trong thành Bắc Kinh này người Tây không ít, cửa tiệm nhà mình có người Tây nào vào mua đồ không?"

"Có chứ."

"Vậy khi họ nói chuyện, anh Đại Thuận có nghe hiểu không?"

Trần Đại Thuận cười: "Chuyện này ấy à, thực ra nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bán hàng." Trần Đại Thuận bèn nói cho vợ nghe bí quyết trong đó: "Thực ra mua bán cũng chỉ loanh quanh chọn hàng, mặc cả, chỉ cần học chuyên vài câu đơn giản là được. Anh còn biết nói tiếng của mấy nước để bán hàng đấy."

Trần Đại Thuận không hề khoác lác. Theo lời anh, người Tây ở thành Bắc Kinh cũng không phải chỉ có một nước, người Anh, người Mỹ thì còn đỡ, đều nói tiếng Anh. Người Pháp phần lớn nói tiếng Pháp, người Ý thì nói tiếng Ý. Lại còn có người Nhật, tuy tướng mạo giống người Trung Quốc, nhưng lại nói tiếng Nhật. Trần Đại Thuận đã chuyên học tiếng Tây để bán hàng, ít nhất cũng biết nói bốn thứ tiếng. Chử Thiều Hoa hứng khởi hẳn lên, bảo Đại Thuận nói cho mình nghe thử.

Chử Thiều Hoa vốn là người lanh lợi, Đại Thuận nói mấy câu tiếng Tây, cô học theo cũng gần như y hệt. Trần Đại Thuận luôn miệng khen: "Học nhanh hơn anh ngày xưa nhiều, ngày xưa anh toàn phải dùng chữ Hán để ghi nhớ, thỉnh thoảng lại phải đọc lại, lâu dần mới thuộc."

Chử Thiều Hoa cười: "Hồi nhỏ em học nói cũng sớm lắm, những đứa trẻ khác phải một tuổi mới biết nói, em mười tháng đã biết gọi cha mẹ rồi."

Chử Thiều Hoa thích hỏi Đại Thuận những chuyện bên ngoài, chuyện cắt bím tóc, rồi chuyện làm ăn buôn bán. Đôi vợ chồng trẻ Trần Đại Thuận và Chử Thiều Hoa, từ khi thành thân đã tâm đầu ý hợp, hễ ở bên nhau là có chuyện nói không hết. Trần Đại Thuận nói với Chử Thiều Hoa: "Thực ra người Tây còn dễ đối phó, chỉ là cái thứ tiếng Tây này, học ba bốn loại dùng để mua bán là đủ rồi. Đáng sợ nhất là những người nói tiếng địa phương kia kìa. Tiếng của các vùng Sơn Tây, Thiểm Tây, Sơn Đông, Hà Nam còn dễ nghe hiểu một chút. Ôi trời, mấy người miền Nam ấy, có người không biết nói tiếng Bắc Kinh, vào là nói luôn tiếng quê của họ. Mà tiếng miền Nam của họ lại khác nhau một trời một vực, tiếng Tứ Xuyên rất dễ hiểu, tiếng Hồ Nam, Hồ Bắc đã khó nghe rồi, tiếng Giang Tô, Chiết Giang lại càng khó nghe hơn. Nếu làm ăn buôn bán, cũng phải biết một ít phương ngữ của những vùng này."

Chử Thiều Hoa cảm thán: "Bảo sao làm ăn không dễ dàng, chỉ riêng người làm ở tiệm thôi, cũng không phải người thường nào cũng làm được."

Trần Đại Thuận cười: "Quen rồi thì sẽ ổn thôi."

Chử Thiều Hoa nói với chồng: "Anh Đại Thuận, em biết hai cửa tiệm nhà mình ở đâu rồi, sau này đừng để người làm đến lấy hộp cơm nữa, em mang qua là được. Nếu không, lỡ gặp lúc đang bận, lại phải cử người qua lấy cơm, cũng mất việc. Em mang đi cũng như nhau cả."

