Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Thay Thế

--- Ookurikara's POV ----

- Ta là Ookurikara. Ta không có gì để nói. Ta không có ý định làm thân với ngài. (1) - Lại một lần nữa mở mắt ra, ta đến với thế giới này trong một hình dạng khác, hình hài của một con người. Không còn là một thanh kiếm vô tri chỉ có thể lẳng lặng nhìn chủ nhân của mình già yếu rồi chết đi nữa, không còn là một thanh kiếm bị đem ra trưng bày cho người đời vây xem nữa....Ta giờ đây... Có thể làm những gì mình muốn.

Thiếu nữ trước mặt ta là ai? Tại sao đôi mắt xinh đẹp đó lại lạnh lùng đến vậy ? Đôi mắt đen sáng ngời như bảo thạch kia khiến ta cảm thấy thật khó chịu. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau thiếu nữ kì lạ kia.

- Kara chan, đã lâu không gặp! Chào mừng cậu đã đến với bản doanh này!

- Anh là... - Ta hơi nhíu mày, cố tìm tòi trong mớ ký ức hỗn loạn của mình. - Shokudaikiri Mitsutada...

- Phải, thật may vì cậu vẫn còn nhớ tôi. Đây là chủ nhân hiện tại của chúng ta! - Mitsutada mỉm cười giới thiệu. - Ngài ấy có hơi không khoẻ nên tôi sẽ là người dẫn dắt cậu đi làm quen với bản doanh.  Tsuru san và Sada chan đã đợi cậu lâu lắm rồi đấy.

- Sao cũng được, tôi không có gì để nói với các người. - Ta nhàn nhạt đáp, phải rồi, ta sẽ sống một mình và chết một mình (2). Ta không cần bất cứ ai làm bạn cả.

.
.
.
.

Đến đây đã hơn một tháng, hoá ra ta không phải là thanh Ookurikara duy nhất ở đây. Taikogane Sadamune đã vô tình nói cho ta biết rằng, ta là thanh thứ hai được triệu hồi bởi chủ nhân, sau khi thanh đầu tiên gãy nát trên chiến trường.

Người thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhưng lại thích mặc những bộ tomesode (3) màu đen đó là chủ nhân mới của ta.... Nghe đám nhóc nhà Toushirou nói rằng chủ nhân và Ookurikara đệ nhất vô cùng thân thiết với nhau... Có lẽ, khi hắn ta gãy nát thì người đau khổ nhất là cô gái này. Thật kì lạ, dù không muốn làm thân với ai cả, nhưng sao ánh mắt của ta không thể nào rời khỏi hình bóng cô độc của cô ấy?
.
.
.

- Kara chan, mang thứ này vào phòng cho chủ nhân giúp tôi. - Shokudaikiri đưa mâm đồ ăn ra. - Tối nay chủ nhân đã không chịu ra ăn cơm mà chỉ ở mãi trong phòng uống rượu. Hiện tại thì Hasebe kun đã đi viễn chinh rồi, nên....

- Biết rồi. - Ta nhàn nhạt trả lời, cầm lấy khay thức ăn nóng hổi đi đến khu phía tây của bản doanh. Khu vực riêng biệt của chủ nhân...

Một đêm không trăng, đã vậy nơi này lại không mở đèn. Ta dựa vào thứ ánh sáng hắt ra từ bên khu nhà phía đông để tìm đường đến phòng của cô gái đó.

Gõ cửa vài lần không có tiếng trả lời, ta đành mở cửa đi thẳng vào trong. Căn phòng nồng nặc mùi rượu, vỏ chai lăn lóc khắp nơi. Không thấy chủ nhân đâu... Ta cảm thấy hơi bất an rồi đấy... Đặt mâm đồ ăn xuống, ta bắt đầu chạy đi tìm thân ảnh kia.

Chủ nhân không ở bất kì phòng nào cả, ngài...đang ở đâu?