Trần Đại Thuận vẫn còn lo lắng: "Em cẩn thận một chút, đừng đi lạc đấy." Từ sau vụ Tống Bình suýt lạc, Trần Đại Thuận cũng rất lo cho vợ mình. Chử Thiều Hoa lườm chồng một cái: "Em đi lạc bao giờ?" Ngay cả Tống Bình, không phải Chử Thiều Hoa coi thường cô, chỉ đi lạc một lần mà từ đó mắc cái bệnh không dám ra khỏi ngõ, nói là cứ ra khỏi ngõ là đầu óc mụ mị. Kẻ vô dụng đến mức này, cũng là lần đầu Chử Thiều Hoa thấy trong đời. Theo Chử Thiều Hoa, lạc một lần thì đã sao, chẳng phải có những người trời sinh không nhớ đường hay sao. Lẽ nào lạc một lần là sợ hãi, chính vì đã lạc một lần, mới nên ra ngoài đi lại nhiều hơn, đi nhiều rồi chẳng phải sẽ biết đường sao!

Tống Bình thì hay rồi, sợ đến mức không dám ra khỏi cửa.

Chử Thiều Hoa không phải coi thường người ngốc, mà là thật tâm coi thường kẻ hèn nhát.

Chử Thiều Hoa không sợ ra ngoài. Cô ngày nào cũng đi chợ mua thức ăn, còn thu được thành quả, giúp gia đình làm được một vụ buôn bán. Không phải là việc buôn bán ở tiệm, mà là việc bán lương thực mang từ quê lên, vừa có lúa mì lại có ngô, đều là lương thực loại tốt. Chử Thiều Hoa và mọi người mang từ quê lên, nhà ăn cũng không hết, huống hồ lương thực năm nào cũng có vụ mới, để cũ đi giá sẽ giảm. Chử Thiều Hoa ngày nào cũng đi chợ, cô có tính thích đi dạo, ngay cả ở chợ cũng thích đi loanh quanh, liền thấy chỗ bán gạo, mì đều là từng bao từng bao bột mì, trên bao còn in địa chỉ của nhà máy bột.  Chử Thiều Hoa vốn là người tinh ý, vừa nhìn đã thấy đó là địa chỉ ở Bắc Kinh.

Cô hỏi han ông chủ tiệm bán gạo mì một hồi, biết đó là một nhà máy lớn, còn dùng máy móc của người Tây để xay bột, mịn hơn nhiều so với bột xay bằng cối đá ở quê. Chử Thiều Hoa ghi nhớ địa chỉ này, bảo Đại Thuận lúc nào rảnh thì qua xem thử, nhà mang theo nhiều lương thực như vậy, bán được thì nên bán sớm, để thành lương thực cũ sẽ mất giá.

Trần Đại Thuận cũng muốn đi, nhưng nhất thời lại không có thời gian. Trần Nhị Thuận thì rảnh, nhưng chỉ được cái miệng, làm việc thực tế chẳng ra gì. Chử Thiều Hoa trước nay vẫn không ưa người em chồng này, cô dứt khoát lấy tiền riêng mua một bao thuốc lá nhãn hiệu Lão Đao cho ông chủ tiệm gạo mì, trình bày cặn kẽ chuyện của mình, nói là nhà hiện có ít lương thực, muốn hỏi giá cả. Người làm ăn, huống hồ lại nhận thuốc của Chử Thiều Hoa, mà Chử Thiều Hoa lại là người lanh lợi hoạt bát, ông chủ bèn nói với cô rằng nhà máy bột này cũng có tiệm lương thực trong thành, rồi chỉ đường cho cô đến đó hỏi thăm.

Cứ như thế, Chử Thiều Hoa ba chân bốn cẳng, đã đàm phán xong giá cả, quay về bàn bạc với mẹ chồng.

Trần phu nhân nói: "Giá này cũng được đấy, lương thực nhà mình cũng là loại nhất hạng rồi." Bà vốn là người không có chủ kiến, bèn lặng lẽ hỏi Chử Thiều Hoa: "Cô thấy vụ làm ăn này thế nào?"

Chử Thiều Hoa đáp: "Giá cả không tệ đâu ạ. Sắp đến mùa thu hoạch lúa mì rồi, một khi lúa mì mới năm nay ra lò, lúa mì của nhà mình sẽ thành đồ cũ. Mẹ, đợi ba và anh Đại Thuận về rồi hỏi ý họ xem sao, nếu họ cũng thấy được, chúng ta sẽ bán hết số lương thực này đi. Lấy tiền mặt cho chắc."

Trần phu nhân nghĩ lại, cũng đúng là như vậy.

Đợi đến chiều tối cánh đàn ông về nhà, Trần phu nhân bảo Chử Thiều Hoa đem chuyện này nói với người chủ gia đình. Trần lão gia suy nghĩ một lúc về giá cả, rồi hài lòng nói: "Rất hời. Con dâu cả, chuyện này đã do con liên hệ, vậy cứ để con lo liệu đi."