Lõm bõm... Tiếng nước vang lên phá tan sự im lặng đến rợn người của khu vực này. Ta nhanh chóng chạy ra hồ nước phía sau phòng chủ nhân, nhờ ánh sáng hắt lại, ta thấy người thiếu nữ xinh đẹp đã chiếm trọn ánh mắt của mình đang lội ra giữa hồ, cái hồ này rất sâu. Bộ kimono lót phía trong ướt đẫm, hai tay ngài vẫn đang nâng niu một thứ gì đó như bao kiếm trong lòng. Chủ nhân... là đang muốn làm gì?

Nhanh chân nhảy xuống hồ, ta nắm tay ngài kéo lại. Chủ nhân không phản kháng, ngài để mặc ta kéo lên bờ.

- Ngài đang làm cái quái gì vậy? - Ta bực mình quát lên. - Ngài...

Mọi lời trách mắng định thốt ra đều bị đôi môi mềm mại của chủ nhân nuốt lấy. Đôi môi ngọt ngào và mềm như những gì ta từng tưởng tượng. Ta...không có ý định làm thân với bất kì ai, chủ nhân là ngoại lệ...

Ta nhịn không được mà làm sâu sắc nụ hôn này hơn nữa, ôm siết lấy chủ nhân, dùng lưỡi khám phá khuôn miệng nhỏ nhắn phấn hồng kia. Như một con sói đói khát lâu ngày mà không ngừng hấp thụ lấy thứ nước ngọt ngào của ngài. Đến khi ta cảm thấy tạm thời thoả mãn mà buông ra, chủ nhân đã mềm nhũn ra dựa vào trong lòng ta mà thở dốc. Đôi mắt ngập nước khẽ cong cong, bàn tay mềm mại trắng nõn vươn lên vuốt ve gương mặt ta.

-Kuri, anh về rồi... - Chủ nhân mở miệng, giọng nói trong vắt như tiếng suối. Suốt một tháng đến đây, đây là lần đầu tiên ngài mở miệng nói chuyện. - Vậy mà bọn họ nói với ta, anh đã không còn nữa, họ dám nói rằng anh đã gãy rồi.

Ta sững người... Chủ nhân nghĩ ta là Ookurikara đệ nhất? Ngài đang thông qua ta để tìm lại hình bóng của hắn sao? Không, chủ nhân, em nhìn lại đi. Ta là Ookurikara của em, không phải kẻ thay thế, không phải là kẻ đã gãy kia... Chủ nhân...

- Ừ, ta về rồi đây... - Dù nội tâm có đang gào thét phản đối thế nào đi nữa thì những lời phát ra từ miệng ta lại hoàn toàn trái ngược với những gì ta nghĩ.

Cởi áo khoác phủ bên ngoài cho chủ nhân, ta phải mau chóng đưa ngài vào bên trong thay quần áo. Nếu không ngài sẽ ốm mất... Đến lúc này ta chợt nhận ra, thứ mà chủ nhân vẫn luôn ôm trong lòng từ nãy đến giờ là vỏ kiếm của Ookurikara đệ nhất. Ngài vẫn chưa quên được hắn ư? Vậy thì tại sao ngài lại muốn triệu hồi ra một Ookurikara khác?

Chủ nhân... Chỉ nhìn một mình ta thôi, được không?
.
.
.

Từ sau đêm đó ta được chỉ định làm cận thần của bản doanh, tới giờ đã hơn hai năm, thời gian trôi qua nhanh thật. Ta là cận thần duy nhất được phép ngủ ở khu phòng của chủ nhân, và tất nhiên, duy nhất giống như Ookurikara trước đây đã từng....

Chủ nhân không ổn như những gì mọi người trong bản doanh thấy vào buổi sáng. Mỗi khi trời tối, ngài sẽ để lộ ra mặt yếu đuối nhất của mình, sẽ tự hành hạ bản thân... Không ít lần ta phải tìm người giữa đêm để rồi phát hiện người con gái đã chiếm trọn trái tim mình ngất bên bồn tắm hãy còn ấm với cổ tay bê bết máu hay phải lội ra giữa hồ kéo ngài lên bờ...

Lúc nào cũng vậy, trong tay ngài luôn là bao kiếm đầy vết nứt của Ookurikara kia... Tại sao chủ nhân? Ta không tốt à? Ta cũng là Ookurikara cơ mà, ta chính là hắn và hắn chính là ta. Em có thể chết vì hắn vậy tại sao lại không thể sống vì ta?
.
.
.

Ta không thể chịu được tình cảnh này thêm một giây phút nào nữa rồi. Ta phải khiến cho chủ nhân chỉ nhìn mỗi mình ta, nhìn thấy con người thật sự của ta, không phải thông qua ta để tìm kiếm một kẻ đã không còn tồn tại trên đời như hắn.

Đêm đó, trước khi phải đi tìm ngài, ta khoá cửa phòng ngủ của chủ nhân. Ngài đang say, như mọi lần, vẫn ôm lấy vỏ kiếm của hắn, đôi môi ngọt ngào kia vẫn thì thầm tên hắn. Phải, mặc dù ta và hắn đều có chung một cái tên, nhưng chủ nhân sẽ không bao giờ gọi ta là Kuri trừ những lúc người say đến mơ màng. Đối với ngài, ta vĩnh viễn chỉ là Ookurikara, một kẻ thay thế giống hệt Kuri mà ngài yêu nhất.

Trong bóng đêm, trong căn phòng sực mùi men đến váng đầu này. Ta nghĩ ta cũng đã say rồi, chỉ hôm nay thôi, ngài sẽ trở thành người phụ nữ của ta. Được không, chủ nhân? Trở thành của ta và chỉ nhìn một mình ta thôi, không phải nhìn Kuri của ngài...

.
.
.
.
.

Chủ nhân không nói gì cả, sau đêm hôm đó, ta cứ nghĩ rằng khi tỉnh dậy, ngài sẽ giận dữ đánh mắng ta hay thóa mạ  ta. Nhưng không, ngài chỉ im lặng và mỉm cười, bàn tay nhỏ bé của ngài vuốt ve khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi của ta. Ngài...đã chấp nhận ta rồi, phải không?

Chủ nhân dần trở nên hoạt bát trở lại, mọi người trong bản doanh đều cảm thấy vui mừng vì sự thay đổi này. Họ nói rằng ta đã khiến chủ nhân quên được Ookurikara đệ nhất, từ sau khi hắn chết, chủ nhân đã không còn vui vẻ như vậy nữa. Nếu vậy thì thật tốt biết bao.
.
.
.

---- Saniwa's POV ----

Ước gì tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ... Ta đã từng nghĩ như vậy...ngày hôm đó, cái ngày kinh khủng nhất đời ta, không bao giờ ta có thể quên được....

- Đại tướng, không xong rồi... - Yagen Toushirou đẩy cửa phòng thờ, nơi ta đang cầu nguyện ra một cách thô bạo. - Đội 1 bị kebishi tập kích bất ngờ.... Ookurikara san đã....

Tai ta ù đi, ta không nhớ rõ những gì Yagen nói nữa, ta chỉ như một kẻ đang say trong mộng bước ra khỏi phòng thờ rồi chạy nhanh đến phòng trị thương. Những đứa trẻ nhà Awataguchi bị thương nhẹ hơn đã được chữa trị và ổn định. Nhưng vẫn còn thiếu một người.... Kuri của ta đang ở đâu?

- Chủ nhân, Ookurikara san bên này... - Ta nhìn về phía phát ra giọng nói, đó là Ishikimaru san, y phục của ngài ấy thấm đẫm máu nhưng tinh thần vẫn khá tốt. Người được Ishikimaru đỡ trong tay....là Kuri của ta.

- Tại sao không đưa Kuri vào phòng chữa thương?  - Ta ngơ ngác tiến lại gần, Ishikiri để người thanh niên bê bết máu tựa vào lòng ta rồi thối lui. - Anh ấy bị thương nặng như vậy, tại sao lại không đưa vào phòng chữa thương?

- Chủ nhân, mong người hãy vững tâm... Ngài, vẫn còn chúng ta ở đây. - Kogitsune ở phía sau vỗ về an ủi. - Ishikimaru san đã dùng linh lực còn sót lại giữ lấy một hơi thở cuối cùng cho Ookurikara san để có thể mang cậu ấy toàn vẹn trở về. Nhưng vết thương quá nặng, xin ngài...hãy nói lời từ biệt với cậu ấy..