Chử Thiều Hoa lập tức nhận lời. Cô cũng không vội bán lương thực ngay, mà còn âm thầm đến nhà máy bột đó xem xét một lượt, hỏi han thêm, rồi thỏa thuận thanh toán bằng tiền mặt, để nhà máy tự cho xe đến chở lương thực đi. Cứ thế bán hết hai kho lương thực mang từ quê lên. Ở thành Bắc Kinh mua bán thuận tiện, gạo mì ngoài chợ đều có. Dù có giữ lại ngô và lúa mì, ở đây cũng khó tìm được cối đá để tự xay bột, chi bằng bán hết, cầm tiền trong tay là thiết thực nhất.

Lo liệu xong xuôi việc bán lương thực, Chử Thiều Hoa đưa tiền cho mẹ chồng. Tối đến khi ba chồng về nhà, cô báo cáo sổ sách rành mạch, rồi đưa tờ biên nhận của nhà máy bột ra, đặt trước mặt ba chồng. Trần lão gia xem một lượt, gật gật đầu, hỏi Chử Thiều Hoa: "Làm ăn buôn bán, phải biết dò la tin tức. Việc hỏi thăm về nhà máy bột, có tốn kém gì không?"

Chử Thiều Hoa thấy ba chồng hỏi vậy, cô không phải kiểu người làm việc tốt không lưu danh, cũng không giấu giếm, liền kể lại: "Lúc đó muốn hỏi kỹ về nhà máy bột, con đã nói với anh Đại Thuận. Anh ấy đưa tiền cho con, bảo con mua một bao thuốc lá nhãn hiệu Lão Đao cho ông chủ tiệm gạo mì, mới hỏi được lai lịch của nhà máy. Sau đó, con đến nhà máy bột, vì hơi xa nên phải đi xe kéo. Ở ngoài nhà máy hỏi thăm tình hình kinh doanh, cũng tốn một bao thuốc lá nữa. Nếu nói về chi phí, thì chỉ có vậy thôi ạ."

Đại Thuận rất thản nhiên gánh cái tội "chỉ vợ mua thuốc lá hàng hiệu". Trần lão gia bảo Trần phu nhân lấy năm hào bạc đưa cho Chử Thiều Hoa, nói: "Bán lương thực là việc chung của gia đình, không thể để hai vợ chồng con bỏ tiền túi ra được."

Chử Thiều Hoa không tiện nhận số tiền này, hai bao thuốc lá cũng không đắt đến thế. Trần phu nhân đã lên tiếng trước: "Thuốc gì mà đắt thế?" Năm hào bạc đủ cho ông nhà hút thuốc sợi cả năm trời!

Trần phu nhân nói vậy, Chử Thiều Hoa càng không tiện nhận tiền.

Trần lão gia liếc bà vợ một cái, rồi nói với bà vợ ngốc của mình: "Nếu bà có thể lo liệu được việc làm ăn cho gia đình, tôi cũng cho bà năm hào bạc mua thuốc lá." Trần lão gia trước nay công tư phân minh, nói với Chử Thiều Hoa: "Cầm đi, cũng không nhiều hơn bao nhiêu, phần hơn coi như là tiền công vất vả của con."

"Thưa ba, vậy con xin nhận ạ." Chử Thiều Hoa liền nhanh nhẹn nhận lấy tiền, trong lòng vô cùng vui vẻ, khóe môi cũng cong lên. Đương nhiên, trước mặt mẹ chồng, cô cũng không quên đưa số tiền này cho Đại Thuận ca cất giữ.

Trần lão gia cũng rất vui, bảo hai vợ chồng trẻ về phòng nghỉ ngơi. Trần phu nhân thì vô cùng chướng mắt cái vẻ mừng rỡ khi thấy tiền của Chử Thiều Hoa, lẩm bẩm: "Đúng là thứ thấy tiền là sáng mắt lên." Thấy bạc là cười đến hở cả chân răng.

Trần lão gia thầm nghĩ, bà thấy tiền thì không sáng mắt chắc, con dâu chạy ngược chạy xuôi, còn bán được hai kho lương thực mang từ quê lên, kiếm tiền về cho gia đình, chỉ cho con dâu năm hào bạc, không để con dâu phải bỏ tiền túi ra, mà xem bà sốt ruột kìa, hai con mắt sắp tóe ra máu đến nơi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com