Nói dối, ta run rẩy vén những lọn tóc bết máu che khuất gương mặt của Kuri sang hai bên. Hơi thở của anh ấy nặng nề tới mức ta sợ không cẩn thận nó sẽ ngưng bất cứ lúc nào. Mới hôm qua ta còn nhận được cành hoa oải hương hãy còn ướt sương sớm trước khi anh lên đường kia mà. Vẫn còn đó, hơi ấm và cảm giác vòng tay mạnh mẽ của anh vương vấn trên mỗi tấc da thịt.... Vậy mà giờ đây họ nói rằng ta hãy nói lời từ biệt với Kuri của ta ư? Nói dối, đúng không?

- Kuri...nè, đừng doạ em nữa. - Ta vỗ nhẹ lên mặt anh một cách cẩn thận. - Mở mắt ra được không? Anh hứa, sẽ cùng em trở về thực tại sau khi trận chiến kết thúc mà.

- Chủ....nhân... - Kuri nhẹ hé mắt nhìn ta, đôi mắt vàng kim trong suốt vẫn thường nhìn ta một cách dịu dàng nay trở nên mờ đục vô thần, thị giác của anh đã... Giọng nói của anh khàn đặc đáng sợ. - Xin....xin lỗi... em.... Tôi...tôi không th....thể.... Hứa...hứa vớ...với tôi.... Khục...khụ.... Em s...sẽ quê...quên tôi đi... Được chứ? Và...và phải...vui..vẻ.... - Từng lời nói của anh nhỏ dần rồi im bặt, lồng ngực không còn phập phồng nữa...

- Kuri... Kuri... - Ta nhẹ lay thân xác đang dần lạnh đi kia. - Mở mắt ra, Kuri, đừng đùa nữa.

Cơ thể anh phát sáng trong lòng ta, gương mặt quen thuộc đã không còn nữa, chỉ còn lại những mảnh vụn của một thanh kiếm đã gãy nát, kề bên là chiếc bao kiếm đầy những vết nứt. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, tại sao ta lại khóc? Kuri của ta chỉ đang đi viễn chinh thôi mà, đúng không? Nay mai rồi anh sẽ trở về thôi...

.
.
.

Kuri không thể trở về được nữa... Mitsutada đã nói với ta như thế. Ta thật sự không muốn tin điều đó, nơi này thật đáng sợ, tại sao ai cũng nói rằng Kuri đã rời khỏi ta? Đây chỉ là một giấc mơ thôi, phải không?

Theo lời Tsurumaru, ta phải đến lò rèn. Bất ngờ thay, một kẻ giống hệt như Kuri xuất hiện, gương mặt giống nhau, giọng nói giống nhau, đến cả ánh mắt cũng không hề khác biệt. Mitsutada đã gọi hắn là, Kara chan, ngay đến cả cái tên cũng giống như Kuri. Nhưng tại sao ta lại không thể nhầm lẫn giữa hai người với nhau nhỉ? À phải rồi, kẻ thứ hai, vốn dĩ không phải là người đó thì cho dù giống cách mấy ta cũng sẽ phân biệt được, vì suy cho cùng...người cùng chia sẻ với ta những kỉ niệm đó không phải là hắn.

Quả nhiên không thể được.... Hắn, cũng chỉ là một người thay thế....

.
.
.

Hắn nói với ta, Kuri của ta chết là do ta hại anh ấy. Không thể nào...đúng không? Hắn nói dối, ta không thể nào hại chết người ta yêu được,... Dù biết đây chỉ là một lời nói dối, nhưng sao lời nói dối này lại khiến tim ta như vỡ nát rồi?... Ta, phải tìm ra sự thật....

Sự thật...luôn đến vào những lúc chúng ta không thể ngờ tới. Ngày hôm đó...

"Ishikimaru dono, ngài định giấu chủ nhân đến bao giờ?" - Ta nghe thấy giọng nói đặc trưng của hắn vang lên ở một góc hành lang. Ishikimaru giấu ta chuyện gì? Tại sao lại phải giấu ta? Tại sao lại phải tụ tập lén lút như vậy?

"Ta sợ rằng chủ nhân sẽ không thể chịu nổi." - Tại sao Ishikimaru lại sợ ta không thể chịu được? Có gì khó chịu đựng hơn việc người ta yêu đã chết chứ? Ta nép mình vào chỗ khuất. Cố gắng đưa tai nghe ngóng.

Và rồi, ta ước gì mình đừng làm như thế... Ta ước gì, mình có thể quên hết mọi thứ đi.... Ishikimaru đã nói gì nhỉ? À, phải rồi... Đáng lẽ ra hôm đó, sau khi đánh boss xong họ đã quay trở về từ sớm. Nhưng Kuri vì làm rơi mất lá bùa mà ta đặc biệt làm riêng cho anh nên mới kéo dài thời gian, làm cho biến động thời không kéo dài thu hút kebishi tới.... Họ bị tập kích khi chưa kịp chuẩn bị gì...

Kuri của ta bị yari phe địch một kích xuyên giáp và bị oodachi bên đó chém khi anh chỉ vừa chạm lấy lá bùa anh làm rơi, anh còn chưa kịp rút kiếm phòng vệ, cứ thế mà bị... Nếu không nhờ Ishikimaru và đám nhỏ nhà Awataguchi liều mạng bảo vệ, ta đã không thể gặp mặt anh lần cuối rồi....
Hoá ra, thứ ta tưởng rằng là bùa hộ mệnh cho anh lại trở thành bùa đòi mạng, là thứ khiến anh phải rời xa ta...

Hoá ra, thật sự là do ta. Là ta hại chết anh ấy, ta quả nhiên là thứ mang lại vận rủi cho những người mà ta yêu thương... Tại sao ta phải đưa lá bùa ta tự tay làm riêng cho anh làm gì? Tại sao không đưa những lá bùa thường dùng mua trong cửa hàng? Là ta đã giết chết người mình yêu nhất... Haha..vậy mà bao lâu nay ta lại thầm oán hận những đứa bé đáng yêu nhà Awataguchi, thầm oán hận Ishikimaru chỉ vì họ còn sống mà trở về nhưng Kuri của ta thì không...

Kể từ hôm đó, ta không thể nào ngủ được nữa, chỉ cần nhắm mắt lại ta sẽ thấy viễn cảnh Kuri đang mỉm cười với ta rồi bất ngờ bị một thanh yari đâm xuyên người. Máu rất nhiều, trong giấc mơ của ta toàn là màu đỏ và thứ mùi tanh nồng nặc của máu. Kuri trong giấc mơ với gương mặt đầy máu, thân thể gần như đứt ra làm đôi xiêu vẹo lết đến gần ta. Trong đôi mắt màu vàng kim ấy không còn sự yêu thương cưng chiều nữa, chỉ còn sự oán hận và căm thù. Kuri trong mơ luôn nói...

"Tại sao lại hại chết tôi? Tôi đã yêu em như vậy? "
"Tại sao lại cố tình đưa lá bùa đó cho tôi? Em muốn tôi chết đến thế sao?
"Em nhìn đi, cơ thể tôi vỡ nát như vậy, em vui lắm đúng không?"

Không, ta không có ý đó....ta yêu anh rất nhiều, ta không thể sống thiếu anh, ta không cố tình làm như vậy,... Ta... Ta không muốn anh chết....

Sự ân hận đó như một thứ độc dược, gặm nhấm lấy ta vào mỗi đêm. Từng chút, từng chút một ăn mòn lấy thứ linh hồn vốn dĩ đã không còn nguyên vẹn của ta. Nếu...đã không thể sống thiếu anh được....em sẽ đến cùng anh, được không Kuri?

Sau đó ta bắt đầu uống rất nhiều rượu, ta phát hiện ra mỗi khi ta uống rượu thì Kuri của ta sẽ trở về. Không hề đẫm máu với thân thể gần như đứt lìa như trong cơn ác mộng hằng đêm quấn lấy ta, người trở về trong lúc ta say là một Kuri lành lặn và vẹn nguyên như những ngày xưa. Vì vậy, để gặp lại anh ấy,  ta đã uống rất nhiều, rất nhiều rượu...

Nóng quá, ta muốn ra hồ ngâm mình một chút cho mát... Kuri không thích ta vừa uống rượu xong lại ra hồ, nếu ta làm như vậy... Anh ấy sẽ trở về nhanh hơn...

Đúng như những gì ta đoán, Kuri của ta trở lại rồi... Anh ấy có vẻ rất tức giận, nhưng không sao, Kuri sẽ không bao giờ giận ta quá lâu...

Bắt đầu từ lúc đó, ta chợt nhận ra rằng khi ta uống rượu và làm việc gì đó ngu ngốc. Kuri của ta sẽ quay lại bên ta, sẽ trách mắng ta nhưng rồi vẫn chăm sóc ta một cách thật dịu dàng. Thật tốt khi anh trở về, thế giới không có anh rất đáng sợ...
.
.
.
.

Kuri của ta lại trở về, lần này anh không trách mắng ta nữa. Anh chỉ dịu dàng ôm lấy ta, hôn ta như ngày xưa, hơi ấm quen thuộc, vòng tay quen thuộc....

Nhưng tất cả không thể khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn... Gương mặt, giọng nói, hơi ấm của anh trong cơn say đều như đang cố nhắc nhở ta rằng:  TA, CHÍNH LÀ KẺ ĐÃ GIẾT ANH ẤY. Kuri càng nhẹ nhàng chăm sóc ta bao nhiêu, thì những thứ trong cơn ác mộng lại ăn mòn ý chí ta bấy nhiêu. Ta không thể chịu đựng nổi nữa rồi, ban ngày phải trở nên vui vẻ và hoạt bát như ngày xưa, bên mọi người và Kuri của ta. Ban đêm ngủ trong vòng tay anh để rồi bừng tỉnh giữa đêm vì cơn ác mộng đầy mùi tanh của máu và những lời oán hận... Đâu mới là Kuri thật sự? Trong mơ hay trong cơn say? Ta, sắp đến giới hạn của sự chịu đựng rồi... Ta phải đến bên anh, đến bên Kuri của ta càng nhanh càng tốt....

"Phải chi tất cả chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy...
Cho đến bây giờ em vẫn luôn gặp lại anh trong những cơn mơ...
Ước gì em được trả lại những kí ức đã phai màu, trả lại những kỷ niệm nhuốm bụi thời gian.....
Những niềm hạnh phúc đã qua sẽ không bao giờ trở lại nữa...." (4)

.
.
.

--- Ookurikara's POV ---

Chủ nhân thật đáng yêu, nụ cười rạng rỡ của ngài khiến ta quên đi mọi đau đớn mệt mỏi. Thế nhưng, nụ cười đó không dành cho ta.... Mỉa mai thay, ta vẫn luôn ôm trong lòng thứ mộng tưởng cuồng si đến ngây dại này, mộng tưởng chủ nhân đã quên hắn ta và chấp nhận bản thân mình. Ta, Ookurikara, mãi mãi chỉ là một kẻ thay thế giống hệt Kuri mà ngài yêu nhất....

Nắng hôm nay rất đẹp, chủ nhân cũng rất đẹp. Bộ kimono màu vàng nhạt làm nổi bật lên màu xanh của những bụi hoa hồng trắng xung quanh, cảnh tượng rất đẹp.... Và cả thứ chất lỏng ấm áp sẫm màu đang không ngừng tuôn ra nơi cần cổ trắng như tuyết của ngài. Thứ chất lỏng đại diện cho sinh mệnh của con người không ngừng trào ra, nhuộm đỏ cả những đoá hoa màu trắng kia....

Tại sao ngài lại nằm ở giữa bụi hoa này? Gai sẽ làm ngài bị thương mất... Lúc nãy chủ nhân đã nói gì nhỉ? À..nhớ rồi..

"Xin lỗi, Ookurikara. Ta không nên xem anh như một người thay thế như vậy."

Không sao, chủ nhân... Dù có là người thay thế kẻ em yêu, ta vẫn rất vui lòng... Tại sao ta không lên tiếng? Tại sao ta chỉ yên lặng nhìn chủ nhân?

"Thế giới này....cái thế giới không có người đó rất đáng sợ.... Ta không thể chịu được..."

Chủ nhân, em vẫn còn ta mà.... Ta có khác gì hắn đâu? Gương mặt, giọng nói, tính cách, thậm chí cả cái tên...

"Cho nên...xin lỗi anh và mọi người... Ta phải đi tìm anh ấy..." Chủ nhân vẫn luôn giữ gìn mảnh vỡ nơi mũi kiếm của hắn sao...

Lần đầu tiên, ngài nhìn thẳng vào ta và mỉm cười, nụ cười rạng rỡ mà ta yêu nhất. Lần đầu tiên, ánh mắt ngài không thông qua ta để nhìn một kẻ vốn đã không còn tồn tại trên đời nữa, ngài chỉ nhìn mỗi mình ta...

Ta trơ mắt nhìn ngài vừa mỉm cười vừa đâm mạnh mũi kiếm của Ookurikara đệ nhất vào cổ... trơ mắt nhìn thân hình yếu ớt của ngài ngã xuống bụi hoa hồng trắng với nụ cười trên môi...

Tới bây giờ ta mới chợt nhận ra rằng, gương mặt, giọng nói của ta. Những thứ ta nghĩ rằng là lợi thế khiến ngài có thể yêu và chấp nhận ta lại là những thứ vô tình nhắc nhở ngài rằng ai là kẻ đã hại chết Ookurikara đệ nhất. Ta thật ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng cứ chăm sóc ngài ân cần dịu dàng thì ngài sẽ chấp nhận ta... Thứ tình cảm phức tạp này của con người đã khiến ta mụ mị đầu óc, nó đã khiến mắt ta mờ đi vì ghen tuông với một kẻ đã không còn tồn tại trên đời nữa, khiến ta không nhận ra những điều đơn giản như vậy....

Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Ta không nên cố tình để ngài nghe thấy những lời nói của Ishikiri. Ta chỉ nghĩ rằng nếu ngài biết nguyên nhân khiến Ookurikara đệ nhất chết là vì ngài,  ngài sẽ cảm thấy có lỗi với tình cảm của hắn và sẽ chọn quên đi hắn để xoá nỗi ân hận trong tim. Và rồi ngài sẽ chấp nhận ta... Hoá ra, sự tồn tại của bản thân ta ngay từ đầu đã là một sai lầm... Hoá ra, thứ tình cảm này đã sai ngay từ lúc ban đầu...

Em nói, thế giới không có hắn rất đáng sợ... Nhưng đối với ta, thế giới không có sự tồn tại của em đáng sợ hơn gấp trăm lần... Này chủ nhân, ở thế giới bên kia, em có thể chia sẻ thứ tình cảm đó của em với hắn cho ta không? Một chút thôi cũng được....

"Dù cho ngày đó đau đớn và cay đắng
Như vị đắng của quả chanh...
Thì ta vẫn yêu tất cả mọi thứ của em
Ta biết nếu trời không mưa, em sẽ không thể trở về được nữa...
Nhưng em vẫn mãi là ánh sáng đời ta..." (5)

---- End ---

Chú thích :
(1) Thoại xuất hiện của Ookurikara

(2) Thoại của Ookurikara

(3) tomesode : kimono dành cho phụ nữ đã có chồng, tay áo ngắn hơn và màu sắc nhã nhặn hơn furisoide dành cho các thiếu nữ chưa chồng.

(4), (5) : Lời dịch bài hát Lemon của Kenshi Yonezu,  video ở đầu trang là nó đó.

Đôi lời của tác giả :
Ý tưởng nảy ra khi cùng bạn nói chuyện về Nâu bên toumyu và Nâu bên tousute, sẵn tiện thêm cái tin cháu Zaiki không đóng Nâu nữa nên cái plot này tự nhiên nhảy ra. Đây là quà dành cho Khoai Tây tiên tử và Hồ Lô tiên tử của mị :))) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com